Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

neu em da noi vay thi,

lowercase; ooc; r18; smut; fluff; angst; bad words.

người yêu cũ.

(hãy nhắc khi tui sai chính tả...)

;;

lê quang hùng tình cỡ gặp người yêu cũ trong một quán rượu nọ, hoàng kim long lâu ngày không gặp trông gầy gò hơn hẳn, tình trạng say xỉn liên tục nói linh tinh, có vẻ nhân viên trực quầy đêm đã quá quen với chuyện này nên không quá bất ngờ, ung dung lau chiếc cốc cuối cùng. giữa những suy nghĩ nên hay không nên, chưa kịp chọn ra câu trả lời thì hùng đã nhanh chóng tiến đến chỗ anh, nắm lấy cổ tay người kia, đúng là hành động nhanh hơn suy nghĩ. cậu bảo sẽ trả tiền cho mấy ly rượu anh vừa uống, nhân viên ngơ ngác, rồi khẽ gật đầu. khi vừa tính tiền xong, cậu kéo kim long rời đi ngay, nhưng anh có vẻ chẳng hợp tác là bao.

"bỏ ra, mày là thằng nào?"

ừ, là thằng nào ấy nhỉ? có cái quyền gì lôi anh đi lúc này ấy nhỉ? khi mối quan hệ của cả hai đã kết thúc từ lâu, đến cả cái danh bạn cũng không còn dành cho đối phương được nữa rồi, họ chỉ coi nhau là một cơn gió đi qua bên đời. rồi quang hùng gặp lại kim long, kéo anh đi chẳng vì lý do gì, cậu cũng tự thấy mình vô lý chết đi được, và những suy nghĩ đó bủa vây khiến cậu vô thức siết chặt cổ tay anh hơn, long cau mày, muốn người kia bỏ tay mình ra. trong cơn say mèm, anh còn chẳng nhận ra cậu là ai nữa, không phải là anh quên. chẳng hiểu sao, quang hùng cay cú kinh khủng.

"anh đã uống bao nhiêu?"

"bỏ tao ra!"

"anh để bọn họ nhìn cơ thể anh từ trên xuống dưới? sau chia tay anh đến nỗi vậy luôn hả long?"

cậu ta cáu gắt lôi anh đi, không kịp để người kia kịp đáp lại câu gì, hùng như một thằng điên sau chuỗi ngày chia tay không gặp, nó mở cửa xe rồi đẩy anh vào ghế phụ, đóng sầm lại cánh cửa đằng sau, không nói một lời vội vàng khoá môi người kia. hiển nhiên kim long thấy chuyện này điên rồ lắm, bao hơi men dần tiêu tan hết, tầm nhìn dần trở nên rõ ràng hơn để biết rõ đối phương là ai, là người yêu cũ chứ còn ai nữa, đột nhiên bị người cũ cưỡng hôn, đây chắc chắn là cú sốc lớn nhất đời anh. long phản kháng, muốn tránh né quang hùng, bàn tay cậu ta lạnh chạm lên làn da mềm mịn khiến anh khẽ rùng mình, môi hé mở để người kia nhận cơ hội luồn lưỡi vào khoang miệng trêu đùa. đầu ngón tay ấn nhẹ lên núm ti, quang hùng ấn anh xuống ghế, không cho kim long một cơ hội chống trả nào hết. quang hùng nghĩ mình điên rồi, khi không lại đi kiếm chuyện với người cũ, nhưng cậu lại chẳng muốn dừng lại chuyện này chút nào.

cậu cắn mạnh lên môi kim long, để vị rỉ sét tràn vào khoang miệng khiến nụ hôn trở nên tình thú hơn bao giờ hết, long mất sức chống cự, chỉ có thể mặc cậu làm gì thì làm, anh cũng biết điều này kì lạ lắm cơ. sau mấy tháng chia tay, đột nhiên gặp lại nhau rồi xảy ra vụ việc này?

kim long dần mất đi dưỡng khí, móng tay bấu chặt vai đối phương, quang hùng mới lưu luyến buông tha đôi môi bị cậu dày vò đến sưng đỏ. nước mắt sinh lý trào ra bên khoé mi, anh thấy uất ức vô cùng. tự nhiên đang trong quá trình move on dở dang thì gặp người yêu cũ, gặp thôi thì còn đỡ, đây là gặp mà còn bị hôn ngấu nghiến không có đường lui nữa. hùng muốn lau những giọt nước mắt trào dâng chảy bên gò má nhưng kim long hất tay cậu ra, anh nức nở giữa cơn say mèm, hoặc anh hoàn toàn tỉnh táo, chỉ có quang hùng vẫn còn mê muội vì dục vọng mà thôi. tại sao họ chạm vào anh nhiều đến thế? tại sao sau chia tay anh lại trông như thế này? tại sao cậu lại cảm thấy khó chịu phát điên lên khi nhìn thấy anh ở nơi đấy? tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy?

rốt cuộc lê quang hùng phát điên vì điều gì?

vì cậu yêu anh đến nỗi không muốn nhìn thấy anh như này, mặc dù cậu là lý do.

"anh, kim long."

"câm mồm đi, tao đéo nghe đâu."

long đưa tay che đi tầm mắt để không phải đối diện với hùng như này, anh đang muốn quên thì cậu lại đột nhiên tìm tới, làm mọi công sức bao lâu nay của anh đổ sông đổ bể hết. lê quang hùng là một thằng tồi, và anh đã không thể quên được thằng tồi này. cậu gỡ tay anh ra, hôn lên nơi những giọt nước mắt đi qua, dù chẳng nguôi đi cơn giận từ đâu mà đến, long thở hắt ra một hơi, mọi hành động chống cự như ngừng lại trong phút chốc. anh thật lòng nhớ những tháng ngày ấy, dù nó đã trôi dạt về miền ký ức xa xôi rồi, chẳng hiểu sao nụ hôn của quang hùng lại có vị ngọt, chẳng hiểu sao anh lại muốn mình đắm chìm trong phút giây này lâu thêm. bàn tay cậu luồn vào bên trong áo anh, nghịch ngợm trên da mềm, khiến kim long không kiềm được tiếng rên rỉ. anh biết rõ mình đang làm gì mà, nhưng tại sao lúc này anh lại muốn chìm đắm vào giây phút cuối cùng này? mọi sự phản kháng dường như không còn dù chỉ một chút.

bằng tất cả những lưu luyến hậu chia tay, kim long choàng tay qua cổ quang hùng kéo đối phương sát lại gần, hai ánh mắt chạm nhau trong phút giây nhỏ nhoi đã đủ khiến con thú giấu kín muốn được thoát ra ngoài. quang hùng rủa thầm, đôi mắt long lanh ấy nhìn cậu, khiến cậu chỉ muốn anh khóc rên tên mình ngay lúc này, cậu muốn trên cơ thể anh là dấu vết cậu để lại, cậu muốn anh chỉ được phơi bày bộ dạng dâm dục này cho mình cậu, cậu muốn anh ngay lúc này, và chỉ anh thôi. có lẽ vì ấm ức lâu ngày, kim long nức nở không thôi, tự nhiên người yêu cũ quay lại làm cái trò này thì sao không tức cho được? nhưng anh cũng nhớ, nên chẳng nỡ đẩy ra, chỉ muốn kéo lại gần thêm chút. lâu rồi, đúng là lâu rồi mới cảm nhận được hơi thở ấm nóng phả trên làn da mỏng thoáng chốc khiến anh rùng mình. có hàng vạn câu hỏi mà anh muốn nhận được câu trả lời, cuối cùng anh lại chẳng đặt ra một câu nào hết.

chúng ta chẳng có tư cách gì để trách móc.

bàn tay lả lướt trên da thịt, mơn trớn rồi véo nhẹ lên chỗ nhạy cảm, kim long ôm chặt lấy quang hùng, cảm giác sao mà lạ lẫm quá, dường như đã quên hết những gì khi xưa ta có rồi.

quang hùng trực tiếp cởi phăng chiếc quần bò vướng víu lẫn quần lót ướt đẫm dịch trắng do những kích thích người trên mang lại, khiến kim long ngại ngùng không dám đối diện, quay mặt sang hướng khác né tránh ánh mắt say mê. những nụ hôn rải trên cơ thể, lâu rồi anh mới thấy cảm giác dường như xa lạ ấy quay trở về ngày hôm nay, vội vã và hấp tấp, quang hùng cố ngăn lại con thú trong lòng để không nhanh chóng lao vào cắn xé đối phương ngay lúc này. vì cả hai đang làm tình ở nơi công cộng nên kim long cũng không thể phát ra một tiếng rên lớn được, dù hùng muốn mang anh về nhà, chơi đến mức tâm trí anh chỉ có thể suy nghĩ về cậu thôi. chết thật, ai bảo khoảng thời gian sau chia tay cậu không nhớ? cậu nhớ chết đi được, nhớ gương mặt đỏ lự, mụ mị đi vì cơn hứng tình, cậu nhờ bờ mông nảy lên mỗi khi cậu chạm vào ban đêm, rên khẽ và sau đó than rằng tay cậu quá lạnh.

suy nghĩ của cậu là những điều dâm dục, về anh.

rốt cuộc hoàng kim long có biết bản thân quyến rũ đến mức nào không vậy? chỉ đơn giản là hình ảnh anh đung đưa trên ghế với ly rượu vang trên tay cũng khiến cậu phát điên bởi những ánh mắt thèm khát xung quanh. hùng muốn đánh dấu anh làm của riêng, muốn anh chỉ có thể phát ra vài âm thanh dâm dục dưới thân cậu.

"agh! đau..."

kim long gần như hét lên, sao quang hùng lại cảm thấy bực bội đến vậy? hàng vạn câu hỏi cậu muốn đặt ra cho người bên dưới, đầu vú ửng hồng được cậu chăm sóc cẩn thận, hết xoa nhẹ rồi lại miết qua, hai ngón tay bên trong khuấy đảo một cách khó khăn, quang hùng như thể chiếc phao cứu sinh vớt lấy kim long, cả người anh mềm nhũn run rẩy trong vòng tay người yêu cũ, bên dưới đau nhói khiến nước mắt anh tràn ra bên gò má, chỉ thế thôi cũng đủ khiến anh nức nở không thôi rồi. một thói quen khó bỏ, thôi thúc quang hùng hôn kim long thật nhiều, mân mê làn da, cố gắng an ủi để anh bình tĩnh lại, hành động cũng chậm rãi hơn.

dù lòng cậu cuộn trào hệt con sóng vỗ vào bờ.

có lẽ vì còn chút say mèm hơi men, hoặc do long quá nhớ hùng đi, anh cứ gọi tên người bên trên mãi, vừa khóc vừa gọi tên cậu, dịch dâm rỉ nước ngày một nhiều khiến việc nới lỏng trở nên dễ dàng hơn, cậu cắn mạnh lên hõm cổ anh đến chảy máu, tham lam hít lấy mùi hương ngọt ngào này, chỉ muốn chìm đắm ở nơi đây, say đắm trong cơn mê man dại khờ. anh nấc lên từng đợt mỗi lần quang hùng chạm đúng đến điểm sướng ấy, long bám chặt lấy vai hùng, miệng xinh liên tục nói ra vài lời vô nghĩa, và gọi tên cậu, khiến dương vật hùng cương cứng đến trướng đau, cậu chửi thầm trong miệng, chắc chắn việc nới lỏng này đã đủ rồi mới chậm rãi rút ra. nước dâm làm ướt hai ngón tay cậu, kim long run rẩy mất phương hướng như muốn ngã quỵ, tầm nhìn mờ đi do bị một tầng sương mỏng manh che lấp.

nhưng anh vẫn biết rõ mình với quang hùng đã không còn gì, và cũng hiểu rõ việc này không phải người yêu cũ với nhau sẽ làm, cớ sao anh vẫn luyến lưu mãi đến chẳng buồn phản kháng thêm? âm thanh kéo khoá quần vang lên, vội vã, vụng về, quen thuộc như thể đây là lần đầu tiên cả hai làm tình. tại sao từ tận đáy mắt lê quang hùng, dâng lên một cái nhìn dục vọng lẫn giận dữ, xen chút đau lòng. thế quái nào nhỉ, anh lại chỉ muốn ôm lấy cậu một cách yếu đuối thế này thôi, điên quá, điên mất rồi, anh chắc chắn mình chẳng còn say hay đắm chìm trong men rượu nữa, cảm giác anh đang chết đuối trong đôi mắt kia thì đúng hơn.

liệu ánh mắt có lừa dối ta không nhỉ?

"ưmm... hức..."

quang hùng nắm lấy bắp đùi, dùng lực đâm mạnh vào bên trong, lỗ huyệt co thắt đau đớn ôm trọn côn thịt, hùng thở hắt ra một hơi, hôn lên đôi môi sưng tấy vì bị cậu dày vò từ ban nãy đến giờ, quyến luyến chẳng muốn rời như thể sợ ngày mai của cả hai sẽ đi mất. chưa kịp để kim long thích nghi với kích thước khủng bố ấy, hùng đã đân rút không ngừng hệt một kẻ điên, anh chẳng biết làm gì khác chỉ có thể ôm lấy đối phương rên rỉ không ngừng, đầu khấc liên tục đâm chọt vào điểm sướng khiến anh không kiềm nổi mà xuất tinh đầy trên áo, chảy dọc xuống ghế ngồi, nhưng có vẻ việc xe bị bẩn không còn quan trọng với cậu nữa, cậu chỉ muốn có anh trong vòng tay mà thôi.

vách thịt ấm nóng ôm lấy cặc lớn gân guốc, ánh mắt kim long thoáng chốc trở nên mơ hồ, những nụ hôn đến gấp gáp không thể đợi thêm một giây một phút nào nữa.

"ahh... haa... nhiều... nhiều quá..."

anh cố ngăn bản thân hét lên mỗi lần đâm rút điên cuồng của người kia, hùng chẳng quan tâm anh nài nỉ rên rỉ cầu xin cỡ nào, chỉ quan tâm rằng giọng anh ngọt lịm tựa một viên kẹo tan trong miệng, khiến cậu chỉ muốn chơi anh cho qua đêm nay thôi, ngày mai như nào lại chẳng còn quan trọng nữa rồi.

dù xe vẫn bật điều hoà, không khí giữa cả hai lại trở nên nóng rực thiêu đốt cả sợi dây lý trí cuối cùng, da thịt va chạm vang lên chỉ họ nghe được, làn da trắng nõn của kim long đỏ lên, đau nhói xót xa.

"hức... hùng..."

quang hùng ghì chặt eo anh, trao cho anh mọi tinh túy, long run lên, cảm nhận dòng tinh dịch trắng chảy dọc cơ thể, nước mắt lăn dài, cũng chẳng rõ là vì sướng hay là vì quá đau lòng nữa rồi.

phải làm sao cho ngày mai đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro