HunHan
Cuộc trò truyện ngắn ngủi
Luhan đang dọn dẹp nhà cửa, anh đang sắp xếp lại đồ đạc để chuẩn bị đón bạn gái của anh vào ở chung. Anh đang dọn thì thấy có một chiếc hộp màu xám bé bé đề chữ S-94 trên đấy, lâu rồi anh cũng quên mất trong đấy đựng cái gì. Anh mở ra xem thì bức ảnh đập vào mắt anh đầu tiên đó là hình Sehunie- cậu bé maknae của nhóm nhạc EXO- cậu bé hay mè nheo anh. Trong ảnh cậu đang cười- nụ cười rất đẹp và ấm áp. Cậu rất đáng yêu trong mái tóc nhuộm màu bảy sắc cầu vồng. Đây là quà fan tặng anh.Đã rất lâu rồi anh không liên lạc với cậu, không biết cậu bây giờ như thế nào rồi. Cuộc sống sau khi trở về quê nhà của anh đã rất khó khăn và bận rộn, hầu như anh không có thời gian để nghĩ đến các thành viên trong nhóm. Và dường như anh đã quên mất cậu bé của anh. Luhan lấy điện thoại vào danh bạ tìm số của Sehun, thật may là anh vẫn còn lưu nó, anh quyết định tối nay sẽ gọi điện cho cậu. Cầm chiếc hộp để vào bên cạnh chiếc đèn ngủ trong giường và tiếp tục công việc dọn dẹp.
Thật sự là rất lâu rồi anh và cậu không nói chuyện với nhau từ cái buổi tối cuối cùng ấy- buổi tối trước khi anh rời nhóm trở về Bắc Kinh. Cậu hôm ấy đã tránh mặt anh khiến anh rất đau lòng, anh không muốn giữa anh với cậu lại khoảng cách như vậy. Sau cuộc nói chuyện kết thúc với cả nhóm, tất cả đã đồng ý giữ liên lạc với nhau, chỉ có cậu từ đầu đến cuối đều im lặng. Anh biết cậu rất giận nhưng không thể làm gì khác ngoài việc xin lỗi cậu. Anh thật sự rất đau lòng khi thấy cậu như vậy. Sau khi anh đi, nghe các fan nói rằng cậu ấy đã mất đi nụ cười hồn nhiên, trong sáng, vô lo vô nghĩ, trưởng thành lên rất nhiều, không mè nheo với các hyunh nữa. Anh cảm thấy rất buồn khi nghe như vậy và còn cảm thấy tự trách rất nhiều, Sehunie thật ngốc, nhưng có lẽ như vậy sẽ khiến cho Sehun mạnh mẽ hơn. Các fan cũng nói rằng Sehun thật sự yêu anh nên mới như thế khi anh rời đi, nếu thật sự là như vậy thì anh thật đáng trách, anh đã vô tâm là tổn thương bé con của anh. Tình yêu là thứ khiến cho chúng ta cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc nhưng nó cũng là liều thuốc độc để phá huỷ trái tim một con người. Nó là thứ đến từ hai trái tim, tự nguyện chứ không bắt buộc. Cảm nhận của anh giành cho Sehun chỉ là tình cảm anh em, tình bạn giữa hai người không hơn không kém. Anh đã từng rất nghiêm túc để suy nghĩ về vấn đề này nhưng thật sự kết quả chỉ có một và nó làm Sehun tổn thương. Anh thật sự rất đau lòng.
Ngồi suy nghĩ lại quá khứ, anh lại tự hỏi Sehunie còn thích anh nữa không? Hi vọng là không, nếu không thì anh không thể tưởng tượng nổi Sehun sẽ mạnh mẽ vượt qua như thế nào! Nghĩ đến đó thôi cũng đủ làm cho anh đau lòng. Anh lên mạng search thông tin của anh và cậu, có người nói cậu đã quên anh, có người nói cậu vẫn còn vương vấn anh, thật sự là không biết như thế nào. Dù như nào anh cũng buồn, anh không muốn Sehun quên anh, điều đó làm anh rất buồn, cũng hi vọng rằng cậu không thích anh nữa để cậu không bị tổn thương, không muốn cậu đau, không muốn thấy cậu buồn.
Luhan cầm điện thoại lên để gọi cho Sehun. Anh rất lo lắng và hồi hộp, không biết cậu sẽ phản ứng như thế nào và cầu mong cậu không đổi số điện thoại, nếu không anh thật sự không biết đối mặt nói chuyện với cậu như thế nào. Trong lúc chờ cậu bắt máy, thời gian như ngừng trôi vậy, thật lâu. Cuối cùng đã nhấc máy, bên tai vang lên tiếng nói của cậu, tiếng nói quen thuộc làm anh không bao giờ quên.
- Sehun: Xin chào! Ai đầu dây bên kia đấy?
- Luhan: Chào em. Sehun à! Là anh- Luhan hyung đây
-Sehun: @.@
-Luhan: Alo! Sehunie! Sehun à, em còn nghe không?
-Sehun: À! Vâng, chào anh, lâu rồi không gặp!
-Luhan: Um! Lâu rồi không nói chuyện, thật may là em không đổi số điện thoại. ( Luhan thở phào nhẹ nhõm). Dạo này em và các thành viên thế nào?
-Sehun: Em và các hyunh đều ổn, còn anh?
- Luhan: Anh thì khoẻ lắm, anh rất vui vì rất lâu rồi mới nghe thấy giọng của em Sehun à
-Sehun: Vâng
....... Sự im lặng bao trùm lên cả hai!!!
- Luhan: Em có bạn gái chưa? ( Luhan nói mang giọng trêu trọc)
-Sehun: Em chưa có, anh có bạn gái rồi nhỉ?
-Luhan: Um, anh có rồi! Cô ấy rất tốt bụng, xinh đẹp và rất đáng yêu, cô ấy cũng rất yêu anh nữa. Hai bọn anh đã quen nhau được 4 năm rồi.
-Sehun: Vâng, thật tốt vì anh cuối cùng cũng tìm được tình yêu của mình.
-Luhan: Um! Em cũng mong chóng tìm được cô gái của mình đi.
-Sehun: Vâng
-Luhan: À, Sehun này!
-Sehun: Dạ?
-Luhan: Em có muốn đến thăm Thiên An Môn với anh không?
-Sehun: Chẳng phải anh nói anh sẽ đưa bạn gái của anh tới đấy sao? Em đâu có phải bạn gái anh, anh nên đi cùng cô ấy mới phải.
-Luhan: À, anh đã dẫn cô ấy tới rồi, amh muốn dẫn em đi vì anh đã hứa với em. Bây giờ, em còn muốn đi nữa không, Sehunie?
-Sehun: Dạ không ạ, em không muốn đi nữa. Em sẽ đi cùng với các hyung khi nào chúng em đến Bắc Kinh.
-Luhan: Em không muốn đi cùng anh à? Anh có thời gian để đưa em đi mà.
-Sehun: Em xin lỗi, em muốn đi cùng các hyunh.
-Luhan: Um! Anh biết rồi
-Sehun: Vâng
...............Lại là sự im lặng-.-
-Sehun: Bây giờ em có việc rồi, tạm biệt anh nhé
-Luhan: Um, tạm biệt em, khi khác chúng ta nói chuyện tiếp nhé. Tạm biệt em, Sehun à
-Sehun: Vâng
........... Kết thúc cuộc trò chuyện rất lâu mới nói.
*Sehun
Em đã rất bất ngờ khi anh gọi cho em, em đã nghĩ rất nhiều là mình sẽ nói gì khi anh gọi, sẽ là trách móc hay nhớ nhung, hay giận dỗi, hay mè nheo,.. . Nhưng đến khi anh gọi em lại im lặng không nói gì, có rất nhiều câu hỏi ở trong đầu và em rất muốn hỏi anh nhưng lời nói cứ bị đọng lại ở cổ họng không phát ra thành tiếng được. Em đã rất vui khi anh nói anh muốn dẫn em đến Thiên An Môn, anh không quên lời hứa của chúng ta nhưng em lại hụt hẫng và thất vọng khi người anh đưa đến đó đầu tiên không phải là em mà là cô ấy vậy nên em đã từ chối. Em cứ nghĩ rằng người anh sẽ dẫn đến đó đầu tiên là em nhưng em lại quên mất bây giờ anh có bạn gái rồi mà. Em đúng là ảo tưởng quá rồi. Tại sao em vẫn hi vọng chứ, tại sao lại không buông bỏ được anh???
*Luhan
Anh đã rất vui khi em nghe điện thoại của anh. Nhưng anh nghe giọng em sao lại xa lạ quá, em khách sáo với anh, xem anh như người lạ điều đó khiến anh rất buồn và đau lòng. Mặc dù anh biết là sẽ có cảm giác xa lạ, nhưng khi thật sự xảy ra anh cảm thấy thật khó thở. Em từ chối khi anh thực hiện lời hứa của chúng ta. Anh nhớ em đã từng rất hào hứng và vui vẻ như thế nào khi anh nói về việc đi đến đó, nhưng bây giờ lại khác rồi. Em bình tĩnh, không bộc lộ cảm xúc gì cả, anh không biết em nghĩ gì, trong giọng nói của em anh cảm nhận có cái gì đó rất buồn. Cuộc nói chuyện của chúng ta thật ngắn ngủi, em đang trốn tránh anh sao???. Hay em vẫn còn giận anh?? Anh buồn lắm Sehun à, anh cảm thấy rất khó chịu khi em cư xử xa lạ với anh như vậy. Tại sao vậy, Sehun??
Có lẽ Sehun đã tổn thương quá nhiều, tổn thương ấy không biết ai có thể bù đắp cho cậu ấy không? Từ một cậu bé hay nũng nịu, mè nheo, không biết lớn nhỏ, hay nô đùa vui vẻ, nụ cười trong sáng hồn nhiên trở thành một người đàn ông trưởng thành, mạnh mẽ, đánh mất đi nụ cười của thiếu niên. Cậu ấy đã mất anh- người ra đi mang theo cả ánh sáng của cuộc đời cậu, đem tất cả trở thành hồi ức, quá khứ. Còn anh, dường như đã bỏ quên cậu, bỏ cậu lại phía sau mà tiến về phía trước, để khi ngoảnh đầu nhìn lại, đã thấy cậu đi trên một con đường khác, anh đau lòng khi nhận ra nhưng tất cả đã quá muộn. Chính anh là người đẩy cậu đi xa, xa khỏi trục quay xoay quay quanh anh đến khi muốn bù đắp cho cậu lại trở thành điều vô nghĩa.
Hai con người, hai trái tim không cùng chung một nhịp đập. Ai cũng có sứ mệnh của riêng mình. Anh có cuộc sống của anh, cậu có cuộc đời của cậu, không ai liên quan đến nhau. Anh và cậu là hai đường thẳng song song, không bao giờ giao nhau, chỉ có thể song song đồng hành cùng nhau. Rồi anh và cậu đều sẽ hạnh phúc, tất cả đều sẽ ổn. Cậu sẽ buông bỏ được anh để tìm hạnh phúc mới, một hạnh phúc mà cậu xứng đáng có được. Anh cũng sẽ không còn cảm thấy đau lòng mỗi khi nhìn thấy cậu và nói chuyện với cậu, không còn thấy tự trách chính mình nữa. Hai người đều xứng đáng được sống hạnh phúc và vui vẻ.
Hi vọng một ngày nào đó khi gặp lại nhau, anh và cậu sẽ buông bỏ hết những giận hờn, những tổn thương trong quá khứ. Chúng ta sẽ cùng cười, cùng chia sẻ với nhau như những người Tri kỉ!
Hai chàng trai em yêu thương, mong hai anh một đời an nhiên❤️
( Hi vọng kiếp sau có gặp lại, anh và cậu sẽ yêu nhau đậm sâu😊)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro