Chap 5
Buổi học rất nhanh đã trôi qua, và thật may mắn vì không có gì bất thường. Giờ ra chơi đã đến tôi cùng những người bạn thân của mình xuống căn tin để kiếm một thứ gì đó để ăn
Hào_"Ê bây biết gì chưa!! "
Phong Hào lên tiếng ngay sau khi chúng tôi vừa đặt khay đồ ăn trên bàn và chuẩn bị ngồi
Pháp_"Lại zụ zì nữa, hông lại kiếm thấy ai hả? "
Hào_"Đúng rồi, bà cô hàng xóm mới kể cho tao hồi sáng"
Hào_"Bây biết cái hẻm gần siêu thị xxx không? "
Duy_"Biết chứ sao không, đó là chỗ thằng An làm mà"
Hào_"Đó cái hẻm đó đó, chuyện là zầy sáng có một cặp vợ chồng đi tâm thể dục gầm cái hẻm đó đó xong cái họ ngửi được mùi gì đó cực kỳ hôi lun"
Pháp_"Rồi sao nữa? "
Hào_"Cái họ mới đi vô con hẻm đó vì tò mò, thì vừa vô tới nơi thì họ thấy x*c một người đàn ông nằm ở đó, khuôn mặt bị biến dị ghê lắm"
Duy_"Gì ghê zậy, hoi mày đừng kể nữa tao biết sau đó là gì rồi"
Pháp_"Ừ đừng kể nữa, đang ăn đừng làm tao ăn không zô nhe"
Hào_"Biết rồi biết rồi"
Tôi im lặng vừa ngồi ăn vừa hóng chuyện từ miệng của người bạn tôi,Trần Phong Hào cậu ấy luôn là người biết đầu tiên biết trước khi có drama hay một vụ án gì đó diễn ra.
Vì cậu ấy là một người cực năng động và giỏi giao tiếp nên vì thế mà cậu ấy luôn có những mảng lưới thông tin cực kì lớn và chính xác không có một kẽ hở từ các cô, chú, bác, dì, thím kể cho nghe
Nên vì thế cậu ấy luôn luôn là người cập nhật thông tin sớm nhất trong nhóm
Duy_"Ê mà bây có để ý ông thầy mới chuyển đến lớp mình không? "
Pháp_" Đương nhiên là phải để ý rồi, thầy ấy đẹp như vậy mà"
Pháp_"Lại còn có gu ăn mặc, giọng nói trầm ổn chiều cao thì khỏi phải bàn, quá tuyệt zời còn gì, thầy ấy đúng chuẩn gu tao"
Hào_"Mẹ mê trai quá mẹ ơi, đừng quên là mày có bồ roài nhoa ổng mà biết là ổng ghen đó"
Pháp_"Mẹ biết rồi con ơi, yên tâm mẹ giấu kĩ lắm chồng mẹ không biết đâu"
Hào_*😒*
Tôi nhìn mọi người cùng nhau rôm rã nói chuyện, thú thật thì tôi cũng muốn nói ít gì đó với mọi người nhưng tôi lại không có can đảm làm chuyện đó
Vì khi tôi 5 tuổi tôi bắt đầu có dấu hiệu chống đối xã hội, vì thế ba mẹ rất lo lắng cho tôi khi tôi phải lên thành phố mà còn phải sống một mình, nhưng tôi nghĩ mọi chuyện sẽ ổn vì tôi đã có những người bạn tốt như này mà
Họ sẽ luốn giúp đỡ tôi khi tôi cần và luôn chỉ dậy cho tôi nhữnh điều mới mẻ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro