"Goodnight"
"Những đứa trẻ hư sẽ bị quỷ dữ bắt đi."
...
Đó là lời người lớn trong làng hay nói với đám con nít. Khác với đô thành sầm uất, nơi này lạc hậu và nghèo nàn hơn rất nhiều. Một số lượng nhỏ con người sinh sống tại vùng núi hiu hắt nằm ở ngoại ô xa xôi, bên cạnh khu rừng được cho là nơi mà loài quỷ từng sinh sống.
Năm năm trước, những người anh hùng đã thành công thanh trừng hơn 90% số lượng quỷ trên đại lục. Lập lại hoà bình cho muôn dân.
...
Người phụ nữ với đường nét phúc hậu, dịu dàng xoa mái tóc đứa trẻ nằm trên giường trước khi nó vào giấc ngủ.
-Một trong những người hùng đó là anh hai của con đấy.
Đứa trẻ ấy thích thú khi nghe câu chuyện mẹ kể, như bao đứa con nít khác, miệng không ngừng líu lo những ao ước được trở thành anh hùng. Nhất là khi người thân, người gần nhất với mình lại chính là hình mẫu.
-Con muốn như anh hai
-Mẹ biết, tên của con là Hùng nên một ngày nào đó con cũng sẽ như anh, cống hiến hết mình cho nhân loại
-Còn giờ thì ngủ thôi nào, hãy nhớ...
"Những đứa trẻ hư sẽ bị quỷ bắt"
Vì thế nên ngay lúc này đây, khi vô tình lạc vào khu rừng bị nguyền rủa Hùng hoảng sợ vô cùng. Mặt trời thì cứ chạy xa dần, ánh sáng ban ngày ngả sang màu cam báo hiệu cho màn đêm sắp tới.
Dù rằng cậu không còn là đứa trẻ mít ướt như xưa, nhưng cũng chỉ mới độ thiếu niên 14-15 tuổi. Việc ở một mình giữa rừng núi vào thời điểm này hiển nhiên là một ác mộng.
Sự sợ hãi càng nhân lên gấp bội khi Hùng nhận ra có một bóng đen lấp ló sau bụi cây. Nó di chuyển từng bước lại gần cậu.
"Chạy!" Đó là điều đầu tiên Hùng nghĩ tới.
-Đừng chạy!
Lời nói như có ma lực ngắt chuyển động của cậu.
-Hướng đó sẽ đi sâu hơn vào rừng mất
Ánh trăng chiếu xuống, một chàng trai trùm áo choàng dài qua đầu nhưng không thể che giấu được vẻ ngoài thanh tú và trông hoàn toàn vô hại.
"May quá!" Hùng suýt nữa đã thốt lên mừng rỡ, chạy qua như vớ được cọng rơm cứu mạng.
-Anh có biết đường về làng không? Làm ơn giúp em với!
-Ơ-Ờm...
Nhận được cái lắc đầu, cậu ngưng hỏi. Chàng trai nhìn ra sự lo lắng của đứa nhóc qua bàn tay nắm chặt khẽ run rẩy.
-Không ai nói với em là không được vào rừng ư?
-Có, em nghĩ chỉ vài bước thì ổn thôi nhưng mà...
Nói đến đây cổ họng cậu nghẹn lại, mắt nhoè đi. Một mình lang thang trong rừng hàng mấy tiếng đồng hồ, cô đơn và lạc lõng làm cảm xúc khó kiểm soát hơn bao giờ hết.
Chẳng tự dưng mà người ta nói khu rừng này bị nguyền rủa, bởi một khi bước vào thì không thể trở ra được nữa.
-...đi theo anh
Nói sao đây, anh không biết quyết định của mình có đúng đắn hay không nhưng cũng không đành lòng bỏ cậu một mình.
Bởi
"Đứa nhóc này sẽ chết mất"
-Cũng lâu lắm rồi không có ai đi lạc vào đây
Thân hình thoắt ẩn hiện sau mỗi lần luồn lách qua tán cây rậm rạp. Vừa đi anh vừa nhìn ngó dưới chân như tìm kiếm thứ gì đó.
-Em để ý vệt sáng dưới chân nhé, lỡ có bị tách nhau ra thì đi theo nó
-D-Dạ
Thực ra lời cảnh báo của anh cũng không có thừa. Cậu cảm thấy may mắn khi anh nói điều đó vì những cái cây kia dường như đang cố gắng chia cách hai người. "Khu rừng này có tri giác!"
-E-Em hỏi một chút được không ạ?
-Hửm?
-Những người từng đi lạc liệu họ...có ai về được...
-Nhóc là người đầu tiên anh gặp trong tình trạng còn sống đấy
Không có miếng nói giảm nói tránh nào luôn. Hùng chết lặng.
Ra đi thì có chứ ra về thế nào nổi.
Chợt, anh đột ngột dừng chân ra hiệu cho cậu im lặng. Trước mắt Hùng dù trời tối nhưng vẫn có thể nhìn ra là một thị trấn nhỏ vẫn sáng đèn và nhiều bóng dáng đi lại trên phố.
Tuy nhiên, không có "người" nào cả.
Họ đều là những sinh vật có hình dạng gần giống với con người, nhưng lại có sừng, răng nanh và đồng tử đỏ ngầu. Theo như những gì cậu đọc được trên sách ở thư viện thì đây là "quỷ".
Quỷ?!
Bỗng phút chốc sự bàng hoàng chạy dọc sống lưng, hoảng sợ và bồn chồn lần nữa khiến Hùng muốn quay đầu bỏ chạy.
-Bình tĩnh, thở nhẹ nhàng nhất có thể, nếu bị phát hiện em sẽ chết ngay lập tức
-...
-Ổn hơn chưa?
Hùng sau vài phút định thần cũng chịu gật đầu.
Anh chỉ tay về hướng ngọn đồi sau dãy nhà lớn, một thân bạch dương trắng lạc lõng giữa màu xanh sẫm của hàng cây.
-Trong một phút anh sẽ giúp em ẩn mình và đi đến gốc cây bạch dương, nhớ là chỉ một phút thôi
Nhìn bằng mắt thường khoảng cách này khiêm tốn mà nói cũng phải hai, ba trăm mét. Một phút với người thường là thử thách không hề nhỏ.
-Không thể đi vòng qua rừng hả anh?
-Trên đường đến đây em cũng thấy rồi, ta sẽ không bao giờ đến được đó bằng đường rừng đâu
Lựa chọn duy nhất lúc này là đánh cược vào đôi chân của cậu.
Anh nắm chặt tay Hùng sau khi trùm áo choàng của mình cho thằng nhóc.
-Đi thôi
Sau câu nói ấy là hai bóng dáng chạy thục mạng băng qua đường lớn. Bước chân của Hùng như có lực đẩy khiến nó nhẹ nhàng hơn tưởng tượng.
Khoảnh khắc còn cách đích đến chục bước chân, một giọng nói mang theo tiếng cười cắt ngang. Bóng đen chặn ngay trước mặt anh.
-Anh Hiếu đi đâu zạ~?
-An? - Anh thả tay, ra hiệu cho Hùng tiếp tục chạy.
-Làm gì vội vàng dữ dậy?
-Không có gì, tao đang bận tránh ra đi
Khuôn mặt xinh đẹp khẽ cau mày lách qua người đang rảnh rỗi kia. Chàng trai dần dãn cơ mặt thở phào nhẹ nhõm khi thấy Hùng đã đứng dưới gốc cây.
-...Hiếu à, mùi con người nồng quá rồi
"!" An quay đầu, đôi mắt đỏ lừ long lên sòng sọc, miệng kéo dài đến mang tai lộ ra răng nanh sắc nhọn, hình dáng nguyên thuỷ của loài hung thần hiện lên rõ rệt nhìn chằm chằm về phía cây bạch dương.
"Chết tiệt!" Anh thầm cầu mong thằng nhóc sẽ nhớ lời mình dặn - không được rời khỏi gốc cây dù có chuyện gì xảy ra.
Thường khi gặp tĩnh huống này bản năng của con người là chạy trốn, phản ứng tự vệ đó vô hình chung biến thành điểm yếu chí mạng.
-...
Sau một lúc không thấy động tĩnh, quỷ nhỏ mới tự động thu móng vuốt lại.
-Đúng là tao đã gặp con người, nhưng nó chết rồi
-Vậy à, An tưởng Hiếu lại như lần trước, An xin lỗi nha, nha?
-Không
-Đi màaaaa...
Chục phút kì kèo, nhõng nhẽo qua lại nó cũng chịu rời đi để yên cho anh một mình.
___
End 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro