Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Tỏ Tình

Cậu có thể yêu tôi nhưng tôi không chắc chính mình sẽ còn tình yêu để đáp trả lại cậu.

Sau khi rời khỏi quán, trời cũng đã gần tối. Đã lâu, anh không đi cùng ai vào buổi tối. Bởi vì, bóng tối giống như cuộc đời anh vậy! Anh tận lực nhốt mình vào một góc để không ai nhìn thấy, cũng không cho ai bước vào thế giới của chính mình.

Nhìn dòng người qua lại, có người đi với gia đình, có người đi với bạn bè, có người đi với người yêu. Họ đều có những thứ mà anh không có. Những lời hỏi han của bạn bè, sự quan tâm của gia đình hay những cái nắm tay của những người đang yêu nhau.......Anh nhìn vào lòng bàn tay của mình, đã lâu không có được hơi ấm của người đó. Trên không trung bỗng xuất hiện một đôi bàn tay to lớn bao lấy đôi tay anh, đan thật chặt hai bàn tay vào nhau. Anh nhìn lên chủ nhân của đôi bàn tay kia "Thế Huân! Em....em....mau buông tay anh ra."

"Em chỉ là thấy anh cứ nhìn bàn tay nên nghĩ là anh đang lạnh. Em có lòng tốt muốn "sưởi ấm" cho anh mà thôi!" Thế Huân mặt không biến sắc bịa ra một lý do để nói với anh. Lúc nãy, nhìn anh cứ ngơ ngác nhìn tay của mình làm cậu có cảm giác muốn nhốt anh lại không cho ai nhìn thấy, trong lúc nhất thời không kiềm chế được cảm xúc cậu đã nắm lấy tay anh......

Nhìn biểu cảm nghiêm túc của Ngô Thế Huân, có vẻ như cậu thực sự chỉ muốn làm ấm tay cho anh nên anh cũng không nói thêm gì mặc cho tay hai người nắm chặt lấy nhau.

"Nơi mà em sắp dẫn anh đến chắc chắn anh sẽ rất thích." Thế Huân nói nhỏ vào tai anh.

"Vậy sao?" Lộc Hàm làm biểu cảm "anh rất chờ mong" nhìn cậu.

"Sắp tới rồi!" Cậu dẫn anh vào một căn nhà cũ phía sau công viên.

Cửa căn nhà không khoá nên cậu dẫn anh vào một mạch, đi đến sân thượng. Trái ngược lại với căn nhà cũ lại là một khoảng sân thượng có cảm giác rất mới mẻ, thoải mái.

"Anh không cần lo, em rất thường hay đến đây nên đã dọn dẹp, trang trí nơi này lại."

"Từ bây giờ nó sẽ là căn cứ bí mật chỉ của riêng hai chúng ta thôi!" Cậu để ngón tay chạm nhẹ vào môi ý bảo anh "đừng nói với ai khác, đây là một bí mật nho nhỏ giữa hai ta."

Anh mỉm cười gật đầu, cậu ấy có lẽ xem mình là một người bạn thật sự mới có thể chia sẻ cho mình biết. Nghĩ điều đó làm anh cảm thấy ấm áp, cảm giác có người quan tâm và xem mình là một người bạn. Lộc Hàm nhìn Thế Huân, cảm giác rất khó để diễn tả. Mỗi khi bên cậu luôn khiến anh cảm thấy bất ngờ, cảm thấy an tâm, cảm giác được ít ra mình vẫn còn được quan trọng trong mắt của một người.

Cậu đang mãi miết ngắm những ngôi sao trên bầu trời không biết có người đang nhìn mình. "Anh nhìn xem những ngôi sao kia có đẹp không?"

"Đẹp!!!" Anh nhìn bầu trời lấp lánh trên cao trả lời.

"Mỗi khi, em buồn hay chán nản, có những bế tắc trong cuộc sống mà không thể giải quyết được, em thường đến đây, ngồi nhìn bầu trời đầy sao này. Cảm giác mình cũng như những ngôi sao này nhỏ bé đến không ai nhớ tên, nhỏ bé đến không ai biết đến sự tồn tại. Trên bầu trời chỉ có một ngôi sao sáng nhất, hôm nay có thể là ngôi sao này sáng nhất, ngày mai có thể là ngôi sao kia sáng nhất. Bầu trời rộng lớn như vậy dù là thêm hay bớt một ngôi sao cũng sẽ chẳng có ai để ý đến. Nếu đã vậy, chúng ta cần gì phải để tâm đến những thứ khác, chỉ cần là một ngôi sao làm nhiệm vụ tỏa sáng của chính mình là được rồi."

Anh không ngờ một người nhỏ tuổi như Ngô Thế Huân đôi khi lại có những suy nghĩ sâu sắc đến vậy.

"Trước khi gặp anh, em đã từng nghĩ việc kết giao với người khác rất phiền phức. Lúc đó, em không cần bạn bè, không cần người yêu, không cần người thân cũng có thể sống rất tốt, rất thoải mái. Nhưng từ khi gặp anh em lại có cảm giác rất lạ, những ngày xa anh em cứ luôn muốn trôi qua thật nhanh để em mau chóng được nhìn thấy anh. Lúc đó, em rất sợ một cảm giác mang tên "cô độc". Rất sợ mình sẽ không được gặp lại người mà mình xem là quan trọng nhất ở trên đời này."

"Lộc Hàm à! Em chưa bao giờ xem anh là bạn, cũng không xem anh như một người anh. Em là thật sự yêu anh, là loại tình cảm mà độc nhất và chỉ dành duy nhất cho một người."

Anh cảm thấy quá bất ngờ, nhất thời chưa kịp suy nghĩ nên nói gì thì Thế Huân đã đi đến góc cuối sân thượng lấy ra một chiếc hộp đem đến trước mặt anh. Trong đó là hai chiếc vòng catier, ý nghĩ của nó chính là "tình yêu vĩnh cữu".

"Anh có đồng ý để em đeo chiếc vòng này vào cho anh không?"

"Nhưng em...em...cũng thích đàn ông sao?" Lộc Hàm ngượng ngùng hỏi cậu.

"Em không thích đàn ông cũng không thích phụ nữ. Em chỉ thích anh...." Ánh mắt cậu nhìn anh đầy tình cảm. Chỉ có người đang yêu thật sự mới có thể nhìn người mình yêu bằng ánh mắt tràn đầy tình cảm như vậy.

Thế Huân suy nghĩ lại câu nói của Lộc Hàm, anh nói từ "cũng". Vậy có khi nào anh cũng thích đàn ông?

"Anh...thích đàn ông sao?" Ánh mắt cậu đầy hi vọng hỏi.

"Ừ!" Đây cũng không phải bí mật gì, có lẽ cậu cần được biết.

"Vậy anh có tình cảm với em không?"

"Anh cũng không biết." Anh không dám nhìn cậu sợ sẽ thấy sự thất vọng trong đôi mắt cậu. Không hiểu sao anh rất sợ nhìn thấy cậu phải buồn. Là anh đã yêu cậu hay anh chỉ đang đồng cảm bởi vì cậu quá giống anh của ngày trước?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro