Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lặng

Quang Hùng ôm người trước mắt vào lòng, nhẹ nhàng xoa xoa tấm lưng gầy nhưng tuyệt nhiên không nói một lời an ủi, chỉ cho đến khi người trong lòng cựa quậy anh mới buông ra. Thành An mím chặt môi, ánh mắt vẫn còn vài tia hoảng loạn nhưng vẫn cố gắng gượng nhìn thẳng vào mắt người lớn hơn. Em muốn một lời giải thích, hay đơn giản hơn thì em muốn Quang Hùng lật bài ngửa với mình, em không thích cái cảm giác này, cái cảm giác bị ai đó qua mặt.

"Anh đưa em về nhé? Em say rồi"

Đó là câu nói cuối cùng em nghe được từ Quang Hùng đêm ấy, và sau đó cả hai còn chẳng chạm mặt nhau. Thành An trở lại căn phòng kí túc quen thuộc của mình, nằm phịch lên chiếc giường đơn ở góc phòng vắt tay lên trán và suy nghĩ về những gì xảy ra ở quán bar nọ. Có lẽ giờ phút này số cồn nóng em đưa vào cơ thể đã tiêu tan hết, thứ duy nhất em nhớ được bây giờ là hình ảnh Quang Hùng dưới ánh đèn mờ ảo và những làn khói trắng ở nơi huyên náo ấy. Em chẳng hiểu nổi bản thân khi đó, ngông cuồng đến cỡ nào mới dám làm như vậy với Quang Hùng - một người em chỉ mới quen vài tháng gần đây, và mối quan hệ của họ có lẽ... chỉ là anh em cùng khoa? Không hơn không kém?

Đêm mùa hè vẫn nóng hầm hập dù chẳng bằng ban sáng, Thành An cảm nhận rõ ràng sự bức bối mà Hà Thành mấy ngày này mang lại, em xoay người một cách khó chịu với tay bật điều hòa lên nhưng có lẽ sự khó chịu ấy sẽ chẳng dứt được ngay khi chưa có lời hồi đáp nào từ Quang Hùng... hay em phải gọi là MasterD? Em cũng chẳng rõ nhưng mi mắt đã bắt đầu nặng trịch, khoảng không yên tĩnh chỉ còn lại tiếng động cơ điều hòa cùng tiếng thở đều của chủ căn phòng, em chìm vào giấc ngủ say cùng mớ suy nghĩ rối như tơ vò của mình.

Vài tuần sau đó Thành An vẫn đi học, vẫn vội vã chạy từ kí túc đến giảng đường nhưng không còn người luôn cùng em cười đùa nữa. Nơi góc thư viện em vẫn ngồi đã chẳng còn ai lâu lâu mang đồ ăn đến cho em. Nắng mùa hạ thật gắt gỏng nhưng cũng đẹp đến lạ kì, cớ sao khi hạ về ta mưu cầu chút gió Bắc nhưng khi độ đông sang ta lại mong mỏi từng tia nắng nhạt nhoà? Như em hiện thời, khi có được Quang Hùng lại muốn diện kiến MasterD nhưng khi đã được toại nguyện lại nhớ Quang Hùng ân cần ngày ấy đến thế? Có lẽ hôm nay thư viện sẽ chẳng giúp gì cho An được, em đứng dậy cất vội những món đồ của bản thân rồi sải bước ra khỏi cổng thư viện.

Ngày mai em sẽ đi biển, em sẽ đi biển một mình. Phú Quốc, nơi hòn đảo xinh đẹp ở phía Nam, em thích đi biển, em thích cái cảm giác được vùi đôi bàn chân của mình dưới làn nước xanh ngắt mát lành. Và biển cũng là nơi sẽ nghe hết mớ tâm sự trong cuộc sống bộn bề của em hiện tại.

Hoàng hôn hôm nay thật đẹp biết mấy nhưng Đức Duy nào có vui, người buồn thì cảnh cũng vui đâu bao giờ? Ánh hoàng hôn nhuộm lên đất trời một màu cam vàng dịu mắt, bãi biển xanh ngắt cũng bị nó phủ lên một lớp màu kì diệu với ánh nắng cuối ngày. Những đợt gió từ biển xa vẫn cứ miệt mài thổi vào tâm hồn con người những sự khoan khoái và hơi thở nồng đậm của đại dương sâu thẳm, tâm hồn Thành An dù có rối bời đến cỡ nào cũng chợt vơi đi đôi phần. Em cứ lặng yên như thế, cứ ngắm nhìn thứ tròn đỏ đang khuất dần dưới đường chân trời, bề ngoài nhìn em có vẻ giống như một người bình thường tận hưởng hoàng hôn bên bãi biển nhưng bão trong lòng nào có ai hay?

"Xin chào, em có ổn không?"
"A ơ vâng em ổn ạ"
"Không có gì đâu, nhìn em hơi buồn thôi"
"Rõ vậy ạ?"
"Người ta thường nói, nếu có ai đó đi biển một mình, có lẽ là đang chạy trốn thứ gọi là tình yêu"
"Chắc thế... chị ạ"
"Ôi, không sao đâu mà, tình yêu cũng chỉ là một thứ xúc cảm của con người thôi, về đi không ốm đấy nhé"
"Vâng, em cảm ơn chị, em về ngay đây"

Cô gái ấy có lẽ là người dân nơi này, một cô gái vùng biển chất phác và chân thành, An rất ít khi nói chuyện với người lạ nhưng trong tình cảnh này em thực muốn kể câu chuyện câu chuyện của mình cho ai đó rồi vứt nó ra khỏi tâm trí. Hình bóng của Quang Hùng vẫn cứ trói chặt lấy tâm trí em chẳng rời, nó cứ dai dẳng và sâu đậm, mỗi đêm khi em chuẩn bị đi vào giấc ngủ, những hình ảnh của ngày xuân lại xuất hiện hệt như chỉ vừa xảy ra cách đó vài ngày. Em cũng chẳng hiểu tại sao trong tiềm thức cứ mãi vang vọng giọng nói của một người, giọng nói khàn khàn đặc trưng khiến con người ta đem lòng mà si mê đến tận xương tủy. Trái tim cứ một nhịp rồi một nhịp đập nhanh hơn, nhưng sao cõi lòng em lại đau đến thế? Em chẳng hiểu nổi bản thân mình nữa, em thua rồi, em thua Lê Quang Hùng vì đã yêu anh, yêu anh bằng cả trái tim và trí óc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro