Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2: toxic till the end

- 'cause even when i said it was over
you heard "baby can u pull me closer?" -

-

trời vẫn mưa, từng hạt rơi xuống mái hiên kêu lộp bộp, hòa vào tiếng động ồn ào của đường phố và những bước chân hối hả tìm chỗ trú. qua lớp kính mờ của quán cà phê, bóng người qua lại trở thành những vệt nhòe nhoẹt, chẳng rõ hình dáng, giống như tâm trạng của thành an lúc này - mơ hồ, không lối thoát.

nó ngồi đó, chiếc áo khoác vẫn còn hơi ẩm, cốc cà phê đen bốc lên làn khói mỏng, nhưng nó chẳng buồn nhấp môi. ánh mắt đăm đăm nhìn ra ngoài cửa kính, chẳng biết là đang tìm kiếm điều gì hay chỉ đơn thuần muốn trốn tránh cuộc trò chuyện đang diễn ra. xung quanh nó là gerdnang – đám duy nhất trong có thể kéo nó ra khỏi mớ cảm xúc hỗn độn này. khang khuấy nhẹ cốc cacao nóng, trong khi hiếu đinh thỉnh thoảng gõ ngón tay lên mặt bàn theo nhịp nhạc đâu đó vang lên. hậu chẳng nói gì, chỉ dựa vào ghế, ánh mắt thi thoảng liếc qua thành an như muốn hỏi.

"mày không định kể gì à?"

khang lên tiếng, phá vỡ sự im lặng, ánh mắt dừng lại trên thành an.

thành an tựa lưng ra sau, đôi tay gập lại, ánh mắt vẫn hướng ra ngoài trời mưa. nó chẳng buồn đáp, như thể câu hỏi ấy chưa từng được thốt ra.

"lại là chuyện của mày với hùng hả?"

hiếu đinh cười khẩy, nhưng trong giọng nói chẳng giấu nổi sự quan tâm.

"hùng cái gì..."

thành an cười nhạt, giọng trầm như tan vào tiếng mưa.

"mỏi lắm đừng hỏi nữa."

nhóm bỗng im lặng. hậu rướn người về phía trước, khuỷu tay đặt lên bàn, nhìn chằm chằm vào nó.

"mày chắc không?"

giọng nói của hậu nghiêm nghị, như muốn thử lòng nó.

thành an quay lại, ánh mắt phảng phất chút bất cần nhưng sâu trong đó lại là sự hoang mang không thể che giấu.

"tao không biết nữa. tao nghĩ... chắc là tao mệt rồi."

"mày mệt vì hùng hay vì chính mày?"

khang hỏi, lời nói sắc bén như một lưỡi dao mỏng manh cắt ngang bầu không khí nặng nề.

thành an nhếch môi, không đáp. nó không cần nói ra, cả nhóm đều hiểu. chuyện tình này, ai cũng thấy rõ những vết nứt, những lần thành an đẩy quang hùng ra xa, rồi lại vội vàng kéo anh về. những lần nó chìm trong sự trống rỗng, rồi lại đổ lỗi cho quang hùng không làm đủ, không yêu đủ. nhưng sự thật là, chính thành an cũng chẳng rõ nó cần gì.

"mày lúc nào cũng thế, an ạ"

hiếu trần nói, ánh mắt nhìn thẳng vào nó.

"mày muốn giữ tất cả trong tay, nhưng lại không biết cách trân trọng."

câu nói ấy khiến thành an giật mình, nhưng nó không phản ứng. ánh mắt lại quay ra ngoài trời mưa, nơi những giọt nước đang chảy dài trên cửa kính, tựa như từng cảm xúc rối bời trong lòng nó - mãi không tìm được lối thoát.

trong mắt mọi người, quang hùng gần như là một người hoàn hảo. một chàng trai tốt bụng, điềm đạm, biết quan tâm đến cảm xúc của người khác. anh không bao giờ to tiếng, không giận dữ, cũng chẳng có những cơn bốc đồng làm tổn thương ai. anh như một cái neo, giữ cho mọi người xung quanh cảm giác an toàn, một người mà dù gặp chuyện gì cũng có thể tin tưởng tựa vào. thành an cũng nghĩ vậy, có lẽ đó là lý do mà nó thích anh nhiều đến thế. nhưng sau một thời gian bên nhau, thành an nhận ra con người không ai hoàn hảo cả, và quang hùng cũng vậy.

anh không giận dữ, không lớn tiếng, nhưng chính sự im lặng ấy lại khiến thành an phát điên. mỗi lần nó nổi nóng, mỗi lần nó bày tỏ sự thất vọng hay tổn thương, anh chỉ ngồi đó, nhìn nó bằng đôi mắt bình thản, đôi khi có chút buồn, nhưng tuyệt nhiên không phản kháng. anh luôn nhẫn nhịn, luôn tìm cách xoa dịu, luôn cố làm cho mọi thứ êm đẹp. và đó là điều thành an ghét nhất. nó không muốn một người luôn đúng. nó không muốn một tình yêu luôn hòa nhã. nó muốn cảm xúc thật, muốn cơn giận, muốn những cuộc cãi vã nảy lửa, vì ít nhất như vậy, nó sẽ biết mình còn quan trọng.

nhưng anh luôn im lặng, anh như một dòng suối lặng lẽ, chảy qua mọi gồ ghề, xù xì xấu xí của thành an mà không đoái hoài khó chịu. sự dịu dàng ấy, sự chịu đựng gần như cam chịu ấy, khiến thành an cảm thấy mình như một viên đá gai góc nằm im dưới lòng suối - chẳng bao giờ bị anh lay chuyển, nhưng cũng chẳng bao giờ hòa hợp được với anh.

anh chẳng bao giờ phản kháng. không phải vì anh không thấy buồn, mà vì anh không quan tâm. thành an chắc chắn là vậy. bất kể nó làm gì - giận dỗi, lạnh nhạt, hay thậm chí cố tình gây tổn thương, anh đều chỉ im lặng. không một lời trách móc, không một cái nhíu mày, không hề có dấu hiệu nào cho thấy rằng anh đang thực sự đau lòng. như thể mọi thứ nó làm chỉ là một cơn gió thoảng qua, không đủ sức làm anh lay động.

nhưng cái đau nhất chính là sự dịu dàng không bao giờ phai nhạt ấy. anh vẫn tốt với nó, vẫn quan tâm, vẫn bao dung đến mức nó không tìm được lý do nào để trách móc, không thể oán hận anh dù chỉ một giây. điều đó khiến thành an ghét chính mình, ghét cái cách nó cố gắng tìm kiếm những vết nứt trong lớp vỏ hoàn hảo của anh, chỉ để biện minh cho sự bất an, ích kỷ của mình.

anh là suối, còn nó là viên đá thô kệch. nằm đó, mặc kệ dòng chảy dịu dàng lướt qua, chẳng đủ sức để hòa tan, cũng chẳng thể ngăn lại.

nhưng viên đá không thể mãi nằm yên mà không mòn. suối tuy dịu dàng, nhưng chính cái dịu dàng ấy lại làm đau. thành an luôn tự nhủ rằng sự im lặng của quang hùng là cách anh yêu thương, rằng anh đang cho nó không gian, rằng anh chấp nhận mọi khuyết điểm của nó, rằng chỉ cần ở đó là đủ. nhưng sự thật có phải vậy không?

thành an nhớ lại những lần nó cố tình làm mọi thứ rối tung lên, như thể chỉ để thử lòng anh. nó không trả lời tin nhắn cả ngày, biến mất không dấu vết dù anh hẹn trước, rồi lại xuất hiện với một lý do hời hợt. nhưng quang hùng chẳng bao giờ giận. anh luôn gật đầu, mỉm cười, hỏi nó có mệt không. không một lời phàn nàn, không một ánh mắt trách móc. nhưng chính cái cách anh không đòi hỏi gì, không níu giữ gì ấy lại khiến thành an thấy mình như một kẻ tồi tệ.

"anh không quan tâm em à?" - đã có lần nó buột miệng hỏi, giọng cao hơn bình thường, tràn đầy sự bất mãn.

quang hùng chỉ nhìn nó, ánh mắt bình thản như mặt hồ không gợn sóng.

"anh quan tâm. nhưng anh không muốn làm em thấy ngột ngạt."

vậy mà, chính cái sự không ngột ngạt ấy lại như dây thòng lọng treo lơ lửng quanh cổ nó. anh quá hoàn hảo, quá nhường nhịn, đến mức nó chẳng thể nào thoải mái bộc lộ những cảm xúc thật của mình. mỗi lần nó giận dỗi, anh lại thản nhiên, nhẹ nhàng đến mức làm nó phát điên. như thể mọi cơn giận của nó đều là phù phiếm. như thể cảm xúc của nó không bao giờ đủ lớn để làm anh lay động.

sự bất mãn dồn nén trong lòng thành an, lớn dần lên như một cái bóng đen không lối thoát. nó yêu anh, nhưng cũng căm ghét anh. căm ghét cái cách anh làm nó thấy bản thân mình bé nhỏ và tầm thường đến thế. ghét cái cách anh luôn điềm tĩnh, dịu dàng, khiến nó không có lý do để rời đi, nhưng cũng chẳng thể ở lại mà không thấy mình như đang dần tan biến.

"anh có yêu em thật không?" - một lần khác, nó hỏi, giọng khẽ đến mức chính nó cũng không nghe rõ.

quang hùng không trả lời ngay. anh im lặng một chút, như đang cân nhắc từng lời.

"anh yêu em."

nhưng lời yêu ấy chẳng khác gì một tấm chăn mỏng giữa trời đông giá. đủ để che chắn, nhưng không bao giờ đủ để sưởi ấm.

thành an cảm thấy như mình đang mắc kẹt giữa một cơn ác mộng. nó muốn yêu anh trọn vẹn, muốn tin tưởng anh, nhưng lại không thể nào thoát khỏi cảm giác rằng quang hùng chẳng bao giờ thuộc về nó. anh là dòng suối dịu dàng, lặng lẽ, chảy qua mọi thứ mà không bao giờ để lại dấu vết. còn nó chỉ là viên đá, nằm đó, chứng kiến anh trôi đi, nhưng chẳng thể làm gì để giữ anh lại.

thành an cảm nhận được sự tồn tại của mình trong mối quan hệ này, nhưng lại không thể phủ nhận cảm giác trống rỗng, như thể mình mãi mãi chỉ là một phần trong cái bóng của quang hùng. không phải vì anh thiếu yêu thương, mà vì anh yêu theo cách mà nó không thể với tới. quang hùng luôn là người rộng mở, luôn biết cách để người khác cảm nhận được sự ấm áp, nhưng không chỉ dành riêng cho nó. và đó là điều thành an không thể chấp nhận.

nó muốn anh yêu mình bằng tất cả, như một ngọn lửa cháy rực, chỉ có nó trong lòng anh. nó muốn tình yêu của anh dành cho nó phải là duy nhất, độc tôn, không thể chia sẻ với bất cứ ai khác, chỉ mình nó và duy nhất nó thôi. nhưng quang hùng lại không thể yêu ai đó theo cách sở hữu, anh yêu mọi người, nhẹ nhàng, không ép buộc, không phân biệt. và mỗi lần nhìn thấy anh nhẹ nhàng chăm sóc người khác, thành an lại cảm thấy có một thứ gì đó nặng nề trong lòng. đó là nỗi lo lắng mơ hồ rằng, có lẽ mình chẳng phải là người quan trọng nhất trong cuộc đời anh.

nó không nói ra. không bao giờ. nhưng trong mỗi cử chỉ, trong từng ánh mắt của quang hùng, nó lại nhìn thấy một thứ mơ hồ và không thể chạm tới, giống như một tấm gương phản chiếu mọi thứ, nhưng lại chẳng thể phản chiếu chính mình. quang hùng dường như luôn có thể yêu thương tất cả, nhưng lại không thể dành cho nó cái tình yêu mà nó khao khát. sự yêu thương của anh không phải là sự chiếm hữu, mà là một vòng tay mở rộng, là sự quan tâm rộng lớn, mà nó lại chỉ muốn có riêng mình.

mỗi lần quang hùng nhìn ai đó với ánh mắt dịu dàng, hay nói với ai đó những lời quan tâm, thành an lại cảm thấy như mình bị bỏ quên. không phải vì anh không yêu nó, mà vì nó cảm thấy tình yêu ấy quá rộng lớn, không đủ chật chội để chỉ dành riêng cho nó. như thể những tình cảm của anh không thể thu hẹp lại, không thể chỉ thuộc về một người, không thể trọn vẹn chỉ vì nó...

với thành an, mối quan hệ này luôn là một cái vòng luẩn quẩn không bao giờ kết thúc. mỗi lần nó nói ra cảm xúc, mỗi lần cơn giận bùng lên, quang hùng lại chỉ im lặng, như thể anh chẳng hề quan tâm, như thể mọi thứ đều không quan trọng. những lần cãi nhau của họ không phải là những cuộc khẩu chiến dữ dội, mà là những khoảng lặng, nơi mọi lời nói đều trở nên vô nghĩa. trong lúc ấy, nó càng cảm thấy mình như một kẻ cô đơn, đứng giữa một biển cảm xúc mà không có ai để bám víu.

"anh có biết anh làm em khó chịu không?"

nó nói, câu này như một phản xạ, vì chỉ khi nói ra mới có thể giải tỏa sự bức bối. nhưng không như những người khác, quang hùng không giận lại, không phản bác, mà chỉ im lặng. sự im lặng ấy như một vết dao cứa vào trái tim nó, khiến nó cảm thấy như mình đang bị bỏ rơi, như mình không đáng để anh phản ứng, không đáng để anh quan tâm.

nó luôn muốn quang hùng phải yêu nó bằng tất cả trái tim mình, phải dành cho nó tất cả sự chú ý, vì trong mắt nó, anh là người duy nhất quan trọng. nhưng anh lại dành sự quan tâm của mình cho tất cả mọi người, luôn dịu dàng và thân thiện, luôn sẵn sàng lắng nghe và giúp đỡ những người xung quanh. điều đó khiến nó cảm thấy như mình chỉ là một phần trong một bức tranh lớn hơn, không đủ để chiếm trọn sự chú ý của anh. nó không thể chấp nhận điều đó, vì mọi thứ nó làm, mọi điều nó nói, đều chỉ mong muốn anh chú ý hơn đến mình. nhưng quang hùng lại chẳng bao giờ nói gì, chỉ im lặng, khiến nó càng thêm bực bội.

"cứ im lặng như vậy thì có ích gì?" - nó tự hỏi mình mỗi khi thấy quang hùng không nói gì. cơn giận của nó không phải là sự ghen tuông, mà là cảm giác bị bỏ quên, cảm giác không được yêu thương đúng cách. nó muốn anh phải yêu nó, nhưng anh lại yêu tất cả mọi người, dù là trong những hành động nhỏ nhất. còn nó, chỉ có thể bộc lộ cảm xúc qua sự giận dữ, qua những lời nói đầy mỉa mai và trách móc. nhưng dường như tất cả đều vô ích. quang hùng không bao giờ phản ứng lại, chỉ im lặng.

cái im lặng đó, nó cảm thấy như một sự từ chối, như một vết thương không thể nào lành. mỗi lần như vậy, nó lại càng thêm khó chịu, càng thêm hụt hẫng. vì không phải là nó không yêu quang hùng, mà là vì nó không biết làm sao để khiến anh hiểu những gì mình cảm nhận. nó đã thử rất nhiều cách, từ những lời giận dữ, những lời trách móc, đến cả những cử chỉ lạnh nhạt, nhưng tất cả đều không khiến quang hùng thay đổi. mỗi lần cãi nhau, nó lại nghĩ mình sẽ mất anh, vì không có cách nào để khiến anh hiểu được.

sự im lặng của quang hùng, đối với nó, không phải là sự bình tĩnh, mà là sự thất bại trong việc hiểu nhau. nó không muốn phải gào lên, không muốn phải dùng những lời nói tàn nhẫn, nhưng mỗi lần thấy anh im lặng, nó lại cảm thấy như mình đang bị đẩy ra xa hơn. không phải vì nó không yêu anh, mà vì nó không biết phải làm sao để anh yêu nó theo cách mà nó cần.

quang hùng luôn im lặng mỗi khi họ cãi nhau, những lần tranh cãi nảy lửa, những từ ngữ tàn nhẫn mà thành an thốt ra, đều không khiến anh phản ứng mạnh mẽ. anh chỉ im lặng, như thể không có chuyện gì xảy ra. điều đó khiến nó càng thêm bực bội, càng thêm cảm giác mình bị bỏ rơi. nhưng điều kỳ lạ là, mỗi khi nó chuẩn bị bỏ đi, anh lại là người kéo nó lại. anh ôm lấy nó, đôi tay anh siết chặt, không cần nói gì, chỉ có cái ôm ấm áp và nụ hôn sâu không thể chối từ.

"tất cả đã kết thúc"

câu nói đó vang lên, lạnh lùng và dứt khoát, như một cái nhát dao cắt đứt tất cả những hi vọng. thành an biết, nó đã nói ra những lời đó, đã tuyên bố kết thúc, đã tự mình dựng lên bức tường để bảo vệ mình khỏi đau đớn. nhưng ngay sau đó, cảm giác không phải là sự nhẹ nhõm, mà là sự trống rỗng, một khoảng không vắng lặng bao phủ. nó không muốn nhìn vào mắt quang hùng, không muốn thấy sự tổn thương trong đôi mắt ấy, nhưng sao cái cảm giác ấy lại càng rõ ràng hơn.

và rồi, quang hùng không nói gì. anh chỉ bước đến gần, tay vươn ra như một sự cam chịu, như thể đã sẵn sàng cho mọi quyết định của nó, như thể không có gì đáng để tranh cãi nữa. nhưng trong cái im lặng ấy, hành động của anh lại là điều ngược lại, anh kéo nó lại, ôm chặt, và nụ hôn sâu đó, mặc cho nó có kháng cự, vẫn chiếm lấy môi nó, như thể không có gì thay đổi.

"tất cả đã kết thúc" nhưng sao hành động của anh lại làm ngược lại?

một câu nói, một hành động, mâu thuẫn nhau, như thể có một ranh giới mà thành an không thể vượt qua, nhưng cũng không thể từ bỏ. nó muốn kết thúc, nhưng khi anh kéo nó lại, khi cơ thể của anh ấm áp ôm lấy cơ thể nó, cảm giác ấy lại khiến nó không thể buông tay. nụ hôn ấy, đầy đau đớn và yếu đuối, như một lời xin lỗi, như một sự nhắc nhở rằng tình yêu này chưa bao giờ dễ dàng, nhưng lại luôn tồn tại, dù có bao nhiêu lần nó muốn chối bỏ.

và nó cũng tự hỏi, vì sao lại như vậy? tại sao, khi mọi thứ đã sắp kết thúc, cái ôm ấy lại có thể níu kéo nó lại, làm nó mềm lòng? tại sao cái nụ hôn đó lại có thể khiến nó cảm thấy cả thế giới như dừng lại, dù nó biết, rằng những giây phút ấy không thể kéo dài mãi?

cái kết thúc này, có phải là cái kết mà nó thật sự muốn không? hay nó đang tự dối lòng, đang đắm chìm trong thứ tình yêu rối ren này, mà không thể thoát ra được?

mỗi lần như vậy, thành an lại cảm thấy như mình đang bị mắc kẹt trong một cái bẫy mà nó không thể thoát ra được. những nụ hôn của anh, những lời dịu dàng anh nói, khiến nó quên đi tất cả những giận dữ, những tổn thương mà mình đã trải qua. họ lại tiếp tục yêu nhau, vờ như không có chuyện gì xảy ra, vờ như tất cả đã qua đi. nhưng trong sâu thẳm, thành an biết rõ có điều gì đó không đúng, có thứ gì đó đang che mờ mắt nó, một cảm giác mà nó không thể lý giải, nhưng lại không thể phủ nhận.

quang hùng có thể yêu nó, nhưng anh lại không yêu nó theo cách mà nó cần. những cái ôm và nụ hôn không đủ để lấp đầy khoảng trống trong trái tim thành an, khoảng trống mà anh vô tình tạo ra bằng những lần im lặng, bằng sự thờ ơ mà anh không nhận ra. có lúc, nó tự hỏi, liệu quang hùng có thực sự hiểu những gì nó cảm nhận, có thực sự biết được sự đau đớn mà nó đang chịu đựng mỗi khi anh không nói gì, mỗi khi anh không thể đáp lại những cảm xúc của nó?

tình yêu của quang hùng giống như một tấm màn che, làm mờ mắt nó. mỗi khi anh ở bên, nó cảm thấy như mọi thứ xung quanh đều trở nên mơ hồ, như thể không có gì quan trọng ngoài anh. nhưng khi anh không ở đó, khi họ phải đối mặt với những khoảnh khắc im lặng, thì tất cả mọi thứ trở nên rõ ràng và đau đớn. tình yêu của anh không đủ để chữa lành vết thương, không đủ để làm nó cảm thấy trọn vẹn. nhưng nó lại không thể rời xa anh, vì trong những khoảnh khắc ngắn ngủi của sự ấm áp, anh vẫn là người duy nhất mà nó cần.

mối quan hệ này không phải là thứ tình yêu hoàn hảo, mà là một cái gì đó đầy mâu thuẫn, đầy đau khổ và thiếu thốn. và dù biết rõ điều đó, thành an vẫn không thể bước đi, vì tình yêu của quang hùng, dù thiếu sót, vẫn có sức hút mạnh mẽ, khiến nó không thể buông tay...

"rồi định như nào? lần này chia tay thật chưa?"

"tao, cũng không biết nữa..."

cả hội ngồi lặng im, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa kính nhà hiếu, nơi cơn mưa vẫn rơi dày đặc, vội vã. dưới con đường vắng, dù mưa nặng hạt, vẫn có người lầm lũi bước đi, đôi chân không hề chần chừ, không hề ngừng lại. như thể chẳng có gì có thể ngăn cản được họ.

và đó, chính là mối quan hệ của thành an. một hành trình không rõ ràng, chẳng có đường tắt, chỉ có những bước đi không ngừng nghỉ, bất chấp những cơn mưa của cảm xúc, bất chấp những vết thương chưa lành. nó đã cố gắng bước đi, dù đôi chân mỏi mệt, dù trái tim dần lạnh đi. nhưng như những người kia dưới cơn mưa, thành an cũng không thể dừng lại, dù biết rằng mình đang bước vào một con đường mịt mờ, không biết sẽ đi đến đâu.

mối quan hệ này, giống như một cơn mưa dai dẳng. có những lúc nặng nề, khó thở, nhưng vẫn không thể dứt ra. vì thế, mọi người chỉ im lặng, nhìn ra ngoài, mỗi người chìm trong suy nghĩ riêng của mình, như không có gì có thể thay đổi. những con người dưới mưa vẫn bước đi, như mối quan hệ này vẫn tiếp tục, dù có những lúc không thể lý giải được lý do tại sao...

buổi làm nhạc của cả tổ đội ngày hôm ấy, cũng phải rời sang hôm khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro