lời hứa
(TT)
ngày 13 tháng 06 năm 2016
" anh quang hồng, anh quang hồng ơi "
quang hùng nghe tiếng gọi mà nhanh chóng rời mắt khỏi cuốn sách trong tay, liếc nhìn xuống đứa bé đang nắm lấy góc áo mình giật giật, gã cười khúc khích, đưa tay xoa đầu nhẹ mái đầu của em
" sao ? bé an cần anh hùng làm gì cho gì à ? "
em được xoa đầu nên sướng run, em thích lắm, thích được gã xoa đầu, thành an liền bật cười toe toét
" hihi, em làm hỏng đồ chơi rồi, anh hồng sửa cho em an với... "
" à, đồ chơi đâu ? đưa đây anh sửa cho bé an nhé "
" dạ ! đậy ạ, em yêu anh hùng nhất "
" yêu thì chụt chụt anh cái "
thành an nghe vậy liền nhón chân lên mà hôn một cái rõ kêu trên má gã
chết mất thôi, em hàng xóm của quang hùng lại dễ thương hơn hôm qua rồi
...
quang hùng nhớ, lúc gã mới có năm - sáu tuổi, hồi ấy gã là một tên khá trầm tính trong xóm, chả ai thèm chơi với gã
thời gian ấy, gã cũng chỉ suốt ngày ở rúc trong nhà, lúc thì đọc sách xem truyện lúc thì phụ giúp ông bà làm việc
cũng bởi gã sinh sống với ông bà từ nhỏ, cha mẹ gã bỏ nhau, chả ai muốn nhận nuôi quang hùng, ông bà gã thấy thương quá nên mới đem gã về nơi làng quê hẻo lánh để nuôi dạy
mà bọn trẻ ở đây vốn quậy phá, đùa nghịch chẳng biết điểm dừng, chúng nó cứ lôi chuyện ba mẹ quang hùng ra làm trò cười mà không mảy may gì đến cảm xúc của gã
từ đấy, quang hùng sinh ra mặc cảm, đánh nhau với bọn trẻ vì dám nói những lời không mấy hay ho với gã, chửi mắng bọn trẻ bằng những câu từ trước đây gã nghe vài người hàng xóm nói về bố mẹ gã
rồi, không ai thèm chơi với quang hùng nữa, bọn trẻ hắt hủi gã, xem hùng như đối tượng cần bị cô lập trong xóm, nói xấu, lâu lâu lại chơi khắm gã bằng những trò đùa quá trớn như ném đá hay giấu đồ
quang hùng cũng kệ thôi... chứ biết sao nữa giờ
nhưng, cho đến khi ánh dương đời gã xuất hiện, người cứu rỗi tâm hồn quang hùng, chữa lành những vết thương đau đáu hằng sâu trong tim gã - đặng thành an
...
vào năm quang hùng lên mười năm tuổi cũng là lúc một cậu bé mới có bảy tuổi chuyển về xóm ở với ông bà vài năm
quang hùng cũng chỉ định sang liếc xem mặt mũi dáng vóc của em thế nào rồi mặc kệ nhưng gã nào ngờ em là người tìm tới gã trước đâu
chỉ mất vỏn vẹn một tiếng sau khi em chuyển đến, em đã chạy sang cửa nhà gã mà gọi inh ỏi với lý do muốn làm thân với người hàng xóm mới
chẳng hiểu sao, em ồn là thế, nhưng hùng lại không thấy phiền phức hay khó chịu vì tiếng ồn này tẹo nào, cái âm thanh ngọt xớt đấy đã để lại một màu sắc tuyệt đẹp trong gã ngay từ lúc đấy
quang hùng ra mở cửa cho em, gã chưa kịp nói một câu nào thì đã bị em dúi cho một giỏ trái cây đầy ụ vào tay, mặt gã còn đang ngơ ngơ ngáo ngáo thì em đã lên tiếng trước
" hì hì, em là đặng thành an, em mới chuyển về đây, anh đẹp trai thật đó, cho bé an làm quen với nha ! "
thành an khẽ gãi gãi đầu, má em ửng lên đôi chút vì ngượng ngùng, lo lắng rằng mình có nói quá nhiều không nhỉ
" à... anh là lê quang hùng, rất vui được gặp em "
tên em đẹp lắm
em dễ thương lắm, từ chất giọng đến vẻ ngoài đều ngọt ngào như cục kẹo bông vậy
quang hùng cười nhẹ rồi thầm nghĩ
thật ra có một người bạn bé cũng không tệ đâu nhỉ ?
...
cứ như vậy, từ ngày hôm ấy, thành an cứ bám theo sau quang hùng mãi, hôm nào cũng cứ canh lúc gã đi học về là chạy sang chơi với gã
thành an cười xinh lắm ! quang hùng thấy vậy
cho nên quang hùng thích chọc cười em lắm, cái nụ cười của em thuần khiết, mà nhẹ nhàng, mang vẻ hồn nhiên khó tả
cái nụ cưới gã yêu làm bừng sáng cả chân trời trong lòng gã, nụ cười ấy là liều thuốc chữa lành cũng chính là liều thuốc phiện của quang hùng
em ngược lại hoàn toàn với gã
gia đình của thành an hạnh phúc, là kiểu gia đình mà ai cũng ao ước, em được ba mẹ chiều chuộng từ lúc mới sinh, nhưng do một số chuyện đột xuất nên em phải về nội sống
em là kiểu người hướng ngoại, thêm cả tích cực, ngôn từ thì tràn trề
vì cái sự ngoại giao ấy mà em tự tiện phá vỡ bức tường gã xây lên, tự tiên bước vào thế giới riêng của gã mà tô lên những màu sắc sặc sỡ cho cái khoảng trời đơn sắc u ám của gã
...
thoáng cái mà đã hai năm rồi cơ đấy
giờ gã đã mười bảy tuổi, đã cuối cấp ba rồi, còn em cũng chín tuổi rồi đó, tuy có chút chững chạc hơn nhưng an thật sự vẫn là em bé của hùng mà thôi
quang hùng nhớ lại mà cười khì, tay vẫn còn đang mày mò sửa lại đồ chơi cho em
" ơ, anh quang hùng cười gì vậy ạ ? "
" không có gì, chỉ là anh nhớ lại chuyện cũ, anh sửa xong rồi này "
" dạ, anh quang hùng của an giỏi nhất "
quang hùng gật gù, mắt lại nhìn vào sách mà tiếp tục chăm chú đọc, lâu lâu lại nhìn lên thành an, đột nhiên, thành an lên tiếng, phá vỡ khoảng không gian yên lặng
" anh hùng ! thành an thích người như anh hùng nhất, vừa chiều thành an lại giỏi nữa "
" ồ, vậy hả ? anh hùng cũng thích an, an vừa dễ thương, lại còn giúp hùng nhiều điều "
" vậy anh hùng cũng thích an ạ ? "
" ừ, thích an, thương an nhất "
" hihi, vậy sau này anh hùng cưới an nhé ? "
quang hùng định gật đầu đồng ý như mọi khi nhưng rồi chậm lại một nhịp, cái gì mà cưới xin cơ á ?
gã cũng chẳng biết đấy có phải là lời đùa cợt của con nít không, nhưng trong phút giây này, sâu trong gã đã mong đây là sự thật, gã đã mong rằng đây không phải là lời nói đùa
quang hùng bế thành an lên đùi mình rồi nói khẽ
" cưới xin là chuyện tương lai đấy ! an đã nghĩ kĩ chưa mà đòi ? "
" dạ, an nghĩ kĩ rồi mà, nếu không phải quang hùng thì không phải ai đâu "
" được rồi, được rồi, vậy hùng hứa với an, sau này sẽ đem sinh lễ sang mà rước an về làm dâu bằng được "
" dạ, hì hì, anh hùng hứa rồi đấy "
" ừ, rồi, hùng hứa mà "
...
ngày 18 tháng 09 năm 2016
quang hùng chạy xe về nhà, gã chẳng thích đi học tẹo nào cả đâu
quang hùng nhanh nhanh chóng chóng chạy lên phòng cất cặp rồi nhìn sang nhà nhóc con bên cạnh
giờ đi học lại rồi, còn là cuối cấp nên phải đi học thềm nhiều thành ra gã có ít cơ hội gặp nhóc con hơn
lúc trước đã nhớ rồi nay còn nhớ gấp bội
quang hùng cười khẽ, chắc phải sang nhà bé xinh thôi, nhớ quá rồi, nghĩ là làm, gã thông báo với ông bà rồi chạy sang nhà hàng xóm
cốc cốc
thành an mau chóng chạy ra mở cửa, em nhìn lên cười hì hì
" anh hùng sang chơi với an ạ ? "
" ừ, an đang làm gì đấy "
" dạ, an đang dọn đồ "
câu nói của thành an nhứ sét đánh ngang tai gã, dọn đồ á ? dọn đồ là dọn đồ đi đâu, sao mới đi học một xíu thôi mà gã đã không còn hiểu cái thứ gì nữa rồi ?
" hả ? an dọn đồ đi đâu "
" ơ, an tưởng an nói anh hùng rồi ạ "
nói nói con mẹ em ấy, em đã nói tôi đéo đâu ?
thành an nhìn nét mặt gã cũng ngợ ngợ ra rằng mình đã quên nói với gã về chuyện mình chuyển đi
" dạ, bé an xin lỗi mà, bé an quên nói với anh hùng, an xin lỗi anh hùng đẹp trai, tha lỗi cho an nha "
em nắm lấy bàn tay gã, ngước mặt lên nhìn gã, cái ánh mặt của em long lanh như thế thì sao gã cứng rắn nỗi nữa, phải tha cho em bé thôi
" rồi, không sao, an kể anh nghe, chuyện như nào ? "
" dạ, an sắp chuyển đi ạ, chiều nay an đi, bố mẹ đón an sang nước sống với bố mẹ ạ "
nghe xong, tim quang hùng hẫng đi một nhịp, cảm giác buồn chán bào chùm lấy gã, khẽ đưa tay xoa nhẹ đầu em
" an cần anh giúp dọn gì không ? "
" dạ, có ạ, giúp em sắp xếp đồ đạc với "
" rồi, xong anh dẫn an đi ăn kem nhé "
" vâng ! hì hì, an cảm ơn hùng "
vậy hôm nay là ngày cuối rồi
...
ngày 14 tháng 05 năm 2025
quang hùng thật sự trưởng thành rồi, mới hôm nào gã còn chạy nhảy quanh xóm với người gã thầm thích mà bây giờ gã đã hai sáu tuổi rồi cơ đấy
mà nhắc đến lại nhớ về thành an, em nhỏ đã qua đấy tận chín năm trời rồi, năm nay an vừa tròn mười tám rồi, suy nghĩ của em chắc cũng đã chính chắn hơn rồi
cơ mà, do tính chất công việc của quang hùng cộng với chuyện lệch múi giờ nên em và gã cũng chẳng thể nhắn tin với nhau nhiều như trước nữa
có những lúc cả tháng trời mới nhắn cho nhau một tin cơ
dẫu vậy, nhưng tình cảm của hùng dành cho an vẫn luôn vẹn nguyên như lúc đầu, không thay đổi tẹo nào, hùng thề đấy
' ting '
tiếng thông báo điện thoại kéo gã ra khỏi dòng suy nghĩ, chó nào lại nhắn tin vào cái giờ quỷ tha ma bắt này nhỉ ?
quang hùng thở ngắn thở dài mò mẫm chiếc điện thoại ở đầu giường rồi cầm lên xem thử
à ! là xinh yêu thành an của gã nhắn
...
3h53
lùn
anh quang hồng ơi
chiều mai anh hồng rảnh không
ạ ?
lùn nốt
ơi, sao á ?
chiều mai anh rảnh
bé an cần gì hả ?
lùn
hihi, chiều mai ra đón bé
bốn giờ nha hồng yêu
lùn nốt
hả ? đón bé là đón bé quần
què nào ?
không lẽ bé an hả ?
lùn
chứ sao nữa cha già
già mà ngu, chán hồng
* lê quang hùng đã bày tỏ cảm xúc 😤 *
lùn nốt
mày bớt bôi bác anh nha
an
càng ngày càng hư
gặp anh đánh đít đấy
lùn
thôi mà, huhu, anh hồng
bắt nạt an
hết thương an rồi
lùn nốt
đụ má mày nha an
mày thấy có thằng nào không
thương mày mà đi rep tin nhắn
mày vào cái lúc ba giờ sáng như
tao không ?
* dang thanh an đã bày tỏ cảm xúc 🫣 *
lùn
dạ, thế mai hồng có đón em
không ? để em còn nhờ người
khác
lùn nốt
có
chiều mai anh đón
giờ anh đi ngủ
an ngủ ngoan
* dang thanh an đã bày tỏ cảm xúc 💛 *
lùn
dạ, quang hồng ngủ ngon
* lê quang hùng đã bày tỏ cảm xúc ❤️🩹 *
...
ngày 15 tháng 05 năm 2025
hiện giờ quang hùng đã đứng đợi an một tiếng đồng hồ rồi đấy !
" anh quang hồng "
quang hùng quay lại nhìn về phía tiếng gọi, gã nhìn em chạy lại vừa cười phá lên
sau chừng ấy năm, em vẫn chẳng thay đổi tẹo nào, vẫn là cái dáng vẻ mũm mĩm dễ thương đấy, vẫn là cái giọng điệu ngọt ngào ấy
thành an đúng thật vẫn luôn như vậy, vẫn luôn ngây thơ hồn nhiên như thế, em đúng là bạch nguyệt quang của đời gã rồi
" an ! đi đường xa có mệt không ? cần ăn uống gì không để anh mua cho ? "
quang hùng khẽ đưa tay xoa xoa mái đầu mềm mại mà gã hằng đêm nhung nhớ
" dạ, không cần ạ "
thành an nhìn lên gã bằng một nụ cười tươi rói, quang hùng nói thật, giờ ánh sáng của mặt trời chả là gì so với sự tỏa sáng của em nhỏ thành an đâu
" à, đây là... ai ? "
quang hùng giờ mới để ý, từ lúc gã nhìn thấy an thì đã luôn có một nàng nhỏ xinh đẹp luôn đi theo sau an
mà cũng kì lạ, nét mặt của nàng này phải giống quang hùng tới chín mươi chín phần trăm cơ, đến cả gã nhìn còn giật mình
an khẽ quay lại nhìn rồi nắm lấy tay cô
" dạ, đây là bạn gái của em, chúng em vừa quen nhau được hơn hai tháng ạ, cũng chưa có ý định công khai, em ấy tên lê quỳnh hương ạ, nhỏ hơn em một tuổi "
rồi thành an lại quay sang vỗ vai quang hùng
" còn đây là lê quang hùng, người anh cực quý mà anh hay kể với hương đấy "
não quang hùng bắt đầu rối loạn rồi đấy, bé an có bạn gái rồi á, tin này như là ngàn nhát dao đâm vào tim gã vậy
trời ơi, công sức giữ mình bao nhiêu năm nay của gã là vì an, không quen ai cũng là vì an đấy
lời hứa năm xưa an quên rồi ư ? hùng ghét an, ghét hương, ghét cả thế giới
dù trong đầu quang hùng hận đời là vậy nhưng biểu hiện bên ngoài lại chẳng vậy tý nào, gã vẫn tỏ ra ' hoan hỉ ' lắm
" à, em là bạn gái của an nhỉ ? hai đứa muốn đi đâu chơi không ? sẵn tiện để anh xem xem em tuyệt như nào mà được an xinh chọn làm bạn gái "
quỳnh hương cười nhẹ rồi gật gật đầu, cô cất giọng, giọng nói của cô mang vẻ ngọt ngào và ấm áp, nghe hợp với chất giọng của an đến lạ ( đương nhiên là không hợp với an bằng gã )
" dạ, cũng được ạ, em sợ an mệt thôi "
" bé lo gì, anh không có mệt đâu nè "
quang hùng thấy vậy liền nói
" ừ, vậy giờ anh dẫn mấy đứa đi chơi nhé, ra xe đi, rồi anh chở đi "
...
cô bé quỳnh hương nhìn thành an và quang hùng cứ quấn quýt mùi mẫn với nhau, họ nắm tay nhau, rồi đút đồ ăn cho nhau ăn
giờ cô mới cảm thấy bản thân thừa thãi rồi đấy
cô nhíu mày, gương mặt tỏ chút vẻ giận, hương đi lên, khoác vai thành an, nhưng em cũng chẳng có phản ứng gì, cứ mãi nói chuyện với quang hùng mà kệ cô
thở dài, cô bắt đầu ngờ ngợ ra gì rồi
...
ngày 19 tháng 05 năm 2025
" ủa hùng, mày có chị em hả ? "
phong hào vỗ vỗ vai gã mà hỏi, quang hùng cũng quay lại nhìn cậu bằng vẻ mặt khó hiểu
" có con chim, anh lấy đâu ra tin xàm lồn vậy hào ? "
phong hào giơ điện thoại ra trước mặt gã, tay khoác vai gã mà vỗ vỗ
" thì này nè ba, con nhỏ này nè, em gái hay chị gái mày vậy ? nhìn giống mày vãi, nó còn họ lê nữa chứ, chữ cái đầu của tên nhỏ cũng giống y xì đúc mày còn gì "
" không ạ, đây là bạn gái của thành an, chứ cũng đâu có quan hệ anh em bạn gì gia đình với em đâu "
quang hùng gãi gãi đầu, nhờ hào nói gã mới để ý, đúng thật là lúc đi chơi thì mới thấy tính cô hạt nhài chẳng khác gì gã
thấy lạ thật...
...
ngày 26 tháng 06 năm 2025
" e-em muốn chia tay với an á ? "
" ừ, anh không yêu em "
thành an nghiêng đầu nhìn cô, em chẳng hiểu tại sao quỳnh hương tự nhiên lại giận dỗi rồi muốn chia tay với mình
" ý em là sao ? "
" đến cả anh còn không biết bản thân mình thương ai, em vốn chỉ là người thế thân thôi, ít ra người ta thương anh, anh về bên người anh thích đi, đừng bỏ thời gian với em làm gì, em mong anh hùng sẽ làm anh hạnh phúc "
quỳnh hương cũng vừa ngờ ngợ rằng an thích quang hùng từ vài tuần trước, nên thôi, để họ về bên nhau vậy, cô sẽ lùi về sau
cô có buồn, nhưng sẽ cố quên
...
cho đến khi quỳnh hương rời khỏi căn nhà, block mạng xã hội của thành an
em mới đột nhiên cảm thấy bản thân cũng không buồn lắm, cũng chẳng đến mức bi lụy, giận hờn như lúc quang hùng set hẹn hò với người khác ( mặc dù chỉ là đùa với bạn )
thành an thấy vụ này hại não quá, em cần thời gian để suy nghĩ về chuyện này ! được rồi, em quyết định em sẽ cách ly với cả thế giới để suy nghĩ xem bản thân có tình cảm với ai
...
ngày 28 tháng 07 năm 2025
quang hùng nhớ an quá đi mất, chẳng hiểu sao mấy ngày nay em cứ ở rúc trong nhà, nhắn tin rủ đi chơi thì em cũng không thèm rep
đánh liều, gã cầm lấy chiếc chiều khoá dự phòng mà nàng người yêu cũ của em đã đưa cho gã để mở cửa nhà em, lâu lâu xâm phạm quyền riêng tư xíu chắc cũng không sao đâu nhỉ ?
không biết em có giận không ta ? mà kệ đi, giận thì gã dỗ thôi chứ có gì đâu
" an, thành an "
quang hùng đi vào, ngó ngó xung quanh, thấy người thương đang ngủ quên trên ghế sô pha, ti vi vẫn còn đang chiếu dở bộ phim hàn quốc xúc động
hơi thở của em đều đặn, quang hùng cười khẽ, đưa tay xoa nhẹ lên mái đầu của em, gã thì thầm
" an ngủ ngồi thế này mà không sợ đau lưng à, an dễ thương đến chết mất thôi "
thành an cựa một chút, dụi dụi má bánh bao vào bàn tay chai sần của gã, em nói mớ
" anh hùng... yêu anh nhấ- khò khò "
chưa nói được hết câu, thành an đã lại lăn ra ngáy, tim quang hùng đang cảm thấy lâng lâng liền rơi phịch xuống dưới đất
thở dài, quang hùng với chiếc remote mà thẳng tay tắt đi chiếc ti vi, gã bế em lên, nhẹ nhẹ đi vào căn phòng ngủ, đặt em xuống giường bằng cách nhẹ nhàng nhất để làm em khỏi tỉnh giấc
quang hùng xoa nhẹ đôi mắt gấu trúc của thành an, chắc mấy nay em lại thức muộn để làm việc nữa đây mà, khi nào em dậy gã phải phạt em một trận mới được
...
thành an lờ mờ tỉnh giấc, em nhìn lên trần nhà trắng tinh, ánh sáng của đèn ngủ chói quá đi mất, âm thanh của ti vi lúc nãy cũng đã thay bằng bản nhạc du dương mà em thích rồi
em năm một lúc, rồi bật dậy, lờ mờ nhận ra được điều gì đó cấn cấn ở đây
là ai đưa em vào trong nhà ? ai mở nhạc cho em ? rồi ai dọn phòng cho em nữa ? không lẽ là biến thái hả trời, huhu cứu an với
thành an vẫn còn đang ngồi ngơ ngác thì bỗng có người mở cửa
" an dậy rồi h- "
thành an giật nảy mình, thuận thế vớ lấy chiếc gối mà quăng thẳng vào người kìa
" ơ.. anh hùng ạ "
lúc em hoàn hồn, em mới nhận ra bản thân đã ném gối vào người anh của mình
em liền nhanh nhanh chóng chóng rối rít chạy lại xoa xoa gương mặt đẹp trai kia
" úi, em xin lỗi, em không biết là anh, hôn hôn cái hết đau nè "
quang hùng dù còn đang tức giận nhưng an dễ thương quá, gã giận thế đéo nào được nữa ?
" không sao, không sao, an ném nhẹ ấy mà, không đau đâu "
thành an gật gù
" mà anh hùng sang đây làm gì ạ ? "
" à, anh lâu chưa gặp an nên sang thăm, qua thấy an đang ngủ nên đem an vô trong phòng luôn "
" dạ ~ em cảm ơn "
" à ! an đói không ? anh vừa đi mua đồ ăn cho an ăn đấy, để anh đi dọn ra bàn ăn cho an nhé "
thành an nghe đến từ ' đồ ăn ' mắt em liền sáng cả lên, nhảy câng cẩng, nom có vẻ vui lắm
" dạ dạ ! em ra bàn ngồi đợi hùng trước nha "
quang hùng cười khẽ, rồi gật đầu
thành an ngồi trên bàn ăn, đợi gã dọn đồ ra cúng mình, tay gõ nhẹ vào bàn tạo ra âm thanh hay ho
quang hùng cầm bát cháo nóng hổi ra, mùi thơm của nó sộc vào mũi thành an, nhìn ngon quá đi mất
đúng là đã một tuần rồi em chưa ăn một bữa nào đàng hoàng
thành an nhanh nhanh chóng chóng cầm thìa lên, định múc muỗng đầu lên thì em nhìn lên quang hùng mà cười tươi
" an cảm ơn hùng nha ! "
" ừ "
quang hùng gật nhẹ đầu, gã ngồi xuống ghế đối diện mà ngắm nhìn thành an ăn ngon miệng
em cảm thấy bị nhìn chằm chằm liền liếc mắt lên, sẵn tay đang cầm thìa liền giơ ra trước mặt gã
" a, an đút cho hùng ăn nè "
quang hùng cũng nghe lời em mà há miệng cho em đút
...
" ợ, em ăn xong rồi "
thành an vỗ vỗ vài cái rồi xoa xoa cái bụng căng tròn của mình, mắt em nhỏ díu lại, đúng là căng da bụng thì trùng da mắt mà
" được rồi để anh rửa bát cho nhé, an mệt thì vào ngủ đi "
" vâng ! "
quang hùng đứng dậy, không nhanh không chậm bưng bê bát vào rửa, gã đứng đấy vừa rửa bát vừa ngân nga khúc nhạc yêu đời
thành an khe khẽ đi vào phòng bếp, em định bụng sẽ đi uống nước, nhưng rồi, bản thân em cũng khựng lại khi nghe tiếng hát của gã, khi thấy bóng lưng săn chắc của gã
khung cảnh này, an muốn ngắm mãi thôi, trong đầu em chợt tưởng tượng đến cảnh hùng là chồng em rồi ngày ngày chăm sóc em như này
ngọt ngào quá đi thôi
" anh hùng "
quang hùng quay đầu lại nhìn em, ánh mắt của gã dịu dàng đến mức muốn rung động, rồi gã quay lại tiếp tục công việc với đống bát nhà em
" ơi ? anh nghe "
" em nhận ra, em thích hùng, có tình cảm với hùng "
" ừ, hùng cũng yêu em "
an còn đang lâng lâng khi nghe câu đấy thì em thầm nghĩ
ơ mà cha già quang hùng vào nhà mình kiểu đéo gì ?
(TT)
3958 chữ
end
@k
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro