
Chap 1
Vì là chap khởi đầu, giới thiệu sơ qua cái bối cảnh thôi nên là nó bị sơ sài í. Ká sẽ chỉnh chu hơn trong những chap sau,mong là mọi người sẽ ủng hộ Ká nhé.
(Mọi người có thể tham khảo bộ 'Short Fic', bên đó Ká viết khá là chỉnh chu nè🫰)
_____________________
Cha của Phong Hào là một tên trăng hoa có tiếng. Hắn ngủ cùng hàng trăm người phụ nữ nhưng chưa lần nào làm họ dính bầu, ấy thế mà hắn lại lỡ có với mẹ cậu. Hắn liên tục chối bỏ trách nhiệm, vứt lại cho mẹ cậu 3 triệu rồi biệt tăm biệt tích.
Mẹ sinh cậu ra vào tháng 1 ở quê ngoại. Sau đó vài tuần thì Hào được gặp một chú lạ mặt, chú ấy rất tốt với mẹ và cũng rất thích bế cậu. Sau 1 tháng, mẹ và Hào dọn lên thành phố sống chung với chú.
Cuối năm đó, mẹ cậu hạ sinh một bé trai kháu khỉnh, đặt tên là Đặng Thành An. Mặt em khá giống Hào, nhưng cũng rất giống chú người tốt. Hào được dạy rằng phải gọi chú kia là ba, còn em trai kia...thì là em trai chứ gì nữa.
Năm lên 7, ba hỏi cậu có muốn đổi sang họ Đặng không, Hào bảo không, cậu không thích. Cậu muốn lấy họ mẹ, họ Trần.
Hào chỉ biết đến đó thôi, còn lại thì mẹ Hào không kể nên Hào không biết.
•
•
•
Năm 10 tuổi, mẹ hỏi Hào muốn có hôn phu không. Hào không biết hôn phu là cái gì, tưởng đồ ăn nên gật đầu cái rụp.
Ngày hôm sau, em trai cũng được ba hỏi câu một câu y chang cái mẹ hỏi Hào. An cũng tưởng là đồ ăn, cũng gật đầu lia lịa.
Thế là Trần Phong Hào và Đặng Thành An được hứa hôn với thiếu gia nhà họ Nguyễn và họ Lê.
Đến năm 12 tuổi, 2 nhóc tồ mới biết 'hôn phu' có nghĩa là 'chồng tương lai'. Bọn trẻ được gặp nhau tại nhà của Hào An.
Sau khi được giới thiệu, Trần Phong Hào biết hôn phu của mình là Lê Quang Hùng. Còn hôn phu của Đặng Thành An là Nguyễn Thái Sơn.
Chúng nó ghét đối phương lắm, hễ cứ gặp là sẽ đánh nhau. Nhưng chúng nó chỉ ghét đứa được hứa hôn với mình thôi, đứa còn lại là bị ghét lây do chơi chung với đứa kia (mà có ghét thật không thì không biết)
•
•
•
"Hôm chia lớp anh có đi không?"
Thành An ngồi trong xe ô tô, tay bấm điện thoại, miệng hỏi người kế bên. Phong Hào nhìn ra ngoài cửa kính, tay cầm một chiếc móc khóa hình con mèo. Cậu thản nhiên đáp lời em trai.
"Không, hôm đó anh đi gặp chó Hùng"
Thành An dừng bấm điện thoại, em quăng vào trong cặp rồi lôi cà vạt ra đeo lên cổ.
"Em cũng không đi, nhưng Kiều nó nhắn tin cho em. Mình học 10A1"
Phong Hào khẽ gật đầu, cậu nhìn xuống cái móc khóa được tặng vào ngày sinh nhật đầu năm của mình.
Cậu móc nó vào cặp rồi nhìn em trai mình, một cảm giác khó tả đang dần xâm chiếm lấy cậu. Ngay lúc này, chú tài xế dừng xe lại.
"Đến trường rồi thưa cậu"
Cậu nhìn em bước ra khỏi xe rồi qua sang nhìn chú tài xế. Cậu thở hắt một cái rồi bước ra.
Vừa mới xuống xe cậu đã gặp ngay bản mặt của Lê Quang Hùng. Địt mẹ, khó chịu vô cùng, khởi đầu của một ngày tồi tệ chính là gặp được con chó này trước 9 giờ.
Anh nhăn mặt nhìn cậu, như thể anh cũng rất khó chịu khi vừa mới sáng sớm đã phải gặp đứa mình ghét nhất trên đời.
Thành An lay lay cánh tay cậu.
"Anh ơi, bỏ đi"
Phong Hào tự nói với bản thân mình.
'Mới ngày khai giảng, không được đánh nhau, không được đấm nhau' ×3
Quang Hùng và Phong Hào mặt nhăn như đít khỉ bước vào trường. Thấy Hùng cứ đi theo mình, Hào quay lại quát
"Địt mẹ mày cứ đi theo tao thế?"
"Ngáo lồn à? Lớp tao đi đường này"
Cậu quay đầu, kéo Thành An bỏ đi. Vừa vào đến lớp thì Hào mới xịt keo khi biết mình học chung lớp với Hùng, anh cũng không khá hơn là bao, mặt lộ rõ vẻ chán đời.
Từ đằng sau lại có một giọng nói quen thuộc vang lên.
"Sao đứng chắn cửa lớp vậy mấy bạn?"
Hào quay người lại, thấy người trước mắt mình là Nguyễn Thái Sơn thì quay sang nhìn em trai. Nét mặt của Thành An thay đổi ngay lập tức, từ nhây nhây tẻn tẻn sang nhăn nhó khó ở.
Thái Sơn thấy Phong Hào thì không sao, nhưng nhìn tới Thành An lại tặc lưỡi một cái.
"Sao lại cứ phải dính với mày vậy An?"
Ý nó là sao? Là An thích nó á hả?
"Làm như tao thích mày lắm á"
Hào đứng một bên thở dài, ngoài cổng trường thì khuyên anh dữ lắm, giờ thì hay rồi, combat còn hơn cả anh nữa.
"Thôi mày biến ra đi, đứng chắn đường tao vãi"
"Tao cứ thích đứng đây thì sao?"
"Đừng để khai giảng mà lên phòng hiểu trưởng uống nước với nhau nha An?"
"Nhưng thái độ của mày làm tao không ưa?"
Thái Sơn không thèm đôi co nữa mà trực tiếp đẩy em ra. Không biết có phải do đang cáu hay không mà cậu đã dùng lực hơi quá. Hắn đẩy An nhưng vô tình trúng luôn cả Hào.
Hào bị té đập đầu vào cạnh cửa, tay cậu đưa ra sau đầu, xuýt xoa.
Sơn ngay lập tức đưa tay kéo cậu đứng dậy
"Tao xin lỗi nhé. Mày có sao không?"
Trần Phong Hào nhìn người trước mặt, toàn thân cậu cứng đờ, cậu chỉ có thể nói khẽ rằng mình không sao.
Cậu liếc qua xem xét tình hình của em thì thấy Hùng đã đỡ em rồi. Anh nhẹ nhàng giúp em phủi bụi trên quần áo rồi hỏi han.
"Người mày có bị đập vào đâu không? Hay là xuống phòng y tế kiểm tra nhé?"
"Không, tao không sao, nhưng mà anh tao... "
Hùng nghe An nói thế thì nhìn Hào, được vài giây rồi lại quay đi.
"Kệ nó đi, Sơn tự lo được"
Hắn liếc anh, dùng cái giọng đanh đá của mình để cãi lại.
"Mắc gì tao? Hào là 'vợ tương lai' của mày đấy?"
"Ừ, còn An là 'vợ tương lai' của mày"
Sơn hiểu Hùng đang muốn ám chỉ điều gì, An là vợ hắn nhưng hắn lại chẳng để tâm đến em. Nói thẳng ra, hắn không có quyền trách anh trong vai một người chồng tồi tệ, vì hắn cũng không tốt...
Sơn chẳng nói được gì nữa, hắn nói với Hào
"Xuống phòng y tế nhé?"
Cậu nhìn anh rồi lại nhìn hắn, đôi mắt nói lên tất cả sự lo lắng của cậu. 'Còn An thì sao?'
Hắn hiểu, vậy nên hắn nói
"Để An cho Hùng..."
Sơn không thích Hào, chỉ là hắn ghét An, không muốn quan tâm em nên chọn Hào thôi...
Hùng không thích An, chỉ là anh ghét Hào, không muốn quan tâm cậu nên chọn An thôi...
____________________
Cả nhà iu của Ká ơi, chap 1 này là khởi đầu nên nó hơi bị gọi là sơ sài chút xíu (tại Ká lười). Về sau Ká sẽ chỉnh chu hơn nên mong mọi người đừng chê văn phong của Ká nhé!
Ká yêu tất cả các bạn gấc nhìuuu 💝🫰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro