Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

buổi sáng hôm sau, an đến trường sớm hơn mọi ngày. cậu ngồi trong lớp, đôi mắt vô thức dõi theo chiếc ghế trống phía sau, hùng vẫn chưa đến.

mấy ngày nay, an để ý thấy hùng ngày càng ít xuất hiện trong những buổi tụ tập. nếu có mặt, cậu ta cũng chỉ im lặng nghe mọi người nói chuyện rồi viện cớ bận để rời đi trước. nhóm bạn bắt đầu bàn tán, nhưng không ai thực sự hiểu chuyện gì đang xảy ra.

: ê, sáng nay có bài kiểm tra toán đúng không ?

kiều chồm người về phía an, thì thầm.

an gật đầu, nhưng đầu óc cậu hoàn toàn không đặt vào bài kiểm tra. trong lòng cậu có quá nhiều thứ lộn xộn hơn cả những con số trên trang giấy.

hùng bước vào lớp ngay khi chuông reo. an ngẩng lên, định gọi một tiếng, nhưng hùng chỉ lướt qua cậu như một cơn gió. không một ánh mắt, không một nụ cười. cậu ta đi thẳng về chỗ, lôi sách vở ra như thể không hề thấy an đang nhìn mình.

có gì đó nhói lên trong lòng an. không kìm được, cậu rút điện thoại ra nhắn tin.


@liveyoursdripyours

m ổn k ?

seen


tin nhắn được gửi đi, nhưng không có dấu hiệu gì cho thấy hùng định trả lời.

giờ ra chơi, an lấy cớ đi lấy nước để băng qua hành lang, nơi hùng đang đứng cùng vài người bạn trong câu lạc bộ. cậu chậm rãi bước đến, định bụng sẽ hỏi thẳng.

: hùng, tao có chuyện muốn hỏi-

: tao đang bận, nói sau đi

hùng cắt ngang, giọng cậu ta không quá lạnh lùng, nhưng cũng chẳng còn chút thân quen nào.

an khựng lại, bàn tay siết chặt chai nước. cậu cười nhạt. 

: uhm, vậy thôi

không để hùng kịp nói thêm gì, an quay lưng bước đi. cảm giác hụt hẫng bủa vây lấy cậu. nếu là trước đây, hùng sẽ không bao giờ phớt lờ cậu như thế.

trưa hôm đó, an mở điện thoại, lướt qua trang cá nhân của hùng. chỉ toàn những bài đăng về việc học, về kế hoạch tương lai. không còn những bức ảnh hai đứa chụp chung, không còn những dòng trạng thái trêu chọc nhau như trước.

ngón tay An do dự, rồi cậu nhắn một tin nhắn cuối cùng

@liveyoursdripyours

nếu mày thật sự có gì đó muốn nói với tao, thì nói thẳng đi. đừng làm như tao không tồn tại.

seen

hùng đã xem.

nhưng cậu ta không trả lời.

tối hôm đó, an nằm dài trên giường, ánh mắt vô thức dừng lại trên màn hình điện thoại. một tiếng thở dài buông ra. cậu lướt qua trang cá nhân của mình, chần chừ một lúc rồi đăng một dòng trạng thái

__

@liveyoursdripyours

Có những người dần trở thành xa lạ, không phải vì họ thay đổi, mà vì họ chọn rời đi.

💗 60 N | @monstar_nicky và 60,161 ngườ khác

💬 người dùng đã tắt bình luận

__

sau đó, cậu tắt điện thoại, thả mình xuống giường và nhắm mắt lại. Không còn tin nhắn, không còn lời hỏi han. chỉ còn an với những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu, và khoảng trống ngày càng lớn giữa cậu và hùng.

ngoài trời, cơn mưa phùn bất chợt đổ xuống. an kéo chăn lên, nhưng hơi lạnh vẫn len lỏi vào từng kẽ hở. cậu co người lại, đôi mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà tối om. cảm giác cô đơn len lỏi vào tim, khiến lồng ngực cậu trở nên nặng nề.

cậu nhớ lại những ngày trước, khi mà chỉ cần một tin nhắn, hùng sẽ xuất hiện trước cửa nhà cậu, hỏi

: muốn đi dạo không ?

bây giờ, ngay cả khi cậu chủ động, hùng cũng chẳng còn muốn trả lời.

sáng hôm sau, an thức dậy với đôi mắt sưng đỏ. cậu đứng trước gương, nhìn chính mình rồi cười nhạt. 

" chẳng ai quan tâm đâu "

cậu khoác cặp lên vai, bước ra khỏi phòng. một ngày mới bắt đầu, nhưng khoảng cách giữa cậu và hùng vẫn chẳng hề thay đổi.

___________________________________________

manifest trên 8 điểm khoa học tự nhiên 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro