#3: back to square one
- we were toxic till the end-
-
quang hùng và thành an gặp lại nhau trong buổi tụ họp của 30 anh trai. không phải là một buổi gặp gỡ lãng mạn, cũng không phải là nơi có không khí tình yêu ngọt ngào. chỉ là một cuộc họp mặt đơn giản, nơi bạn bè tụ tập, trò chuyện và cùng nhau giải tỏa những căng thẳng. nhưng mối quan hệ của họ thì không bao giờ đơn giản.
bầu không khí trong phòng như mưa ngoài kia, ảm đạm nhưng không ngừng di chuyển, mỗi người một cảm xúc, một nỗi lo riêng. thành an ngồi trong góc phòng, không quá gần ai nhưng cũng không quá xa. ánh mắt nó lướt qua mọi người, nhưng lại dừng lại ở quang hùng, người mà nó không biết phải đối diện như thế nào nữa. anh đang ngồi cùng nhóm bạn của mình, nhưng ánh mắt anh đôi lúc hướng về phía nó, như thể đang tìm kiếm một cái gì đó, một lời giải thích, một cái gì đó để lại giải quyết những gì chưa rõ ràng.
quang hùng nhìn thấy nó. lần này, không phải là cái nhìn đầy hy vọng hay sự dịu dàng như trước. anh chỉ nhìn, rồi lại quay đi. một khoảnh khắc dài, đầy lặng im. thành an không biết phải làm gì. những lời giải thích cũ đã cạn kiệt. nhưng cảm giác quen thuộc của việc đứng trước anh, đối diện với những im lặng đầy nghẹt thở, lại khiến nó cảm thấy như một phần của mình đã bị mất mát từ lâu.
lúc này, 30 người không ai chú ý đến họ. cả hội đang nói chuyện vui vẻ, nhưng rõ ràng là có một thứ gì đó không đúng. sự im lặng nặng nề giữa thành an và quang hùng vẫn chiếm lĩnh không gian, dù cả hai cố gắng vờ như không có gì...
trong bữa ăn, quang hùng và thành an cứ như những người xa lạ. cả hai không nhìn nhau, không bắt chuyện, không một ánh mắt trao nhau dù cùng chung không gian. những câu nói xã giao, những cái cười gượng gạo, tất cả chỉ như một lớp vỏ bọc mỏng manh để che giấu sự lạnh lẽo giữa họ. thành an nhận ra mình không còn đủ sức để gọi tên những cảm xúc đã từng cuộn trào trong tim, còn quang hùng thì chỉ im lặng, lẩn tránh mọi thứ...
-
khi buổi tụ họp dần khép lại, quang hùng là người bước ra xe trước. anh không quay lại, chỉ mở cửa ghế lái phụ, đứng chờ như một thói quen đã thành hình trong những lần trước. thành an đứng đó, nhìn thấy anh từ xa. một chút do dự, rồi những bước chân nặng nề tiến lại gần. không cần nói gì, không cần giải thích, vì cả hai đều biết rằng im lặng là cách duy nhất họ có thể giao tiếp lúc này.
thành an lên xe, không nói lời nào, tựa như mọi thứ đã rõ ràng dù chẳng ai lên tiếng. quang hùng cũng vậy, không nói câu gì, chỉ nhấn ga và để cái im lặng dày đặc bao trùm lấy không gian. không có gì thay đổi, nhưng cũng không thể quay lại như trước. và giữa sự mơ hồ ấy, họ cứ tiếp tục bên nhau, như thể tình yêu và sự đau khổ đều là những phần không thể thiếu trong mối quan hệ này...
————
- tôi, tôi yêu toxic relationship lắm-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro