Phỏng vấn 1: Nếu
Q: Nếu một ngày thức dậy mà đối phương biến mất thì sẽ cảm thấy như thế nào?
Hùng: Em nghĩ đó là một ngày buồn, vì không ai làm cho em cười.
An: Em cũng nghĩ đó là một ngày buồn, vì em chẳng còn lí do gì để làm người khác cười.
Q: Nếu được thay đổi thì muốn có bộ phận cơ thể nào của đối phương?
Hùng: Em muốn có tai của Gip để nghe và cảm nhận thử những màu nhạc mới. Em là người không biết rap, gắn tai Gip vào nhiều khi chuyển hẳn qua nghe rap rồi sáng tác rap luôn cũng nên.
An: Em thích mắt của Hùng. Mắt Hùng to, tròn và long lanh long lanh, nhìn vừa ngây thơ vừa thu hút mà hơi hơi bad nữa. Trai tồi đồ á.
Hùng: Em nói anh là bad boy hả? Tổng tài chứ gì?
An: Mắt anh đeo lens mà còn không giấu được tình cảm với em thì tổng tài lạnh lùng kiểu gì.
Hùng: Hơ?
Q: Nếu gọi điện liên tục mà đối phương không trả lời?
Hùng: Thường Gip luôn bắt máy nhanh lắm á. Nên nếu em gọi mà tầm 3 cuộc không thấy em ấy trả lời là em sẽ gọi cho Ngọc, hoặc chạy qua nhà Gip luôn.
An: Hiếm ha! Em còn không nhớ hai đứa mình bơ điện thoại nhau khi nào luôn. Nếu có không bắt máy cũng sẽ nhắn tin lại.
Hùng: Rất có trách nhiệm!
An: Đúng rất có trách nhiệm! Tại thử bơ coi là bị ăn chửi liền.
Hùng: Anh chửi em bao giờ?
An: Thì em bơ điện thoại anh thử coi, anh lại Gip ơi sao em làm thế cho xem.
Q: Nếu đối phương là một món ăn người ấy sẽ là món gì?
Hùng: Mì gói Omachi ạ?
An: Ủa, sao lại là mì Omachi?
Hùng: Sức hấp dẫn không thể chối từ.
An: Ê ê! Cắt đoạn này đi trời ơi mọi người! Không... không... Anh Hùng ơi!
Q: Nếu đối phương là một bài hát người ấy sẽ là bài hát nào?
Hùng: Làm gì em nhìn anh dữ vậy?
An: Trả lời cho đàng hoàng.
Hùng: Có bao giờ anh không đàng hoàng đâu?
An: Em không tin anh, sau câu vừa rồi em mất niềm tin rồi.
Hùng: Em chọn Thuỷ Triều.
An: Sao lại là Thuỷ Triều?
Hùng: Ờm tại vì nhắm mắt lại...
An: Nhắm mắt lại rồi sao nữa?
Hùng: Nhắm mắt lại... thấy mình đang ở biển. Em chưa đi chơi biển với Gip lần nào, em muốn đi du lịch chung.
An: Bẻ lái khéo đó.
Hùng: Thế em chọn gì?
An: Em chọn Don't Care.
Hùng: Ủa, ý là anh không quan tâm em hay là em không quan tâm anh?
An: Không có, hiểu lầm rồi. Tại hồi đi làm bài Don't Care, anh nhớ mình nói chuyện với nhau từ khuya tới sáng luôn không? Thì đó, nhờ bài này mà anh em hiểu nhau hơn, bắt đầu đi ăn chung, làm nhạc chung, nói chuyện nhiều hơn.
Hùng: Vậy là kỉ niệm liên quan tới bài hát chứ anh không giống bài Don't Care đúng không?
An: Đúng rồi, thông minh.
Q: Nếu được đi du lịch bất kỳ đâu trên thế giới cùng nhau thì sẽ chọn nơi nào?
An: Hay chưa, nãy vừa nói đi biển giờ có câu hỏi đi du lịch luôn. Em nghĩ Maldives.
Hùng: Chỗ đó đẹp thật, em cũng thích đi biển hả?
An: Nãy anh nói mình chưa có dịp đi chơi cùng nhau mà. Tới Maldives xem thuỷ triều hợp lý.
Hùng: Du lịch trong nước thì sao?
An: Đi về quê anh.
Hùng: Về quê anh? Về Huế á?
An: Vừa thăm nhà anh vừa đi Huế chơi. Em chưa ra Huế bao giờ. Ăn bún bò. Uầy bún bò gốc ở Huế ăn là xuất sắc luôn. Đi Huế 10 ngày em sẽ ăn 10 tô bún bò to mỗi sáng.
Hùng: OK để dắt về ra mắt bố mẹ.
An: Kh... không ý em không phải thế.
Q: Nếu có thể viết một lá thư cho đối phương ở tương lai thì sẽ viết gì?
Hùng: Em tưởng tượng khoảng 10 năm nữa thì chắc Gip và em sẽ có nhiều thành tựu riêng và chung. Em chỉ muốn gửi gắm là Gip hãy luôn giữ được tinh thần lạc quan, năng lượng vui vẻ, cháy hết mình với đam mê và nghệ thuật. Em không dám nhận mình là chỗ dựa vững chắc cho em ấy, nhưng em có thể nghe tất cả bản demo Gip gửi, trả lời mọi thắc mắc và câu hỏi trong khả năng của em để giúp đỡ Gip.
An: Trả lời hay quá à, em biết nói gì nữa giờ?
Hùng: Thì cứ... thật lòng mà...
An: Anh Hùng hay mất tự tin lắm, em phải động viên hoài à. Sau này tương lai anh phải luôn tin tưởng vào bản thân. Anh giỏi, anh đẹp trai, anh rất tốt với em và mọi người. Anh sẽ còn thành công lớn hơn nhiều hơn nữa. Còn đi show mệt quá vất vả quá thì về nhà em nuôi.
Hùng: Thôi em nuôi anh từ giờ luôn đi chờ gì tương lai.
An: Hay hén. Vừa nói em nuôi cái là lười, không đi diễn nữa hả?
Hùng: Phúc ơi mai cancel lịch đi An nuôi rồi. Ghi âm khúc này lại giúp em để làm bằng chứng luôn nha mọi người.
Q: Nếu đối phương là một siêu anh hùng, sức mạnh đặc biệt sẽ là gì?
An: Ê ê em trả lời trước. Em tưởng tượng ra cảnh kiểu anh Hùng cầm cây guitar điện hay cây đàn organ đồ. Xong gảy gảy bắn ra mấy tia tia laser đèn đủ màu nhắm vào quân địch. Trời ơi nó phải gọi là quá ngầu quá đã.
Hùng: Gip chọi nhẫn Chromeheart với chọi đồng hồ. Kẻ thù tiếc tiền xỉu tại chỗ.
An: Gì ghê vậy? Sao sức mạnh đặc biệt... tốn kém quá?
Hùng: Hay kiểu sức mạnh rap tới đâu người ta ngã khuỵ tới đó, nằm bẹt xuống đất.
An: Là em rap dở quá xong người ta xỉu hả? Gì kì vậy?
Hùng: Sức mạnh nhìn vào ai người đó hoá thành chân gà với thạch dai.
An: Hợp lý á! Ra chiến đấu xong tiện lấy cái rổ hốt đồ về nhà ăn luôn.
Q: Nếu cả hai bị mắc kẹt trên đảo hoang thì sẽ sống sót bao lâu?
An: Em nghĩ là cả hai đều không sống lâu nổi đâu ạ. Em không tin Hùng lo được cho em.
Hùng: Chính xác. Trời ơi, tới sân bay em còn đi lạc được thì bỏ em ra đảo hoang khác gì cho em chơi game. Em thua từ đầu luôn.
An: Ra ngoài đảo có mì gói không ạ? Anh em nấu mì gói cho nhau ăn sống được ngày nào hay ngày đó.
Hùng: Cho đem điện thoại ra đảo không ạ? Em gọi Phúc bay trực thăng ra đón hai đứa em về.
An: Có điện thoại em gọi thêm 28 anh trai nữa rồi anh Thành ra chịu khổ chung cho nó vui ạ. Mình làm team building chơi game xong chọn lều, tranh đồ ăn, các kiểu.
Hùng: Chơi vậy anh nhịn đói chắc luôn.
Q: Nếu chỉ có thể giữ lại một kỷ niệm duy nhất về đối phương thì sẽ chọn kỷ niệm nào?
An: Câu này khó quá à! Em không trả lời được không?
Hùng: Khó thật ha. Kiểu anh em mình nhiều kỷ niệm với nhau quá. Anh không muốn quên gì cả.
An: Em chưa nghĩ ra câu trả lời.
Hùng: Thế anh trả lời trước hén!
An: OK, anh trước đi.
Hùng: Nếu chỉ có thể giữ lại một kỷ niệm... em chọn sẽ giữ mỗi tên Negav. Em đồng ý quên hết tất cả mọi thứ đi để bắt đầu mối quan hệ mới với em ấy. Em cảm giác trong đầu em cứ mập mờ ký niệm về Gip, nhưng lại quên nhiều chuyện khác cùng xảy ra, em sẽ khó chịu lắm. Người này là ai? Sao mình lại cảm giác quen quen? Em sẽ bị rối với những câu hỏi đó. Em không thích, nên một là em sẽ không bỏ sót, hai là em sẽ bỏ hết, làm lại từ đầu.
An: Hùng...
Hùng: Ơ, sao thế? Anh nói gì sai à? Ơ em khóc à Gip? Đây đây anh thương... rồi rồi câu cuối cùng rồi, xong rồi mình về nhà về nhà...
An: Em không thích câu hỏi này, em không muốn quên Hùng. Sẽ không bao giờ có chuyện em quên Hùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro