Chap 2
Đi trên con đường tắc để có thể về nhà nhanh nhất, hôm nay có lẽ cậu phải về sớm thôi mặc dù cũng muốn làm thêm giờ nhưng có lẽ tình hình hiện tại không cho phép rồi
? _"AHHH!!! "
Tiếng hét xé toạt cả màn đêm tĩnh lặng , cậu giật mình nhìn xung quanh và phát hiện tiếng hét phát ra từ một con hẻm nhỏ của con đường, tuy đã được bạn bè nhắc nhở nhưng cậu vẫn không kìm được tính tò mò mãnh liệt của mình
Tuy khá sợ nhưng vì tò mò mà cậu quyết định đi theo tiếng hét đó, đi qua con hẻm là một con đường khác nhưng chỗ này không có một ngôi nhà nào cả, chỉ có lá cây kêu xào xạc theo gió và ánh đèn đường chớp tắt không biết còn sáng được bao lâu
Có lẽ đây là một con đường ít người qua lại cộng theo việc bây giờ đã là 10h45 xe cộ cũng không còn nhiều, vì thế nên con đường rất tĩnh lặng vì vậy nên cậu nghe rất rõ những gì mà bọn họ nói với nhau, núp sau một cái thùng rác lớn vừa xem vừa quay lại những gì đang diễn ra
? _"LÀM ƠN!!! "
? _"XIN NGÀI HÃY THA CHO TÔI!! "
? _"TÔI HỨA SẼ KHÔNG LÀM NHƯ VẬY NỮA LÀM ƠN TÔI XIN NGÀI HÃY THA CHO TÔI!! "
? _"Được thôi~"
? _"Tôi sẽ tha cho ông"
? _"THẬT SAO C-CẢM ƠN NGÀI ĐÃ THA CHO TÔI CẢM ƠN NGÀI CẢM ƠN NGÀI NHIỀU LẮM!! "
? _"Nhưng! "
? _"Với một điều kiện"
? _"Điều kiện gì thưa ngài, ngài nói đi , điều kiện gì tôi cũng sẽ chấp nhận chỉ cần ngài tha cho tôi! "
? _"Hah, nếu ông đã nói như vậy rồi thì"/giọng nhỏ dần/
? _"Xuống dưới địa ngục mà xin tha thứ đi"
Vừa dứt câu hắn cầm cây rìu dơ lên cao và bổ xuống đầu người đàn ông xấu số ấy, sau đó lại rút ra và lại bổ xuống thêm một lần nữa, sau khi gi*t ch*t người đàn ông ấy hắn lôi ra một chiếc điện thoại và gọi cho ai đó, còn cậu người nãy giờ chứng kiến tất cả hiện giờ đang hoang mang và sợ hãi tột cùng
Cậu ước gì mình không tò mò mà đi đến đây, cậu ước mình nếu lúc đó nghe lời bạn bè thì có lẽ giờ này cậu đã về nhà và ngủ rồi! Chứ không phải ngồi ở đây và sợ hãi như bây giờ?!
Ngồi suy nghĩ tìm cách để có thề thoát ra khỏi đây mà khồn bị phát hiện, cậu quyết định rằng mình sẽ lén đi ra khỏi chỗ này vì nãy cậu vô được bằng cách này, nên giờ cậu sẽ đi ra bằng cách này
Cất chiếc điện thoại chứa bằng chứng quan trọng vừa xoay người bước một chân ra trước.
*bốp*
Tim cậu như thắt lại , có lẽ như,... Bị phát hiện rồi..
Cậu không thể suy nghĩ đươc thêm điều gì nữa, đứng dậy và chạy thật nhanh để về nhà, khi chạy cậu không biết hắn có đuổi theo không nhưng an toàn vẫn là nhất nên cậu quyết định là chạy bằng cả tốc lực và sức mà cậu có.
Hiện tại đã rất khuya nên đồn cảnh sát đã đóng nên chỉ còn cách là cậu về nhà và thủ, có gì để sáng mai tính tiếp
Phía hắn
Sau khi cậu đạp phải lon rỗng rồi bỏ chạy
? _"Ái chà, chạy cũng nhanh đó chứ"
? _"Nhưng mày không thoát khỏi tao được đâu, chuột nhắc à~"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro