2
những ngày sau đó, thành an cố gắng chủ động hơn. cậu vẫn nhắn tin, vẫn rủ rê hùng đi chơi như trước đây. nhưng mọi chuyện không còn như trước nữa.
@liveyoursdripyours
ê
tối rảnh k?
đi ăn lẩu với t
@quanghung.masterd
kh dc
bận r
mai t có bài thuyết trình
an thở dài, tiện tay ném điện thoại lên giường. câu trả lời vẫn như cũ, vẫn là "bận". cậu bắt đầu tự hỏi, có thật sự hùng bận đến mức không thể dành một chút thời gian cho cậu không ? hay là do chính an đang đặt quá nhiều kỳ vọng vào một tình bạn đã dần đổi khác ?
thanh pháp nhắn tin tới ngay lúc đó.
â lô
đang làm gì đó ???
@liveyoursdripyours
ở nhà
buồn vờ lờ
@phapkieu_3
sao dạ ??
hùng cho leo cây nữa hả
@liveyoursdripyours
ờm..
@phaokieu_3
vậy đi cafe hok bà ??
có fonghaof nữa
@liveyoursdripyours
tới liền
quán cafe đông người hơn bình thường, nhưng an vừa bước vào đã thấy kiều và hào vẫy tay. cậu tiến lại, cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu.
: nhìn mặt mày kìa, lại bị hùng cho leo cây nữa hả ?
hào trêu.
: không phải leo cây, chỉ là... chắc nó bận thật
an cười nhạt.
kiều khẽ lắc đầu, rồi nói như chốt hạ
: bận hay không thì cũng rõ quá rồi, nếu một người thực sự muốn dành thời gian cho mày, họ sẽ tự khắc thu xếp
an im lặng. cậu biết chứ, chỉ là cậu không muốn thừa nhận.
lúc ra về, an mở điện thoại, lướt qua danh sách tin nhắn. đã lâu lắm rồi, những cuộc trò chuyện giữa cậu và hùng chỉ còn là những đoạn hội thoại ngắn ngủi, nhạt nhẽo. không còn những tin nhắn dài xuyên đêm, không còn những câu chuyện chẳng đầu chẳng cuối nhưng lại khiến cả hai bật cười. cậu bấm vào khung chat, định nhắn gì đó, nhưng rồi lại thoát ra.
tối đó, an nằm trên giường, nhìn chằm chằm vào trần nhà. hóa ra, khoảng cách không phải lúc nào cũng được tạo ra bởi những con đường xa xôi. đôi khi, khoảng cách lớn nhất chính là khi ta vẫn ở rất gần một người, nhưng không thể chạm tới họ nữa.
_____________________________
sogi bà nha, điểm toán tui hơi giãn <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro