Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01

mùa thu năm ấy không quá lạnh, gió thoảng hiu hiu hất qua mái tóc, làn gió trong veo cùng với những tán cây xào xạc tạo nên một khung cảnh nên thơ tuyệt hảo

hôm ấy tôi gặp em trên một con đường nhỏ, em tựa như nắng mùa thu, đẹp nao lòng xao xuyến con tim tôi. vẻ đẹp mùa thu có một hương sắc riêng, khi thì e ấp, ngọt ngào, khi lại rực rỡ tươi mới còn em thì dễ thương

tôi bước tới gần, đứng một hồi lâu em mới nhận ra rằng có người bên cạnh, tôi liền nhanh chóng chủ động chào hỏi

- chào em, có thể cho tôi ngồi cùng được không?

em ngại ngùng dịch sang một bên, nhường tôi chỗ bên cạnh

- anh cứ ngồi thoải mái đi ạ

tôi ngồi xuống cạnh em, em thì chẳng mấy quan tâm mà tiếp tục ngắm nhìn quang cảnh xung quanh, còn tôi thì ngắm em

đôi mắt trong veo tựa như đáy biển ấy làm tôi không thể nào đoán ra được trong lòng em đang suy nghĩ cái gì. tôi nghĩ rằng em buồn, nhưng tôi không biết nên an ủi em cái gì. em sẽ nghĩ rằng tên điên này mới lần đầu gặp mặt đã vô cùng trơ trẽn và hỏi em những câu hỏi đáng ra không nên thốt ra bên ngoài

và tôi không quan tâm điều đó, tôi nhìn về phía xa xăm, nơi có những tán cây xào xạc đang đung đưa vì ngọn gió ghé tới thăm, nói ra một câu

- em tên là gì? tại sao em lại buồn?

em quay ra nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu, rồi lại mặc kệ tên bên cạnh chả biết là người xấu hay người tốt, em ngồi tâm sự với tôi

- tôi là trần minh hiếu, anh hỏi làm gì?

- ừm, tôi là lê quang hùng, tôi chỉ nghĩ rằng em buồn nên hỏi. biết đâu tôi lại an ủi được em phần nào chăng?

em không nói gì một lúc lâu, lát sau gật đầu một cái rồi ậm ừm trong miệng. sau đó em nhìn thẳng vào ánh mắt tôi, tôi thôi nhìn về phía xa xăm mà bất chợt quay sang nhìn em. hai ánh mắt chạm nhau như thể muốn thốt ra điều gì trong lòng

- sao anh biết tôi buồn?

- đôi mắt nói lên được tất cả em à

thoáng buồn rầu em quay đi, em lại rơi vào trầm tư im lặng. chắc có lẽ hôm nay em đã gặp phải rất nhiều điều mệt mỏi rồi, chắc em hẳn đã rất muốn gục ngã trên con đường do chính bản thân em chọn

cuộc đời còn nhiều cái đau thương lắm em à, em là siêu sao là nghệ sĩ đứng trên sân khấu, em tỏa sáng với ước mơ của chính mình và làm những điều em muốn, em hạnh phúc với điều đó và em không ngừng nỗ lực để trau dồi bản thân ngày một thành công hơn

còn tôi chỉ là một tên bác sĩ phèn, tôi đứng từ xa và được chiêm ngưỡng những khoảnh khắc em bật cười, em vui vì những gì em đã đạt được và nhận được. một vị bác sĩ như tôi không hiểu sao lại có thể hâm mộ một con người bé nhỏ như em

ngay từ lần đầu tiên tôi nhìn thấy em trên sân khấu, khoảnh khắc đó tôi ngỡ đã trót thương em từ cái nhìn đầu tiên. tôi không thể nói là yêu vì tôi cũng không thể biết được bản thân tôi có phải là yêu em thật lòng không hay đó chỉ là một cảm xúc nhất thời

dần dà tôi theo dõi em nhiều hơn, tìm hiểu về những ngày em đi diễn và theo dõi các trang blog hay fan page của em. tôi luôn âm thầm đứng đằng sau support và hỗ trợ cho em, dù biết nó chẳng có ý nghĩa gì đối với em nhưng đối với tôi đó là tất cả những gì tôi muốn trao cho người mà tôi trót thương đến nỗi dại khờ

cho đến lần đầu tiên tôi gặp em, đó là một buổi tối nọ cùng với tiếng nhạc xập xình trong quán bar nhỏ. em đứng trên sân khấu cùng với cây mic em hay mang đi diễn, cất lên giọng hát làm đắm say bao người trong đó có cả tôi

kể từ hôm đó, ngày nào tôi cũng suy nghĩ và ám ảnh về nụ cười đó mà không thể nào ngủ hay làm việc gì được. điều đó chỉ khiến tôi càng muốn điên cuồng thương em hơn và tha thiết muốn được nhốt em lại dành cho riêng mình tôi

tôi thương em vì em là một nghệ sĩ, tôi thương em vì em đã làm việc thật chăm chỉ dù là ngày hay đêm, tôi thương em vì em đã nhận rất nhiều sự chỉ trích của những người không thích em và công kích em, tôi thương em vì em đã cố gắng từ bấy đến giờ chỉ có thể khẳng định em đã thành công với ước mơ của em, tôi thương em vì em không hề biết tôi là ai

em là một thiên nga trắng và tôi không cho phép ai có thể vấy bẩn em, tôi đã từng nghĩ rằng tôi sẽ giữ em của riêng mình tôi và không cho em trốn chạy. nhưng tôi đã tưởng tượng quá lớn lao, em là người của công chúng, em là người nổi tiếng còn tôi không là cái gì cả. trong mắt em, tôi là một bạn fan hâm mộ bình thường cũng giống như những người khác, không đặc biệt và không quá đỗi quan trọng với chính em

ngay lúc em tựa đầu vào vai tôi cùng với mái tóc rối bù, tim tôi đập nhanh đến nỗi nếu tôi cử động nhẹ là em có thể nghe thấy. chiếc kính em đeo cùng với khẩu trang che kín mặt khiến ai nhìn vào cũng không thể đoán ra là em, nhưng tôi thì lúc nào cũng nhận ra em hết vì tôi đã quá quen thuộc với nốt ruồi nhỏ bên dưới khẽ mắt phải của em rồi

- anh biết tôi là người nổi tiếng à? anh làm trong lĩnh vực gì vậy?

tôi khẽ rung động vì lời nói rẽ thẳng tiếng mật ngọt vào tai tôi, hít một hơi nhẹ và không mấy gì là lo lắng, tôi bình tĩnh trả lời câu hỏi của em

- tôi chỉ là một tên bác sĩ phèn, tôi cũng chỉ là người thích em từ cái nhìn đầu tiên

- h..hả?

em bất ngờ bật dậy rời khỏi người tôi, biểu cảm của em làm tôi suýt bật cười trước mặt, nhưng thật ra tôi thấy nó đáng yêu hơn là buồn cười

- tôi nói tôi thích em

tôi lặp lại câu nói và bỏ đi vài từ cuối, bình tĩnh và nhìn thẳng vào mắt em

có lẽ lê quang hùng này đã thật sự rung động với trần minh hiếu rồi

- haha, anh buồn cười ghê. làm gì có ai thích người khác từ cái nhìn đầu tiên chứ, đó chỉ là thích về nhan sắc thôi anh

tôi không nói gì, mải miết nhìn em cười, nụ cười của em rạng rỡ và tỏa sáng làm tôi đã thích rồi giờ càng muốn được yêu em hơn. tôi mỉm cười, chỉ là không muốn bật lộ những điều thầm kín trong lòng, nếu có thời gian tôi chắc chắn sẽ bắt em ngồi lại để tôi nói cho bằng hết. chả qua là hôm nay thấy em buồn tủi, tôi muốn làm em vui nên đùa khẽ một chút

- thôi tôi có việc phải đi rồi, chào anh nhé

- ừm, chào hiếu nhé

em rời đi sau ánh nắng hoàng hôn buông xuống, tôi nhìn em một lúc lâu cho đến khi thấy một chiếc xe đen đi tới và em bước lên đấy, lòng tôi được thả ra và tôi đứng dậy đi dọc trên con đường về nhà

hôm nay tôi đã gặp được em nhưng chưa thể nói ra cho em biết được tất cả. ngày hôm sau tôi gặp em, tôi sẽ không ngại mà bày tỏ đâu. em chờ nhé, sẽ có một ngày tôi bước vào cuộc đời của em và làm nó trở nên tươi tắn hơn bao giờ hết

;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro