
08.
💊
Hôm nay An cảm thấy không khỏe, nhưng vì sợ ảnh hưởng đến công việc, em vẫn cố gắng đến quán.
Ngay khi bước vào, em đã bị Hùng nhìn chằm chằm.
: An bị ốm đúng không?
An cười gượng.
: Không có mà, chỉ hơi mệt chút thôi—
Vừa nói đến đó, đầu em đã chóng mặt và suýt ngã.
Nhưng một đôi tay mạnh mẽ đã kịp giữ lấy em.
An ngước lên, thấy gương mặt nghiêm nghị của Hùng ngay trước mắt.
: An cứng đầu quá rồi đấy
Giọng anh đầy trách móc.
An muốn phản bác nhưng, em thật sự không còn sức nữa.
Hùng không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng đỡ An ngồi xuống ghế, rồi đi vào trong.
Lát sau, anh trở lại với một cốc trà gừng nóng hổi.
An đón lấy, lặng lẽ uống từng ngụm, cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể.
Hùng khoanh tay, nhìn em chằm chằm.
: Từ giờ, nếu không khỏe thì nghỉ, Hùng không muốn thấy An kiệt sức nữa
An ngước lên, tim bỗng đập nhanh hơn.
Anh chưa bao giờ dùng giọng điệu quan tâm đến em như vậy.
An khẽ mỉm cười.
: Dạ, An hứa
Hùng nhìn em hồi lâu, rồi bất giác đưa tay đặt lên trán An, nhẹ nhàng kiểm tra nhiệt độ.
An cứng đờ, em có thể cảm nhận được đầu ngón tay của anh hơi lạnh, nhưng lại mang đến cảm giác ấm áp kỳ lạ.
Khoảnh khắc ấy kéo dài vài giây.
An đỏ mặt, lẩm bẩm
: Hùng tốt với An vậy làm gì?
Hùng không trả lời ngay, nhưng khóe môi anh hơi cong lên.
: Vì Hùng muốn thế
An siết chặt cốc trà trong tay.
Tim em thật sự loạn nhịp rồi.
____________________________________
https://youtu.be/YfHiKOBB3BA
cày view cho bé An cả nhà ui ><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro