Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01.

giữa cái lạnh thấu xương của tiết trời mùa đông, một đứa trẻ bơ vơ ngồi bên vệ đường. nó co ro vì rét, mặt mũi nó trắng bệch vì cơ thể không đủ ấm. chân tay nó đầy vết bầm tím, ắc hẳn đã phải chịu rất nhiều trận đòn roi.

đức duy cầm trên tay xấp vé số mà hớt hãi chạy về phía đứa trẻ kia. cậu vừa thở hồng hộc vừa nói với nó.

"anh lại bị mụ ta nhốt nữa rồi à?

thành an run run, miệng nó mấp máy vài từ

"ừm, cũng tại anh đi học về muộn nên bà ấy mới đóng cửa."

đức duy bất lực nhìn nó, cậu lấy ra chiếc khăn nhỏ từ chiếc túi đựng rồi choàng nó lên người thành an.

nó thấy vậy vội xua xua tay ý bảo không cần

"ê thôi không cần cho anh mượn đâu, trời lạnh lắm mày choàng vào đi."

"cái này là mẹ em bảo em đem qua cho anh. em có rồi này."

nói rồi cậu kéo lấy chiếc khăn choàng giấu sau vạt áo ra cho thành an xem, nhưng gương mặt nó vẫn còn nguyên nét e ngại

"nhưng mà.."

còn chưa để an nói hết câu, đức duy đã choàng khăn lên người nó. tay cậu búng phóc phóc lên trán nó mấy cái.

"anh chê khăn mẹ em tự đan à? mẹ con em bán vé số chứ không có dơ bẩn như mụ dì ghẻ anh vẫn hay bảo đâu, anh lại khéo lo quá."

thành an nghe cậu nói vậy mới vội vã lắc đầu. ý nó không phải là chê hay là điều gì xấu cả. chỉ là mẹ con đức duy bao lần đều giúp đỡ nó, mà bản thân nó lại chẳng có gì để đền đáp mẹ con họ. an thật sự cảm thấy rất áy náy.

"không có mà, cô đan khăn đẹp lắm, anh chỉ thấy ngại, mày giúp đỡ anh nhiều như vậy thật lòng anh biết ơn lắm đấy!"

ô cái thằng này hôm nay ăn trúng gì mà lại giở cái giọng này nói chuyện với đức duy vậy?

"hôm nay anh ăn phải gì à, sao lại khách sáo quá vậy?"

đức duy cười xoà cất vội tập vé số vào trong túi. cậu phủi phủi tay vào vạt áo vài cái rồi mới đưa tay nắm lấy tay thành an.

"đi, em đưa anh về nhà."

thế rồi hai đứa trẻ tung tăng rảo bước trên con đường lớn. đứa lớn đứa nhỏ nắm tay nhau.

đức duy và thành an là hai thằng bạn chí cốt. năm nay thành an đã 14 tuổi, đức duy thì bé hơn nó 2 tuổi tức là 12. hai đứa tụi nó có dù hoàn cảnh gia đình khác nhau nhưng vẫn gắn bó với nhau hơn ba năm liền. đức duy thì đã không còn ba, hai mẹ con cậu bán vé số quanh khu phố này để kiếm sống qua ngày. với gia cảnh nghèo khó, đức duy vẫn thường xuyên bị bạn bè trong lớp đem ra làm trò cười.

trái lại với đức duy, thành an là một đứa trẻ đã không còn mẹ. khi mẹ mất, an chỉ mới vừa tròn 5 tuổi. ở cái độ tuổi đến bảng chữ cái còn chưa rành rõi thì an vẫn chưa đủ nhận thức để biết rằng từ giờ nó đã không còn mẹ. mẹ vừa mất được ít lâu thì ba nó lại quyết định tiến thêm bước nữa vì sợ an thiếu thốn tình cảm của người phụ nữ trong nhà.

sự đời trớ trêu thay người mẹ này không được thân thiện như thành an hằng mong. mẹ mới của thành an là một người hám tiền, chỉ bám theo ba nó để vòi vĩnh tiền bạc. ai mà có ngờ bà ta sau thời gian ngắn đi với ba nó lại mang thai. thế là bà ta một bước tiến vào nhà nó với danh nghĩa mẹ kế hay còn gọi là dì ghẻ của thành an.

bởi vì sao lại là dì ghẻ à? vì bà ta cũng đâu cần thiết đứa con chồng này. mỗi lần thành an mở miệng gọi mẹ liền bị bà ta tát cho một cái. sau nhiều lần bị mẹ mới đánh nó chẳng dám gọi ả là mẹ luôn.

nói không ngoa, nhà thành an cũng thuộc dạng khá giả. ba mẹ nó cũng gọi là có của ăn của để. ấy vậy mà thành an lại chẳng vênh mặt kiêu ngạo như bao đứa trẻ ngoài kia. trái lại, cuộc sống của nó còn rất giản dị. nó chưa bao giờ vòi vĩnh hay đua đòi bất cứ điều chi với ba mẹ.

quay trở lại với bà mẹ kế của thành an. khi ả mang thai đứa trẻ trong bụng đã được ba nó hết mực cưng chiều, muốn gì là có được thứ đó. nay sinh đứa trẻ ấy ra ả lại được ba nó cưng chiều gấp bội. khi đứa trẻ ấy lớn thêm một tí nữa, nó liền cướp mất ba của thành an. trông họ mới thật sự giống một gia đình.

thành an bỗng cảm thấy lạc lõng trong chính căn nhà của mình. chỉ trong thời gian ngắn chung sống, ba của nó đã trở thành ba của người ta. an nó luôn cảm thấy mình là thứ thừa thãi.

những vết bầm trên người nó cũng từ đó mà có. hằng ngày, nó luôn bị mẹ kế của mình chửi mắng một cách thậm tệ. bà ấy nói nó là đứa trẻ không có mẹ, bởi không có mẹ nên chẳng có ai dạy dỗ nó, nói nó là thứ mất dạy. nó chẳng hiểu nó đã làm gì để phải chịu những trận đòn roi vô cớ như thế.

bao nhiêu an cũng giữ trong lòng, bởi nó không muốn ba nó lo lắng. sự kiềm nén ngày càng khiến nó khó thở. nó muốn chết quách đi cho xong. để rồi khi ấy nó sẽ chẳng phải là gánh nặng của bất kì ai nữa. đúng lúc cuộc đời nó như màn đêm u tối, đức duy lại là ngọn đuốc sáng rực bước vào chiếu rọi.

ngày thành an đưa ra quyết định từ bỏ cuộc đời, đức duy là người duy nhất nó gặp hôm ấy cũng là người đã cứu rỗi lấy nó. khi gặp thành an ở gần khu nhà hoang, thấy mình mẩy nó nhếch nhác đức duy rất hoảng. dẫu chẳng biết nó là ai, cậu vẫn đưa tay níu lấy ngăn không cho nó treo cổ. thế rồi chúng nó ngồi ở gần công viên mà tâm sự để rồi chơi với nhau đến tận bây giờ.

đức duy thật sự là tia hy vọng len lói sáng rực trong cuộc đời tối tăm của thành an. vậy nên, nó cực kì biết ơn khi có đức duy làm bạn trong đời.

"dì ơi, dì mở cửa cho an đi ạ."

nó với tay gõ cửa, làm xong lại đan chúng vào nhau. gương mặt nó chợt ửng đỏ, sau đó lại tỏ vẻ bối rối vì cửa nhà nãy giờ vẫn chưa được mở, cũng chẳng có lời hồi đáp nào luôn.

"dì ơi, an biết an sai rồi. dì mở cửa cho an vào nhà với ạ."

đức duy đứng bên cạnh lại mất kiên nhẫn, cậu tính dùng chân đá vào cửa thì nó lại bật mở ra. chúng nó theo quáng tính lùi ra sau. một giọng nói cằn cọc thoát ra phía sau cánh cửa làm cả hai đứa phải điếng hồn mà câm nín.

"thứ phiền phức!"

nói xong, bà ta quay sang nhìn vào đức duy.

"còn mày, mau về nhà trước khi tao quật roi cả hai đứa. dặn với mày bao nhiêu lần là đừng chơi với cái loại hôi hám bẩn thiếu như nó. mày lại chẳng nghe, đúng là loại mất dạy. mẹ mày khi xưa không dạy mà à an?"

vừa túm lấy an vừa đóng cửa rầm một tiếng, đức duy hoảng hồn chỉ đứng bất động. lời bà ta nói ra còn chưa kịp chạy hết vào trong đầu thì cậu đã nghe tiếng van xin thảm thiết vang lên phía sau cánh cửa.

"con xin dì, duy nó không có tội. dì có đánh có mắng thì hãy làm với con. mẹ con đức duy không có xấu xa như vậy."

"mày dám cãi tao à thằng này? mày muốn tao đánh chết mày à an?"

cậu sững người, mặc dù đã biết trước kết cục nhưng mỗi lần nghe thấy tiếng van xin, tiếng đòn roi xé nát cả ruột gan như thế đức duy lại không cam lòng. cậu cũng chẳng thể làm gì để giúp nó đành ngồi ngoài cầu mong an không sao.

khi tiếng roi đã ngớt, trả lại một không gian yên ắng. đức duy mới dám rời đi.

sau khi chịu một trận 'giáo huấn' của dì cùng một đống chén bát hình như cả ngày còn chưa rửa, thành an mới lủi thủi chạy về phòng. nó xem vết thương trên người, tay chân bầm tím làm nó bất giác thấy sợ chính cơ thể của mình. thành an lăn lộn với cơn đau, cố đưa mình vào trong giấc ngủ để giúp bản thân quên đi chúng. nhưng mà hình như không thành rồi, vẫn đau lắm. không chỉ đau ở tay ở chân, nó còn cảm thấy vùng ngực trái nhói lên từng hồi. nó lại muốn bản thân tan vào hư vô rồi.

"duy ơi, tao đau quá.."

quằng quại với cơn đau thể xác mãi cho đến khi thiếp đi, đến cả trong giấc mơ tâm hồn thành an vẫn chẳng cảm nhận được tí ấm áp nào. nó lại gặp ác mộng rồi. một ngày tồi tệ nữa lại trôi qua khi thành an có mặt trên đời.

ở một căn nhà mà những trận đòn roi dường như đã trở thành cơm bữa, thử hỏi đứa trẻ với vẻ ngoài hồn nhiên đã phải cố gắng gượng như thế nào để che lấp đi những vết thương nằm sâu trong tâm hồn?

@𝘁𝘂𝗹𝗶𝗽𝗽𝗶𝗲𝗽𝗶𝗲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro