12
#rg
;
vì lịch trình của khách mời đặc biệt nanon korapat khá dày đặc nên team don’t care chỉ có vỏn vẹn hai ngày vừa tập nhảy, vừa final bài hát với nanon. thời gian gấp gáp buộc hai người phụ trách làm nhạc của team là negav và quang hùng phải cùng khách mời làm việc ở trong phòng thu có khi từ sáng sớm đến tối muộn may ra mới xong. ngặt nỗi, hôm qua vì quá buồn nên thành an có đi uống rượu đến say khướt nên thực sự em không thể đủ tỉnh táo để tập trung mọi sức lực vào công việc được, còn quang hùng tuy cũng thức giống em nhưng có vẻ đỡ hơn em một chút, vẫn đủ tỉnh để làm trọn vẹn mọi thứ. nanon thì cực kì thoải mái khi làm việc với cả hai người, em dù mệt những vẫn cố pha trò để chọc anh bạn người thái này cười, tạo cho anh một môi trường làm việc tốt nhất cũng như tạo cho mình cơ hội giao lưu với một người bạn tuyệt vời ở quốc tế.
nhìn thấy em cười vui vẻ như vậy, quang hùng nhẹ lòng hẳn. anh không hề mong em nhớ đến câu chuyện của tối qua, lại càng không mong em vì nó mà buồn rầu nhưng anh nào có biết, mọi thứ vốn chỉ là vỏ bọc nhất thời được em tạo nên. anh vốn đâu thấy được đôi mắt sưng của em mỗi sớm thức giấc, cũng chẳng thể thấy được nước mắt hoen mi em mỗi khi đêm xuống, tất cả những điều đó, em chỉ dám bộc lộ cho chính em biết. em không muốn vì bản thân mình không tốt mà làm phiền người khác phải khổ tâm lo cho em. em nghĩ là vậy, nhưng thực chất, em lại chỉ không dám làm phiền đến anh, còn mọi người xung quanh em, họ sẵn sàng mời em làm phiền đến họ.
nghĩ đến đây, em cũng tự thấy xấu hổ, xấu hổ vì bản thân mình không thể ngừng làm phiền những người em yêu quý, cảm xúc trong em, nó mâu thuẫn lắm. một mặt nó không muốn khiến người khác phải lo cho nó, mặt khác nó lại muốn có người ở bên mỗi khi mình suy sụp. em không giống anh, cảm xúc trong em nó yếu đuối, nó không thể chống đỡ nổi với thế giới tàn ác này, nó cứ thế mà bị giày vò từng ngày, nó bị anh bóp nát rồi lại được họ cẩn thận gắn lại từng mảnh, em biết ơn họ, biết ơn họ vì đã tỉ mẩn ghép những mảnh vụn ấy cho em. nhưng em thấy có lỗi lắm, mọi công sức của họ, chỉ vì một giây được thấy anh thôi, nó lại vỡ ra thêm một lần nữa.
có đôi lần thành an cũng tự hỏi lòng mình rằng tại sao cứ nhớ đến anh ta như vậy ? là anh vứt bỏ em trước, cũng là anh làm em đau đớn hết lần này đến lần khác nhưng tại sao em chẳng thể quên đi được người đàn ông đó ? và, có lẽ khang đã đúng khi nói với em rằng em sẽ chẳng thể yêu ai được nữa. lúc đó, em thực không hiểu tại sao khang lại nặng lời với em đến như vậy nhưng bây giờ, đột nhiên em lại hiểu ra rồi. em sẽ không yêu ai được nữa, sẽ không thể nếu anh ta, lê quang hùng vẫn còn là cái tên khiến đôi mắt em phải ngấn lệ mỗi khi nhắc tới.
“ anh nghĩ em nên chỉnh lại câu này một chút, nếu đổi từ này thành trơ trọi, có lẽ sẽ hay hơn. ”
“ gíp, em có đang nghe anh nói không ? ”
quang hùng gọi một hồi cũng không thấy em trả lời, vẫn cứ đứng đó đơ ra nhìn anh, buộc anh phải vịn ghế đứng dậy để xem như thế nào. khi chiếc ghế được anh xoay ra, tay em đang chống ở đó mất đà rồi bị trượt xuống, dường như chẳng còn tí sức lực nào liền đổ cả người nằm gọn vào lòng anh mà bất động. mọi sự diễn ra quá bất ngờ làm anh sợ chết khiếp. anh chỉ kịp đỡ lấy em, hoảng hốt gọi tên em nhưng lại chẳng có một lời nào được đáp lại. quang hùng vội vã dùng tay mình đặt lên trán em để kiểm tra, nóng quá, hình như em bị sốt rồi, mồ hôi em vã ra ngày càng nhiều và cả cơ thể em như đang run lên. nanon từ ngoài đi vào thấy được cảnh tượng này liền khuỵu người xuống xem tình hình của em và giục quang hùng đưa em đi bệnh viện. đúng rồi, là bệnh viện, phải đưa em đi bệnh viện, căn bệnh tâm lí chết tiệt, nó làm anh bối rối, nó khiến anh chẳng thể nghĩ ra nổi điều gì, lại ngu ngốc nhìn em ngất lịm đi trong lòng mình mà chẳng biết làm gì cả. anh thực sự quá vô dụng, đến việc biết mình cần làm gì, đơn giản như thế, anh còn chẳng làm nổi, vậy thì anh còn đang mong cầu điều gì ở đây chứ ?
anh ngồi bên ngoài phòng khám mà lòng thấp thỏm không thôi, anh không hề khóc nhưng đôi mắt anh lại đục ngầu, đỏ hoe như đang cố phải nín nhịn điều gì đó. Anh chỉ ngồi như thế, ngồi cúi mặt như thế mãi cho đến khi tuấn tài cùng hiếu và khang hớt hải chạy tới bệnh viện, họ được nanon gọi điện thông báo về sự việc rồi sau đó nanon có việc buộc phải rời đi trước, may mắn là vers của anh đã hoàn thành nên cũng không ảnh hưởng gì mấy đến tiến độ công việc, anh cũng mong em mau khoẻ lại, vì với ấn tượng của anh, em là một cậu bạn người việt rất đáng yêu, anh quý người bạn này lắm.
“ hùng, an sao rồi ? chuyện gì đã xảy ra vậy hả ? ”
tuấn tài gấp gáp hỏi anh nhưng dường như anh chẳng thể nghe nổi điều gì ngay lúc này. bấy giờ, hiếu thực sự đã mất kiên nhẫn, cậu túm lấy cổ áo anh, kéo anh đứng dậy, ép buộc anh phải nhìn thẳng vào đôi mắt đang chứa đầy sự tức giận của mình mà gằn giọng nói.
“ anh điếc à ? tôi hỏi là an sao rồi ? anh đã làm gì khiến em ấy phải nhập viện như vậy hả ? an chưa đủ khổ vì anh hay sao ? nếu an có chuyện gì, tôi sẽ tính hết lên đầu anh, anh nghe rõ chưa hả ? ”
bảo khang chưa từng thấy một trần minh hiếu bốc đồng như thế của trước đây, đây là lần đầu khang thấy một hiếu nóng nảy đến như vậy, nhưng cậu vẫn phải bình tĩnh để tách hai người họ ra, dẫu sao thì họ vẫn là nghệ sĩ, gây ồn ào như vậy sẽ không hay. hơn nữa, nếu an tỉnh dậy rồi biết họ vì em mà đánh nhau, chắc chắn sẽ càng nghĩ linh tinh và tự trách móc bản thân nữa.
“ là tự cậu ta không biết chăm sóc bản thân mình cho tốt mới dẫn đến việc bị sốt cao nhập viện chứ liên qua gì tới anh tôi ? trước khi đổ lỗi cho ai đó, thì anh nên nắm rõ tình hình trước đi. ”
đăng dương vừa từ phòng bệnh của thành an bước ra, vừa định nói với anh về tình hình của em cho anh nghe theo đúng như lời bác sĩ nói với cậu thì lại thấy anh bị bọn họ nạt nộ như vậy liền tức không nhịn được mà lên tiếng nói, đồng thời tiến lại, đẩy hiếu ra và kéo anh đứng ra cạnh mình với gương mặt không mấy thiện cảm. vậy tại sao cậu lại ở đây ? rất đơn giản vì cậu ở chung nhà với anh, khi hai người kia vội vã lái xe chở em đi viện, cậu cũng vừa hay về tới nhà và nhìn thấy nên đi theo thôi. đăng dương biết trong những tình huống như vậy, anh sẽ cực kì bối rối và mất bình tĩnh, nên cậu phải đi theo, đề phòng có thêm chuyện gì không hay nữa xảy ra.
“ dương, an sao rồi em ? ”
từ nãy đến giờ, vẫn là tuấn tài bình tĩnh nhất, anh thấy đăng dương nắm rõ tình hình của em như vậy, biết cả nguyên nhân nhập viện thì chắc đã trao đổi qua với bác sĩ rồi, nên hỏi cậu là hợp lí nhất.
“ đang truyền nước rồi ạ, bác sĩ nói nó lao lực quá độ, đã ăn uống không đầy đủ xong uống nhiều rượu lại còn tắm nước lạnh nên mới bị sốt cao như vậy. ở lại đây theo dõi một đêm, nếu không còn gì đáng ngại thì ngày mai có thể xuất viện. ”
“ cảm ơn em, vất vả cho em rồi. ”
anh tài sau khi nghe xong tình hình cũng thở phào nhẹ nhõm, nét mặt ai nấy đều phần nào dịu xuống chỉ riêng quang hùng, từ đầu chí cuối vẫn mang một nét mặt nặng nề như vậy, anh cũng chẳng nói một lời nào, chỉ im lặng lắng nghe mà thôi. để mọi thứ không thể căng thẳng hơn nữa, dù anh có muốn đi về hay không, đăng dương vẫn cưỡng ép kéo anh đi, cậu không thể nhìn anh đứng khúm núm như vậy thêm nữa, rõ ràng anh chẳng làm gì sai cả, vậy mà hai người kia cứ nhìn anh như thể anh là kẻ tội đồ đã gây nên cớ sự ngày hôm nay. em của họ đau thì anh của cậu cũng khổ tâm không kém cạnh gì, cũng đâu phải chỉ mình thành an còn yêu anh, đến chính anh cũng như thế mà ? họ chỉ biết là em họ vì anh mà đau lòng, chẳng mảy may quan tâm đến anh cũng vì em mà đau khổ không thôi. họ thật buồn cười, làm như chỉ mình họ được đúng trong câu chuyện này vậy.
“ dương, em về trước đi, anh muốn.. ”
“ anh không có muốn gì hết, đi về với em, hôm nay đến đây là quá đủ rồi. ”
đăng dương mất kiên nhẫn, dù có hỗn nhưng cậu vẫn phải chen vào lời anh mà nói, anh có thể nào ngừng cư xử như mọi chuyện xấu liên quan tới em là do mình mà ra không ? em có ra sao thì anh cứ mặc em mà sống đi không được à ? hai người đã chia tay lâu rồi, cũng chẳng còn liên quan gì đến nhau nữa, sao cứ phải làm khổ nhau như thế ?
“ dù sao cũng là vì anh nên em ấy mới.. ”
“ là tự nó, là do nó, anh bắt nó uống đến say sỉn à ? hay anh bắt nó tắm nước lạnh ? hay anh bỏ đói nó, bắt nó làm việc quá sức ? anh làm gì ? anh chẳng làm gì cả, anh biết rõ điều đó mà hùng ? ”
anh biết chứ, không phải do anh nhưng anh cũng biết em trở nên như thế này cũng một phần là do anh mà ? nếu anh không cố né tránh, nếu hôm nay anh để ý em kĩ một chút, có lẽ anh sẽ biết em đang không khoẻ sớm hơn. cái lúc mà em ngã xuống trước mặt anh, anh tưởng như mình đã chết rồi, trái tim anh, nó như ngừng đập vậy. anh không thở nổi cũng không biết mình phải làm gì cả, anh hoàn toàn bất lực và anh sợ, anh sợ mình sẽ lại đánh mất em thêm một lần nữa, an ơi, anh sợ lắm an ơi...
“ ừ, anh biết rõ mà dương, nhưng anh cũng biết mình là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến điều đó mặc dù anh chẳng làm gì cả. nên anh vẫn muốn ở lại, em hiểu cho anh nha dương ? ”
“ tuỳ anh. ”
dương thực sự là lười khuyên anh rồi, cậu chỉ thở hắt ra một hơi và dỗi hơn bỏ đi, cậu quá mệt với chuyện tình này của anh rồi, chỉ cần anh không làm tổn thương mình là được còn lại cậu kệ, anh muốn làm gì thì làm, cậu không quản nữa.
_____________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro