
53
Trước cuộc cãi vã nổi lửa giữa tình cũ và tình mới, Quang Hùng không hề có một chút quan tâm nào dành cho việc đó. Cứ như là gió thoảng mây bay, tai không nghe, mắt không thấy vậy.
Tuấn Tài bên đây một mình ngồi ở sofa, tự phục vụ bánh nước rồi nghe em và cô ta cãi cọ. Sau nhiều ngày không đi làm, cậu không ngờ hôm nay đi làm lại được phục vụ rạp xiết tận tình như vậy.
"Cậu cũng chỉ là một nhân viên quèn thôi mà, có quyền gì mà nói chuyện với tôi?"
Thành An cũng không vừa, liền vênh mặt đáp ngay:
"Tại tôi sợ cô sủa có một mình như chó dại như vậy thì tội nghiệp quá nên tôi mới góp vui đó chứ. Có chó mà không có chủ thì coi sao được?"
"C-cậu..."
Tuấn Tài nhìn cô ta cứng họng như thế liền phì cười lớn, nhém chút đã phun ngụm trà mình mới thưởng thức ra ngoài. Coi bộ Thành An trông nhỏ con thế mà nổi uất hận to phết.
"Cậu cậu cái chó gì? Hôm trước cô mỉa mai tôi ở tiệc sinh nhật là tôi còn chưa tính sổ đó, bây giờ cô còn kiếm chuyện với tôi nữa. Cô rảnh đến thế à? Tôi cũng không ngại đánh con gái đâu nhé!"
"Đủ rồi, muốn cãi vã gì đó thì biến ra ngoài. Đây là phòng giám đốc, các người nhỏ tiếng một chút"
Quang Hùng từ nãy đến giờ mới thèm lên tiếng, thật ra anh đã rất khó chịu kể từ khi con đàn bà này bước vào rồi, không biết điều còn huênh hoang. Anh thật sự đã chán ngấy rồi, chẳng qua là muốn im lặng để xem Thành An xử lý như nào thôi. Không ngờ em lại cãi tay đôi với ả, ngày thường có một mình em đã ồn lắm rồi. Bây giờ còn có cả Ái Nhi nữa, quá nhức đầu.
"Anh dạy lại người yêu của anh đi, đừng có sơ hở là đi sủa bậy. Dơ lắm"
"Cậu ăn nói cho đàng hoàng một chút, dù sao cô ấy cũng là người yêu tôi. Cậu nên biết điều mà cư xử cho phải phép"
Ái Nhi đứng cạnh không khỏi hài lòng, khóe môi nhếch lên đầy đắc chí. Cô biết là anh sẽ bênh cô mà. Ván cờ này Ái Nhi thắng rồi nhé.
"Huhu, anh xem. Cậu ta xúc phạm em, em không chịu đâu. Anh phải làm cho ra chuyện này đấy"
Quang Hùng mệt mỏi, tay không ngừng xoa xoa thái dương. Có cách nào để đuổi người khác một cách tinh tế không vậy?
"Em cũng nên xem lại mình đi. Đừng có lúc nào cũng ỷ lại rồi xem người khác không ra gì"
"Anh! Rõ ràng là cậu ta sai mà?"
Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, Thành An nãy giờ đã câm như hến rồi. Nhưng cô ta lại không biết điều cơ, cứ phải chọc vào chỗ ngứa của em thế đấy.
"Nè nè ê con kia? Nói một tiếng nữa là tao tán mày văng ra khỏi công ty luôn bây giờ đó. Mèn đét ơi con gái nhà ai mà nết như chó gặm vậy nè trời"
"Thành An!"
Em ấm ức nhìn Quang Hùng, không nói thêm lời nào. Ái Nhi bên đây cũng dặm chân khó chịu rồi bỏ ra ngoài. Tuấn Tài tự thấy không khí vô cùng ngột ngạt nên cũng chuồn đi mất. Chỉ còn lại mỗi anh và em, Thành An cũng vì thái độ của Quang Hùng mà đâm ra giận dỗi. Quang Hùng chẳng công bằng gì cả.
Một lúc sau, chính Quang Hùng lại là người không chịu nổi không khí ngột ngạt này. Thành An tự nhiên lại im lặng đến lạ, trong lòng anh thầm nghĩ chắc chiều nay sẽ có mưa to.
"Này, sao lại không nói gì?"
"Đang xây dựng hình ảnh cool boy lạnh lùng, không thèm nói chuyện đâu"
Quang Hùng nhìn em giận dỗi trả lời mà cười hô hố, bây giờ em lại định xây dựng tới hình ảnh tổng tài luôn rồi đó hả?
"Lùn(g) thì có rồi đó, mà lạnh thì chưa có đủ nha"
"Ê? Sao giám đốc ghẹo em?"
"Sao lớp trưởng ghẹo em?"
Câu nói hồi trước của Thành An bỗng dưng chạy trong đầu anh, Quang Hùng mỗi lần nhớ đến đều không khỏi bồi hồi. Nếu như không có chuyện gì xảy ra cả thì có phải giữa anh và em bây giờ sẽ không hề có khoảng cách nào hay không?
"Tại nhìn mặt cậu ngu ngu ý, dễ dụ nên tôi ghẹo"
"Thằng cha này, chắc tôi kí đầu anh quá"
Quang Hùng cười hô hố rồi lại quay trở về dáng vẻ nghiêm túc ngay, đúng là phòng có "con nít" nên không thể tập trung được mà.
"À mà này, tối nay ở lại tăng ca nhé. Báo cáo của cậu tệ quá"
"Tăng ca hoài vậy, tôi thèm cơm của anh hai nấu lắm"
"Tôi có bắt cóc cậu đi luôn đâu mà lo?"
"Nói rồi, không chịu đâu"
"Kệ cậu"
"Nhưng mà...có được tăng lương không đấy?"
"Tăng cái đầu cậu, bây giờ lương của cậu bị trừ muốn hết rồi. Liệu hồn mà làm cho tốt đi, không tôi cắt nốt đấy"
"Anh chó vừa thôi"
"Kệ tôi"
Thành An nghĩ ngợi gì đó, liền tiếp lời
"À mà mày, có một mình tôi ở lại là tôi sợ lắm..."
"Ai bảo là chỉ có mình cậu, tôi cũng phải ở lại tăng ca, không về"
"Èo, thế càng không. Lỡ anh làm gì tôi thì sao? Ê tôi không chịu nha"
Thành An tự biên tự diễn rồi tự sợ luôn, Quang Hùng chẳng biết em đã xem hết bao nhiêu bộ phim kinh dị rồi nữa. À mà bảo kinh dị thì cũng không đúng, em cứ tỏ vẻ sợ sệt y như anh vừa hiếp em xong vậy. Tính ra Quang Hùng cũng là con nhà gia giáo, có ăn có học lắm đó nha.
"Tôi mà thèm làm gì cậu à? Tính ra nhìn mặt cậu ngu ngu vậy mà cũng cảnh giác phết đó chứ"
"???"
Thành An nhìn anh với ánh mắt khó hiểu và có chút khinh bỉ, em đang nghĩ trong đầu nói gì vậy ông nội?
...
bữa trước tại ít bình chọn quá nên tuoi lười viết, xong off mấy bữa luôn 🥲
xong bộ này tui sẽ tung hai bộ nữa, một bộ hungan với một bộ hieuhung hahahahahahahahaha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro