
không sao cả ; gunhee x hwanwoong
những ngày tháng em dựa người vào lưng tôi cũng chẳng còn, tôi cũng không màng lắm. tại sao nhỉ, đã bên nhau như thể chẳng có gì chia cách đôi ta nữa, nhưng sao bây giờ tôi lại không có một cảm giác nào rõ ràng? chúng mơ hồ quá.
phải chăng do tôi không yêu em ngay từ đầu, hay phải chăng những lời nói vô tình của em siết trái tim tôi đau quặn.
không cần rượu, không cần nước mắt. cùng với những cơn mưa ngày đó, em không còn đọng lại một chút gì trong tôi nữa. tôi cũng không hiểu lắm, nhưng chẳng níu kéo trong suy nghĩ làm gì những điều đã gọi là cũ, đã là quá khứ rồi. không còn vướng bận nữa.
chúng ta đã từng rất hạnh phúc, nhưng giờ đã hết rồi. không có cái nào gọi là 'kết thúc có hậu' cho chúng ta nữa rồi khi trước bờ vực chia tay là những cuộc cãi vã không ngừng, chúng ta chẳng ai chịu nhường nhịn, lời qua tiếng lại, mỗi người cứ thế mà bực tức tuôn ra những ý nghĩ của riêng mình, rồi cuộc tình đôi ta cứ thế cũng tuột mất. như một tấm dải lụa mỏng tang buột mối tình chúng ta lại không còn sức để giữ nữa, rút cuộc cũng chỉ do hai ta và những cây kéo ta xén mỏng đi.
chúng ta đã chẳng thuộc về nhau, nhìn những lời ngượng ngùng mấp máy ngay môi em, lí nhí lời xin lỗi, tạm biệt tôi (hay vĩnh biệt?), tôi cũng không muốn giữ em nữa. có lẽ hai ta không nên yêu ngay từ đầu sẽ tốt hơn là bây giờ đường ai nấy đi rồi cũng như là người dưng trong đám đông, nhìn cũng không dám chào một tiếng, tay cũng không dám giơ lên chứ huống hồ gì là bắt lấy chào hỏi như hai kẻ xã giao giả tạo.
chúng ta chắc chẳng còn gặp nhau nữa đâu. giờ đây như hai cơn gió thoảng qua ngang đời nhau rồi vụt đi mất thôi.
mới ngày đầu em đi, đúng là tôi không quen lắm cái mùi bạc hà dìu dịu ngay cánh mũi nhưng không có ai ôm lấy từ đằng sau chào đón tôi về như mọi ngày nữa, cũng hơi không quen cách mình lười biếng gọi tên em trong vô thức rồi nhận ra điều gì đó, cười giã lã cho bớt ngượng ngùng. nhà cũng đâu có ai, không còn đèn sáng khi tôi đứng trước cổng, không là ngọn tóc nhiễu nước buổi tối tôi hít hà lấy, cũng không còn cái ôm nhẹ trước khi chìm vào giấc mơ.
tự nhủ sẽ ổn thôi, một ly mì xì xụp do làm biếng không mua cơm hộp vì chủ quan (không ý thức được) nghĩ rằng sẽ có cơm ngọt canh lành khi mình ngồi xuống bàn. sẽ ổn thôi, nếu như tôi dậy trễ vì do chủ quan không chịu đặt báo thức trước cho ngày mai. chẳng sao cả, tôi là một con người có đầy đủ bộ phận, vậy tại sao lại không thể kham nổi những việc bé tí đó? sẽ ổn thôi, nếu tôi không có em.
tôi nhận ra, không có em bản thân một mình giản dị và xuề xòa đến mức nào. khi đang để tóc ướt sũng, khuôn mặt hốc hác do bỏ bữa cùng với những vụn vặt khác tôi bỏ quên để rồi thành ra một người như thế này. thật kinh khủng, nhưng rồi ngày mai tất cả đều sẽ đâu vào đó thôi, tôi tự phấn đầu thầm.
tèn ten ;) có vừa ý hông, nếu có để t sửa nha chứ t là t thấy mình lái lắm rồi ;)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro