Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17

#ct

;

có đôi lần thành an cảm giác như mình đang mơ vậy, mới ngày nào quang hùng của em, người em yêu nhất còn lạnh mặt nhìn em mà giờ đây, anh dường như quan tâm em hơn tất thảy, không ngại ôm em giữa chốn đông người cũng không ngại nắm lấy tay em trước máy quay nữa. không vội né cam hay tránh đi mỗi khi em có mặt mà ngày càng quan tâm em một cách lộ liễu hơn.

nhất là mấy ngày qua, khi em đang lo lắng đến mất ăn mất ngủ vì phần thi của đội mình. đội em gặp rất nhiều khó khăn khi thất thủ trong phần đấu giá bài hát, nhất là với bài hào quang. nó đã gặp trục trặc ngay từ đầu cộng thêm việc đã mấy ngày trôi qua nhưng rhyder vẫn phải thức đêm, trằn trọc vì nó khiến em càng lo hơn. đây thực sự là một bài hát rất khó để xào, và bọn em đa họp team ba lần rồi, nó vẫn chẳng đi đến đâu cả, kèm theo đó là cả đội của em đang cực kỳ căng thẳng trong thời điểm này. nhưng may mắn là bài catch me if you can lại được anh xào rất mượt và bắt tai, điều đó làm áp lực của em như được giảm đi một nửa vậy. khi đó trong lòng em có hai tảng đá và anh là người gánh lấy một tảng cho em.

vài ngày sau đó, mọi chuyện có vẻ tiến triển tốt hơn một chút, cái mood đến với rhyder một cách tình cờ và một bài nhạc hay đã được viết ra với cái đầu thiên tài đó. chỉ là em phải sắp lại hai team nhỏ một lần nữa vì tone giọng của công dương lại không hợp nên em phải đổi lại bé kiều qua đó. rồi khi cả team hào quang đi tập, em cũng đến cùng và theo dõi sát sao, được chứng kiến sự nỗ lực của mọi người từng ngày thì áp lực trong em lại càng lớn.

bản thân em không sợ mình bị loại vì em đến đây để chơi và sống cùng với âm nhạc, thế nhưng nếu em làm không tốt, rất có thể các thành viên trong đội của em, những người đã tin tưởng em sẽ phải ra về trong tiếc nuối. đó là điều em rất sợ, nhưng điều em thể hiện ra là nguồn năng lượng tích cực, truyền đi và lan tỏa nó, cùng với anh em, cố gắng từng ngày, cố gắng hết sức có thể.

quang hùng nhìn ra nỗi lo âu của em, biết em phải gánh vác trên đôi vai gầy một trách nhiệm nặng nề, vậy nên thời gian này anh đặc biệt để ý đến em nhiều hơn. anh và em, chúng ta giống nhau, chúng ta đều mắc chung một căn bệnh và chúng ta buộc phải sống chung với nó, vì thế, anh luôn lo rằng áp lực quá lớn đè lên em, em sẽ không tải nổi, đến một lúc nào đó, nó bị overload, anh chẳng dám tưởng tượng đến hậu quả nó gây ra đâu.. cũng từng ấy đêm, anh biết em thức trắng, nhắm mắt mãi mà lại chẳng thể ngủ nổi. anh đã từng vờ hỏi em lí do, và em chỉ trêu lại anh như cách em hay làm hoặc có thể, nó cũng là một phần đúng. em nói vì nhớ anh em không thể ngủ, em nói không được nghe giọng của anh khiến em không an tâm. em cũng nói không có anh ở bên cạnh tạo cho em thứ cảm giác trống trải và mất mát..

dĩ nhiên anh biết lời em nói là thật, nhưng anh luôn chọn cách im lặng trước chúng. thành an không vội cũng không hề oán trách anh, vì em hiểu đôi khi không nói yêu, nhưng hành động luôn là yêu. quang hùng của em là như thế đó. anh im lặng nhưng anh luôn ở bên, anh không nói nhưng anh luôn ngồi đó và lắng nghe em nói. anh cũng không làm gì cho em cả nhưng để mặc em ôm, để mặc em nghịch, kể cả em có lỡ phá hư cái gì đó hay gây nên chuyện này chuyện kia, anh đều để mặc. em sai, anh không bênh. nhưng anh sẽ luôn ở lại nơi đó chờ em và bên em. ai cũng có cái để sai mà đúng không ? sai để mà lớn, sai để mà trưởng thành. anh sẽ không la em, không mắng em, mà anh sẽ chỉ ở đây, kiên nhẫn chờ em thay đổi. anh biết em không phải đứa trẻ hư, chỉ là em mất đi định hướng của mình, loay hoay giữa những ngã rẽ, vì thế dù anh không làm gì, nhưng vẫn có anh ở đây, bên em.

quang hùng không phải người giỏi ăn nói, càng không hay tương tác qua lại với nhiều người, nhưng với thành an, anh lại là người thấu hiểu, anh đặt cảm xúc của em làm ưu tiên, lấy em làm quy chuẩn. nếu em buồn, anh sẽ để cho em buồn, nếu em khóc, anh sẽ để cho em dựa vào mà yên tâm khóc thật to. ngược lại, nếu em vui, anh sẽ vui cùng em, nếu em hạnh phúc, anh sẽ hạnh phúc cùng em. chính vì lẽ đó, mà dù đã chia tay từ lâu nhưng trong lòng của em, vẫn chỉ có mình anh thôi.

anh chầm chậm bước vào cuộc đời em, nương theo cảm xúc của em để yêu, nâng niu em, chăm sóc em tỉ mẩn như là báu vật. anh không ồ ạt khiến em bối rối, mà anh chỉ từ từ, chậm rãi thuận theo em, đệm lên từng bước em đi, đỡ lấy em khi em vấp ngã và nắm tay em bất cứ khi nào em cần.

một người yêu em như vậy, khó để kiếm được người thứ hai trên đời.

" anh cứ cho em nắm tay thế này, không sợ em rung động lại hả ? "

vẫn là chiếc giường mềm mại đó, nhưng giờ đây nó được trở về với nó khi xưa, là nó chứa đựng đôi tình nhân trẻ trên mình để họ yên tâm trao nhau những yêu thương nồng âm. em được nắm lấy tay anh, vùi dưới lớp mền bông, cảm nhận sự ấm áp độc nhất chỉ mình em được hưởng, đó chính là ngoại lệ.

" em có bao giờ hết rung động đâu mà anh phải sợ. "

" ghê nhờ, nay dám nói thế luôn ? "

tại sao lại không nhỉ ? nó là điều em luôn tự khẳng định một cách chân thành và rõ ràng nhất với anh mà, không phải sao ?

" ừm, nói cho em nghe thì có gì mà không dám "

lời anh nói ra, nhẹ bẫng như lông hồng, thế nhưng nó lại là niềm hy vọng nhỏ nhoi luôn khiến em phải nặng lòng vì anh.  trao cho anh một ánh mắt dịu dàng, cùng với đó là sự mong chờ và bối rối, em khẽ nuốt xuống một ngụm nước nhỏ, lặng như tờ mà từ từ tiến sát vào anh. hành động đó, nó như thay cho một lời tỏ tình từ em, thay cho tiếng lòng em suốt bấy lâu. những tưởng anh sẽ vui vẻ nhận lấy nó giống như ngày xưa ấy, nào ngờ em lại tự tạt cho mình một gáo nước lạnh đến thấu xương bởi ngay trước giây phút được môi chạm môi kia, anh bỗng nâng tay em lên và quay mặt về hướng nó, dịu dàng nói.

" chỉ đến đây thôi, nhé ? "

dứt lời, anh khẽ hôn lên bàn tay nhỏ của em thay cho lời khẳng định của mình. em trong giây phút đó, hoàn toàn chết lặng. cả người như cứng đờ ra, hoang mang không biết phải làm gì tiếp theo mà chỉ im lặng và khẽ gật đầu, thuận theo ý anh mà thôi.

và, họ cứ như thế tiếp tục sự mập mờ cứ dây dưa mãi không dứt này. để rồi, tại nhà em, khi anh vô tình chạm mặt khang một lần nữa, anh như chết lặng thêm một lần..

___________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro