chốn vắng người
00.
cùng một ngày, thành an và quang hùng hình như rủ nhau giải nghệ hay sao ấy ?
ngày hôm đấy, lúc họ còn đang đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp, nơi bao người nhìn lên mà hằng ao ước
thì họ lại quyết định lùi về phía sau, ở ẩn, chẳng còn sôi nổi nữa
bài đăng về chuyện giải nghệ của hai chàng nghệ sĩ nổi tiếng làm bùng nổ cả cõi mạng
họ còn rất trẻ và đầy triển vọng đấy !
mà điều đáng chú ý nhất là bài viết giải nghệ của quang hùng chỉ cách bài viết của thành an đúng tròn một tiếng
và cũng kể từ ngày hôm ấy, cộng đồng mạng dường như chẳng bao giờ có thể tìm thấy được họ nữa
cả hai biến mất thật rồi
01.
quang hùng cẩn trọng dọn đồ vào một ngôi nhà có chút cũ kĩ ở khu ngoại ô vắng người
anh vừa mua được căn nhà này với cái giá phải trả là ngon ơ so với mặt bằng
được cái ngôi nhà rộng lớn, ý là đủ để anh và tình yêu của anh có thể sống cùng nhau, có thể hưởng những cái vui cuối đời với nhau
" an ơi, mình đến nhà rồi "
thành an nãy giờ còn đang thẫn thờ ở xe bỗng giật mình nhìn về phía anh, em chạy vội xuống xe, tò mò nơi mình sẽ sống ra sao
em ngước nhìn ngôi nhà hai tầng trước mặt, ngoài sân có cả một bộ bàn ghế gỗ, em thầm nghĩ
chỗ này sau có thể ngồi ngân nga với anh người yêu mỗi ngày đấy
thành an nhìn xung quanh, em hít hà lấy không khí trong lạnh nơi đây, em nhìn xung quanh, khu này không có nhiều ngôi nhà lắm
chỉ có vài căn của những ông cụ bà cụ
" anh hùng cần em giúp gì không ? để em phụ anh "
em nhỏ chạy lon ton sau lưng quang hùng, nom có vẻ vui lắm
" không cần đâu, em vào nghỉ ngơi trước đi, rồi xíu anh dọn xong mình đi chào hỏi hàng xòm "
quang hùng khẽ xoa nhẹ đầu em, anh cưới mỉm, nhìn em đang phồng má, gương mặt lộ chút vẻ dỗi hờn
" ứ chịu, em muốn giúp hùng cơ "
" nào ! an, đừng lì, anh đánh đòn đấy, đang bệnh thì vào nghỉ đi "
thành an thấy anh tức giận, bản thân cũng có chút rén nên liền cất đi cái gương mặt ngứa đòn, lủi thủi chạy vào trong nhà mà ngồi chơi
sao mà yếu nghề quá đi thôi an ơi...
02.
thành an tỉnh dậy trên trước giường êm ái, em khẽ nhìn sang người con trai đẹp đẽ còn đang ngủ say
thành an thầm nghĩ
mấy nay toàn là anh chăm em, nên chắc bản thân cần đi làm đồ ăn sáng cho anh chứ nhỉ ?
nghĩ là làm, em bèn đi xuống giường
nhưng
hình như do mới dậy, chân em không mấy vững, vừa đi xuống giường là suýt nữa đã ngã dúi dụi xuống đất, trộm vía em vịn kịp vào thành bàn
không là đi đời nhà ma mẹ luôn rồi
em nhìn ra ngoài cửa sổ, thầy một vài cụ bà đang dạo bộ bữa sáng, em cười khì
mới ở đây có một tuần thôi, mà bản thân an cũng đã nhận ra mình yêu cái chốn yên bình này nhường nào rồi
mọi người ở nơi đây thân thiện lắm ấy, yêu thương em và quang hùng như con đẻ luôn cơ
tại đa phần ở đây ai cũng là người già neo đơn, hầu như không biết cả hai là người nổi tiếng
chỉ là thấy lâu lâu mới có người trẻ chuyển về nơi đây lại còn đẹp mã nên họ quý lắm, cũng coi như có thêm người bầu bạn
mấy ông bà ở đây mỗi lúc có gì ngon liền sang nhà đôi trẻ chia cho một ít, đôi khi là gói bánh, đôi khi lại hoa quả, có khi lại là cả một bát canh đầy ụ
thoáng chút
thành an đã vệ sinh cá nhân xong, em liền chui tọt vào bếp, làm một đĩa trứng đơn giản, rồi nướng bánh mì
sáng nay an sẽ cho quang hùng ăn bánh mì kẹp trứng !
" em dậy rồi à ? "
thành an thoáng chút giật mình, em cảm nhận có một vòng tay ôm em từ đăng sau
em khẽ quay lại nhìn rồi cười hì hì
" đúng rồi, dậy làm bữa sáng cho ông đó ông trẻ "
quang hùng khẽ xoa nhẹ mái đầu em, dụi mặt vào hõm cổ bé xinh của anh
giọng anh còn mang vẻ ngái ngủ, có lẽ lúc anh dậy, không thấy an đâu nên liền chạy xuống giường mà tá hỏa đi tìm
" an đâu cần làm vậy đâu... từ sau để anh làm là được rồi "
" anh im đi nhe, an đã có công làm rồi à ? không lẽ anh chê an ? "
an lại chơi bài nhõng nhẽo của mình mất rồi, và đương nhiên, với cái sự dễ thương hết cứu này, hùng xin chào thua !
" rồi, anh không dám chê, đồ an làm là ngon nhất, nhưng tay xinh để cào lưng anh mỗi đêm thôi, mấy cái này để tay anh "
thành anh nghe hùng nói vậy mà ngượng muốn chín mặt
mới sáng mà làm trò quần què gì đấy hả ?
em đánh đánh mấy cái vào hùng, anh thấy vậy thì hả dạ lắm, liền cười ha hả
quang hùng khẽ bồng thành an lên
anh để em ngồi lên bàn ăn bên cạnh, nhân lúc thành an còn đang ngơ ngác anh liền tiến tới chiếm lấy đôi môi còn định nói gì đó của em
thành an nhíu mày, nhưng vẫn để anh thoải mái nghịch ngợm nhảy múa với chiếc lưỡi của mình
cả hai cứ mãi cuốn quýt lấy nhau như vậy
mà, hình như bánh mì và trứng cũng đã nguội lạnh từ lúc nào rồi
03.
mùa đông đến gần rồi, dạo này không khí lạnh lắm
thành an cũng bị cái thời tiết đấy ảnh hưởng ít nhiều, không phải ảnh hưởng cái gì nghiêm trọng
mà là độ lười của em
bình thường thì, em chắc chắn sẽ chẳng bao giờ chịu nằm yên một chỗ, ấy vậy mà vào cái mùa này, thành an chỉ muốn rúc vào trong chăn nằm xem phim cả ngày thôi
em nằm im trên giường hít hà mùi chăn, mặc kệ quang hùng có gào tên em bằng cả tính mạng cỡ nào
" thành an, an, an ơi, em có xuống ăn sáng không thì bảo ? lẹ lên còn uống thuốc này "
thành an nghe thấy nhưng em sẽ giả điếc, nghĩ xem ngu gì mà em chịu rời khỏi bồ nhí chăn bông của em với cái tiết trời buốt giá này !
" em ứ chịu, anh mang lên đây cho em "
quang hùng cũng đến thua, đành mang bát phở thơm nức mũi lên cho em
thành an ngửi thoang thoảng thấy mùi phở thì đã liền bật dậy, hất cáu chăn sang một bên
ừ thì, bồ nhí chăn bông cũng đâu bằng chính thất đồ ăn...
em nó trông hí hửng lắm, liền cầm lấy bát phở từ tay anh mà ăn ngấu nghiến
quang hùng ngồi xuống cạnh em, anh chẳng làm gì, chỉ đơn giản là ngắm em, nhìn em thật lâu
thành an cảm thấy có ánh nhìn chằm chằm, mắt em giật giật, liền quay phắt sang nhìn anh
" hùng nhìn an ăn hoài, thèm hả ? "
" ừ, hùng thèm an "
" ê ! ý tao là thèm phở hả "
" thằng bé này ? nay biết hỗn với anh rồi ha ? "
thành an liếc nhìn anh, rồi nói khẽ, đủ to để anh nghe thấy
" thèm thì tối nay an cho ăn "
04.
còn một tuần nữa là sang năm mới rồi
thành an ngồi đung đưa chân, vừa lướt facebook vừa ngân nga vài khúc hát lạ hoắc, có lẽ là do em đã ngẫu hứng nghĩ ra
còn về phần quang hùng, anh sáng giờ đã chạy hết khắp ngõ ngách trong nhà để dọn dẹp lại rồi
em nhìn người chồng đảm đang của mình năng suất làm việc rồi lại nhìn qua cửa sổ
mặt an thoáng chút nét buồn chán, mặc dù quang hùng đang dọn dẹp nhưng hiển nhiên, anh luôn để ý đến em
vừa thấy mặt thành an có chút nét không vui, anh liền vứt chiếc chổi đang cầm trên tay xuống một bên mà đến ngồi cạnh bên em
" an sao đấy "
" dạ không sao... "
anh khẽ cốc đầu em một cái
từ lúc nào em nghĩ em có thể nói dối được anh vậy an ?
" an ! nói thật anh nghe "
" pháo hoa... "
" an muốn ngắm pháo hoa à ? "
" dạ, lâu rồi em chưa ngắm, chắc em sắp quên nó ra sao luôn rồi "
quang hùng khẽ gật đầu, anh cũng hiểu rồi
" vậy anh đưa em đi xem "
em nhỏ nghe xong liền lắc đầu liên tục, khẽ đưa tay đánh lên chân anh một cái rõ đau
" đông người đó chú già, lỡ bị báo chí chú ý thì làm sao ? "
anh khẽ gật đầu, đấy là cách cuộc trò chuyện của họ đi vào ngõ cụt
mấy ngày hôm sau, thành an cứ thấy quang hùng đi đâu từ sớm, đến trưa về rồi chiều lại đi tiếp
em thấy khó hiểu, nhưng thôi, cũng kệ
cho mãi đến đêm giao thừa, em mới biết, anh đã đi đâu
thành an nhìn ra cửa xe ô tô, chẳng hiểu sao tự nhiên anh lại hí ha hí hửng đưa em đi đâu ấy ?
" đến rồi an ơi "
quang hùng đưa em lên một ngọn đồi nhỏ gần thị trấn, em đi đến một tảng đá nhỏ rồi ngồi xuống
" đến đây làm gì vậy chú già ? "
" đưa em xem pháo hoa đó bé "
à, thành an hiểu rồi
là quang hùng vẫn lân ghi nhớ lời nói của em mà lặn lội đi tìm ra một chỗ nào đó để em có thể ngắm pháo hoa
trong lòng thành an ấm lên, em cười khì
pháo hoa chiếu sáng rực cả bầu trời, quang hùng nhìn sang thành an, ánh mắt của em vui lắm, như nó biết cười
má em ửng nhẹ, em khẽ khoác nhẹ tay anh, rồi tựa đầu lên vai người thương
" pháo hoa rực rỡ thật, anh nhỉ ? "
quang hùng không nói gì, chỉ thầm nghĩ
pháo hoa dù có rực rỡ như thế nào cũng sẽ chẳng bằng em đâu bé
còn đối với thành an
có lẽ
em sẽ chẳng bao giờ quên đi đêm hôm nay
05.
" minh hiếu bảo cuối tuần này đến thăm em đấy an "
" ơ, minh hiếu là ai ? "
" không ngờ em dễ quên vậy đấy... mới không gặp nó có mấy tháng thôi mà "
thành an cố lục lại một chút kí ức ít ỏi không liên quan về quang hùng
nhưng
lại chẳng nhớ được gì
" em không nhớ thiệt mà "
" cuối tuần này hiếu mà xuống, nó biết vậy chắc giận lắm đấy "
06.
lý do hôm ấy cả hai quyết định giải nghệ là tại vì thành an phát hiện bản thân mắc một căn bệnh lạ
căn bệnh đấy là gì, em cũng chẳng thể nhớ nỗi tên nữa rồi
nó khiến đầu em lúc nào cũng trong cơn nhức nhối, đôi chân của em lâu lâu sẽ vô lực mà chẳng thể đi đứng được, nó khiến em không thể ngủ nổi, đêm nào cũng thức mãi đến tận khuya
và nó khiến trí nhớ của em suy giảm, khiến em quên đi nhiều thứ quan trọng
nhưng
căn bệnh này không khiến người ta chết đi, chỉ khiến cho người bị đau dai dẳng đến cuối đời
đấy là một sự hành hạ đau đớn
cũng vì căn bệnh nên em giải nghệ, và em là lý do của quang hùng, anh chính là sợ em ở một mình không cẩn thân nên mới vậy
thật ra thành an lúc đầu không định cho quang hùng ở cùng và tuyệt nhiên cũng cấm anh giải nghệ
nhưng khi nghe bác sĩ kêu căn bệnh này không có khả năng truyền nhiễm, nó chỉ đơn giản như sổ số, nó thích ai thì sẽ bủa vây lấy người ấy và quang hùng quá ư là lì
suy ra mới có chuyện em cho quang hùng ở bên, tình tứ với mình như bây giờ
đến giờ, dường như nó đã nặng hơn, khi em dần cảm thấy mơ hồ và quên đi nhiều điều mà trước đây em tự nhủ với bản thân mình chẳng bao giờ quên
như là, lúc em nhìn vào bức ảnh em đứng trên sân khấu tỏa sáng, fan của em bao quanh em
thì em đã tự hỏi mình rằng
họ là ai ? và vì lý do gì mà mình lại đứng ở nơi nhiều người như thế này
em chỉ biết, bản thân mình chuyển đến nơi đây sống là vì sợ một sự ồn ào phức tạp nào đấy
lạ lẫm thay
có một điều mà thành an chưa bao giờ từng quên
đó là quang hùng, và tất cả mọi thứ về quang hùng
em cũng không biết tại sao, nhưng mọi thứ về anh, em vẫn luôn nhớ rõ từng chút một
thành an nhớ rõ về cái thích, cái ghét của anh, nhớ cả chiều cao, size giày, từng lời nói cử chỉ, những kí ức của cả hai, lần đầu tiên gặp gỡ
em vẫn chưa từng quên một cái nào
có lẽ là do, sức mạnh của ái tình chăng ?
em cũng đã chót yêu quang hùng quá rồi
---
end
@k
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro