Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

we should stick together

"hùng ơi đừng cố quá, cố quá thành quá cố đấy"

thành an đùa, rồi nó cười phá lên. mọi người cũng hùa theo thằng bé bảo anh cứ chill chill thôi, chơi game vui là chính đừng đặt nặng thắng thua chi cho cực. anh cũng ậm ừ cho qua theo ý mọi người, thật ra anh biết chứ, vui thôi chứ thắng thua quan trọng gì. ý là, thắng cũng vui đấy, nhưng anh biết mình không thể thắng đâu mà.

quang hùng không giỏi chơi game, cái này là sự thật, anh chơi lần nào thua lần đấy, không bét thì cũng là áp chót. nếu có chiến thắng thì cũng là thần may mắn thương hại mà nhủ lòng cho một lần cảm nhận vinh quang... từ bé đến lớn số lần mà quang hùng thắng một game nào đó đếm trên đầu ngón tay, thi thoảng được bạn thương bạn nhường một ván mà anh vẫn thua thì thật sự chịu rồi, này chắc do cơ địa...

vậy nên khi lớn, anh rất ít khi tham gia vào các cuộc chơi, các cuộc thi, các cuộc tranh giành vì biết chắc mình sẽ thua.

trừ những cuộc chiến âm nhạc thì hùng gần như thua trong mọi cuộc đấu, từ game đố vui, trò chơi trí tuệ đến những cuộc thi sức bền, anh đều thua bét nhè.

đặc biệt là trong tình yêu, anh lại càng chưa bao giờ thắng.

kì thật, cha đẻ của những bản love songs thơ mộng ngập hồn yêu lại chưa có lấy một mảnh tình vắt vai. thà rằng cứ bảo anh thất bại trong tình yêu đi, thà cứ yêu đi rồi chia tay còn dễ nghe, ai lại chưa chính thức yêu ai lấy một lần bao giờ. nhưng chuyện tình của anh thật sự kết thúc từ khi chưa kịp bắt đầu, ngay từ cái bước chập chững đơn phương người ta anh đã phải nhận kết đắng rồi.

vậy do đâu mà một người sống cô đơn suốt 27 năm ấy lại có nhiều kinh nghiệm viết nhạc tình thế? à, anh tưởng tượng. chỉ là xem vài bộ phim buồn, đọc vài cuốn sách trầm và anh tưởng tượng mình là nhân vật chính không có được tình yêu, ấy thế là lời ca tự tuôn ra trong đầu. đôi khi, anh nhập tâm vào cốt truyện quá mà khiến chính mình bật khóc, có lẽ do trời ban cho tâm hồn nghệ thuật nhạy cảm nên anh dễ động lòng với mọi thứ xung quanh dù là những điều nhỏ bé nhất.

thi thoảng anh cũng tự hỏi, nếu mình mà yêu thì sẽ như nào nhỉ? chắc sẽ yêu thật lòng, chắc sẽ sâu đậm lắm. và chắc cũng sẽ rất đau khi phải chia tay nhỉ? chắc sẽ đớn đau và tuyệt vọng lắm, chắc anh sẽ là người xuống nước van xin, quyến luyến nài níu mối tình không còn tương lai ấy nhỉ. chà, nghĩ thôi cũng thấy xót rồi.

nhưng anh nào ngờ, tình yêu bên ngoài tổn thương hơn những gì anh từng tưởng tượng nhiều.

chỉ là trong một phút viển vông vô tình anh trao hồn thơ cho một dáng kiều nhỏ mà trót động lòng để đêm về tương tư không ngủ, đem những ca từ đẹp nhất về em áp lên những nốt đồ rê mi thăng trầm. anh ấy mà, tâm hồn nhạy cảm yêu lắm những xoay chuyển của cuộc đời, từ những phút lá khô rời cành một cách chậm rãi đến những ngày mưa rối rít, mịt mù bão giông. dẫu người đời có vội vã chạy theo xô bồ thời đại thì anh vẫn sẽ lặng mình một góc để ngắm nhìn những thức quà bình yên vốn có để thanh tịnh bản thân. anh đã từng nghĩ thiên nhiên chính là nơi đẹp nhất để anh gửi gắm sóng hồn hay dao động mất phương hướng của mình, để thiên nhiên dịu yên lòng anh nhiều bộn bề. nhưng rồi anh gặp một dáng kiều thơm khác nhí nhảnh và tinh nghịch là rõ với hai chiếc răng thỏ yêu yêu, không phải kiểu yên bình anh thích, song, anh lại cứ bị cuốn hút vào nó mãi thôi. anh nhận ra dải tinh tú đêm hè muộn soi sáng mặt hồ lấp lánh rung động theo từng đợt gió khuya thanh mát cũng không thể khiến tâm hồn anh yên giấc được nữa vì lòng anh bận đuổi theo cái đẹp viển vông của một tuổi trẻ cuồng dại và sốc nổi. anh phát hiện mình đã thuộc lòng những thứ nhỏ nhặt nhất về nó còn hơn những bài nhạc anh từng viết. dấu yêu của anh thích ăn đồ ngọt, đặc biệt là những viên kẹo ngậm hương sữa bò. nó như một đứa trẻ! nó không thích uống cà phê vì vị đắng nhưng lại uống rượu hoang như nước lọc. nó sẽ phụng phịu khi bị ai đó cướp lời nhưng loáng cái đã lại vui vẻ như hoa tươi tung hứng theo người ta. thằng nhỏ không cố tình diễn nét trẻ con, em bé, tính cách nó vốn là như vậy và nó cũng không có ý định giấu giếm sự chưa trưởng thành ấy.

lòng anh cứ trôi dạt mãi về đâu để rồi bóng ảnh đọng lại nơi đáy mắt dáng buồn của người nọ. giữa ánh trăng mờ của ngày hạ tháng tám và bầu tinh tú đêm thanh anh bắt gặp bóng dáng anh trong đôi mắt kia, chỉ duy nhất mình anh. trong giây lát, những thanh âm gió thu giao động về một chiều nắng nhẹ phủ lên hiên nhà có anh và người ấy cùng yên mộng đẹp trước hiu quạnh lá vàng rơi. anh đã vẽ xong một tương lai anh và yêu kiều tay đan tay, thề ước một đời mãi mãi rồi...

ô kìa, anh đã qua cái tuổi mộng mơ thanh xuân ấy rồi mà...

anh cười trừ quay mặt đi, còn thằng nhỏ thì ngẩn tò te ra đấy

"sao anh ngắm em chăm chú thế đến lúc em nhìn lại quay mặt đi"

"anh bị cận mà gíp"

"chả có liên quan"

làm sao anh trả lời được do anh yêu nó quá. nên trong giây lát mắt chạm mắt anh đã tưởng tượng ra cả một lễ đường ngày anh và nó chung đôi, anh sẽ đón tay nó từ ba và hát nó nghe bài tình ca anh viết về lời hứa sẽ chỉ yêu nó cả đời đến khi đầu bạc răng long, đôi tình nhân già ấy sẽ lặng ngồi hưởng nắng thu cuối trên thềm và cùng ra đi vào giây phút nắng cuối chạm nền hiên...

"hình như hùng dỗi vì thua xong bị em trêu đấy"

"có không? hùng không bao giờ dỗi em đâu"

"dỗi rồi mà"

"có đâu... hùng ơi bé xái bảo anh dỗi em. anh có dỗi không nói một câu xem nào."

"có đâu... anh có bao giờ dỗi em đâu"

"đó..."

thằng nhóc hả hê quay lại dương dương tự đắc với tuấn tài. nó biết là anh hùng không bao giờ dỗi nó mà. làm sao mà dỗi nó được, nó đáng yêu thế cơ mà... rồi nó cười phá lên. tuấn tài bất lực nhưng cũng chỉ đành ậm ừ chiều theo nó. các anh lớn dù muốn phản bác nhưng lời đến miệng thấy cái mỏ trề chuẩn bị phụng phịu của nó lại thôi. nó nói đúng, làm gì có ai giận dỗi thằng thỏ con bụ bẫm nó chứ.

ừ đúng là không thể giận dỗi, nhưng mà là buồn trong lòng. lại một lần nữa anh chứng kiến cảnh ái kiều lòng anh thân thiết với người ta. thằng bé thân thiện, hoạt bát, năng động còn hoạt ngôn, năng lượng từ thằng bé lúc nào cũng khiến người xung quanh phải bật cười, có một đứa trẻ như vậy ai mà không yêu cho nổi. có lẽ vì vậy mà anh vô tình đem lòng tương tư gửi nó từ lúc nào không hay. có lẽ do một mình quá lâu, mà xung quanh lại ít bạn, có thì cũng chỉ là những mối quan hệ xã giao có như không mà thôi, nên khi có người đưa tay kéo anh ra khỏi bóng đen hiu quạnh, kết nối anh với thế giới xung quanh, cho anh thấy cuộc sống không hề xám xịt như anh nghĩ và giúp anh tô điểm cuộc đời, để một người u30 như anh cảm nhận được nhiệm màu cuộc sống tuổi thanh xuân anh từng đánh lỡ, khiến anh trân trọng lắm. anh trân quý từng khoảnh khắc thằng nhỏ trao cho anh, yêu mến từng giây phút anh được sống cuộc đời anh mong muốn. có thể nói, thằng nhóc thành an chính là người thay đổi cuộc đời anh. vậy nên làm sao anh không yêu thằng nhóc cho được...

thằng nhỏ anh yêu cuốn hút quá, già, trẻ, trai, gái đều bị nó hớp mất hồn, địch đông anh đọ không lại.

người xung quanh nó không quen biết từ lâu thì cũng là người quen thân từ trước, những chuyện thầm kín sâu trong lòng của nó họ đều biết, mối quan hệ đã khăng khít đến không thể tách rời. chỉ có anh là người đến sau, đã không thể chen chân vào giữa những người đến trước còn không có gì cho nó ngoài sự chân thành và thật thà. nhưng chân thành và thật thà thì người đến trước cũng có. vậy nên hiển nhiên anh lại thua nữa rồi...

anh vò đầu bứt tai một hồi, cố ném những suy nghĩ rối như mớ bòng bong đi.

"vậy anh em về nhé. sớm gặp lại nha..."

"mai em qua nhà anh ngay nè hâha..."

"thôi cần gì ngày mai, giờ chú qua nhà anh luôn đi"

"tiệc tàn rồi, nhà ai về nhà nấy thôi..."

âm thanh ồn ào từ cái "sảnh chờ" cũng không gọi được tâm hồn đang lơ thơ nơi cung trăng của anh về.

"áaa... không đặt được xe rồi..."

chỉ khi tiếng nũng nịu quen thuộc ấy cất lên anh mới đủ tỉnh táo để đối diện với thực tại. thằng nhóc thành an không đặt được xe về. dù gì cũng ba giờ sáng rồi, tài xế nào còn đủ tỉnh táo để hoạt động mà đưa rước nó về chứ.

"thế em đi với anh đi. nãy anh không uống rượu đâu nên không lo"

à, còn anh mà.

thằng nhóc thành an ré lên vui sướng, nó bổ nhào người ôm lấy anh nũng nịu, những câu từ quen thuộc cửa miệng của nó như quả nhiên là anh yêu em mà, có mỗi hùng thương em... thốt ra nghe tưởng bình thường nhưng luôn khiến rừng tre một đời thẳng đứng trong lòng anh phải rung động, xào xạc như có gió to mới ghé.

ừ, anh yêu em mà.

anh đã ước mình dũng cảm hơn.

gió một ngày tháng tám oi một cách lạ thường. từng đợt gió thổi làm tầng tầng lớp lớp lá đập vào nhau nom tưởng lạnh lắm nhưng cũng chỉ là những dòng khí nóng bức bối mang hơi oi ả tràn vào thành phố. dù gió có thổi tóc bay phấp phới song thằng nhỏ vẫn thấy nóng đến phát bực, mồ hôi theo đường cong má bầu bĩnh chảy xuống từng dòng

"hay hùng đóng cửa mở điều hoà đi"

"em đang say mà..."

anh cũng đang say, say tình nồng một khuya hè trăng sao cùng tỏ rạng. anh ước đường về xa hơn một tý, đèn đỏ thêm nhiều và xe thật đông để câu giờ thêm vài phút anh bên em. không cần những cái ôm siết sâu hay những nụ hôn chặt, chỉ cần anh với em cạnh nhau, anh ngắm khuôn mặt baby em nhỏ đang gật gù theo đường xe chạy là đủ để yên bình chạm cửa lòng anh rồi.

người ta hay nói gì đó về định luật hấp dẫn, về manifest này kia cho một tương lai hạnh phúc đúng ý mình. nhưng anh lại không dám, vì hy vọng nhiều thì thất vọng cũng nhiều. dù lòng cũng có chút mong mỏi vào kỳ tích nhưng anh biết rõ chúng như trăng sóng sánh giữa mặt hồ khuya, tưởng gần ngay trước mắt nhưng xa tận chân trời, anh sợ anh cứ sống trong tưởng tượng mãi đến khi cuộc đời tát anh một cú anh không chịu được. nên anh chọn cách chấp nhận sự thật và đối mặt với nó, vẫn đau nhưng ít nhất nỗi đau này đã được anh tính trước. quang hùng biết, những xúc cảm này như trái cấm của eva, như hộp báu pandora tốt nhất đừng nên mở mà hãy chôn nó sâu vào nơi tận cùng gan trí và để nó hoá cát bụi khi cùng mình lìa đất xa trời, nên anh tự dối lòng mình chỉ là chút rung động sớm nắng chiều mưa của người chưa từng trải sớm muộn cũng sẽ theo gió bay về miền đất hứa vốn không có thật...

anh tự thôi miên bản thân là vậy.

"vẫn chưa đến nhà à hùng?"

"em ngủ thêm hai giấc nữa là tới á"

"bé hùng cứ nhìn em như vậy sao em ngủ được"

"trời... sao anh nhìn em được? anh phải nhìn đường mà"

"haiza, bé hùng nghĩ qua mắt được tôi sao? trông tôi say vậy thôi chứ tâm trí tôi còn tỉnh lắm đấy..."

thằng nhóc thành an này, cái gì cũng hay, cái gì cũng biết, chỉ có tấm lòng anh là nó không bao giờ để tâm.

anh chắc chứ?

thật ra, nó biết đấy, biết rất rõ lại là đằng khác. trốn tránh làm sao khi cứ trong một phút bâng quơ nó lại thấy lòng dạ có chút bồi hồi để khi quay mặt lại bắt gặp ánh tình đượm nồng cháy như ánh đỏ của trùng dương phút xế tà giữa hạ. anh có biết mắt anh tình thế nào không vậy hùng? bởi vậy bảo bài hát "chân thành" sinh ra như dành cho anh có sai bao giờ. ánh mắt này chân tình mà không biết nói dối, bao nhiêu suy tư thầm kín trong lòng lộ hết ra rồi... số lần vô tình hai ánh mắt chạm nhau đã nhiều đến mức nó không thể nhớ, lại thêm các hoạ sĩ hay soi bắt cận cảnh anh nhìn nó trìu mến từ phía xa mà nó không hay biết lại khiến nó sốc thêm sốc hơn. phần vì bất ngờ về số lượng, phần vì bối rối vì ánh mắt viết rõ tiếng yêu ấy...

một người xa lạ nhìn cũng đoán được tâm ý anh như nào.

có biết không giây phút thành an nhận ra tình cảm ấy, lòng nó xôn xao như bãi bờ vàng rúng động theo từng đợt sóng xanh lạnh buốt xô. sau cùng, tất cả những gì nó cảm được là âm lòng thình thịch như muốn chui ra khỏi lồng ngực, lao về nơi cũng chung nhịp đập, âm thanh xung quanh chỉ là mớ lùng bùng như tiếng bọt sóng cá thổi dưới đáy đại dương, nó chỉ nghe được tiếng tim và tiếng anh gọi tên nó.

nó biết nó xong rồi.

tại anh.

tại anh cứ nhìn nó mãi để nó ám ảnh đêm về cứ thao thức mãi về hai hòn ngọc trong vắt chứa đựng cả ngân hà thu nhỏ nơi có những vì tinh tú mang dáng hình tình yêu. nếu ánh mắt có thể tỏ tình thì lời yêu anh dành cho nó có thể đủ để xây hai cái vạn lý trường thành. nó không phải kẻ mộng mơ, nhưng sao khuya nào nó cũng khát khao về một ngày vùi mình trong cái ôm chặt của anh giữa bàn dân thiên hạ để họ biết anh và nó đã thành đôi thành cặp. như đứa trẻ nhận được món quà nó yêu, nó nâng niu và muốn đem anh khoe khắp nơi, nó muốn sĩ và cũng muốn đánh dấu chủ quyền.

bao giờ anh mới mở lời? để nó ngẩng mặt cao đầu cười ha ha về phía anh. cuối cùng bé hùng cũng mở lời rồi sao, anh si mê tôi đến vậy sao? coi như may mắn cho bé hùng là đặng thành an đây thấy anh cũng được đi, cũng xứng đáng kế bên trai đẹp tài năng này đấy...

nhưng anh nó nhát quá. cứ để nó chờ dài cổ vậy thôi. anh không ngại dấu diếm tình cảm nhưng lại không dám mở lời nói thẳng một câu yêu với nó. nó đợi đến phát bực. nó không mở lời trước nên anh tự liệu đi, nhưng mà cứ như này mãi sợ tình nó tan trước khi hoa ái kịp đơm bông sắc.

nó ước anh dũng cảm hơn.

"bé hùng cứ dối lòng mãi thôi. tôi đã để ý anh lâu rồi, anh si mê tôi lắm đúng không?"

nó đang ra gợi ý đấy hùng ơi.

"nhân lúc tôi say bé hùng mau thổ lộ đi rồi tôi sẽ tha tội nói dối cho"

nói mau anh à. nói anh thích thành an đi.

"trời... tôi có nói dối em bao giờ đâu"

"tức là những mảng miếng anh thích em cũng là nói thật?"

"..."

chất giọng lanh lảnh đang lè nhè vì rượu của nó thay bằng một thanh âm rắn rỏi, nghiêm túc hơn.

trong một khắc, tiếng gió ù ù trên cầu vượt và tiếng xe bon bon bên cạnh cùng tiếng nhạc trên xe bỗng như biến mất, chỉ còn tiếng thở nặng cố nén đi cảm xúc đang phần quá khích của cả hai.

cho quang hùng mười một cây vàng anh cũng không dám nghĩ thằng nhóc thành an sẽ hỏi câu này.

với tính cách hiền khô của mình khi bị ghẹo quang hùng sẽ giật nảy lên phân trần, nhưng chả hiểu sao trong khắc này anh như chết lặng. anh không muốn phủ nhận, nhưng quá sợ hãi để nói lời thừa nhận.

đồ tồi. mở đường cho anh đến vậy mà anh cũng không biết chạy theo.

"anh không nói dối em bao giờ, em biết mà gíp"

tức là anh thừa nhận đúng không?

thành an muốn cao giọng hỏi vặn nhưng lời đến cổ họng lại không thể thốt ra. như có tảng đá đè nặng cổ họng cũng như tâm trí nó vì đến chính nó cũng không ngờ anh trả lời như vậy. thật ra, nó còn không ngờ có giây phút này, nó say quá hoá liều mồm nói ra luôn trước khi não kịp nghĩ đến hậu quả.

giờ sao? giờ như nào? anh đồng ý hả? tức là anh thừa nhận anh luôn tỏ tình với nó suốt thời gian qua chứ không phải mảng miếng? thế là ai tỏ tình ai vậy? nó hay anh? thế giờ nó lên làm gì? em cũng thích anh lắm!????

thành an dễ bị rối và quá tải thông tin, đống câu hỏi trong đầu không theo trật tự của nó với tảng men rượu chưa tan ban nãy đủ để khiến nó phát sốc mà ngất rồi. chút lí trí cuối cùng bảo nó mau cười đi, cười vào mặt anh hả hê như kịch bản đi nhưng giờ lời thốt ra cũng chỉ toàn tiếng nỉ non a ớ như bọn hai răng thôi... nó sốc mất khả năng ngôn ngữ rồi.

còn phía anh, cũng như nó thôi. nhưng nó có thể đổ tội cho men rượu nên mồm miệng hoạt động không theo lí trí nhưng anh, anh có uống tý men nào vào người đâu, anh định đổ tội cho gì đây. cho tình yêu, anh yêu nó đến mất lí trí rồi. ngay lúc này, anh có thể bỏ xe nhảy khỏi cầu để chạy trốn thực tại, anh tự đào hố chôn mối duyên này rồi...

anh ước bản thân đừng dũng cảm thế.

"đáng lẽ anh nên là người mở lời và em đồng ý chứ không phải như thế này..."

tuyệt lắm đồ tồi.

đây mới thực sự là lúc thời gian ngừng chuyển động. trong giây lát, anh bất chợt nảy ý định điên rồ muốn bỏ dở tay lái để ôm và hôn lấy dấu yêu em rực rỡ, để trăng tỏ soi dáng ta siết vào nhau anh và em không cô độc.

anh không say, anh điên rồi.

anh phải điên thôi vì em đã đón nhận anh, đón nhận bản ngã không vẹn toàn anh sợ em sẽ từ chối và ta mất nhau cả đời. yêu biết mấy em ơi, em có biết em là duy nhất và độc tôn anh muốn nói lời yêu mỗi ngày để ngọt ngào nuôi lấy tâm hồn hảo ngọt của em, để em mãi là đứa trẻ của năm 23 ta có nhau, anh sẽ già đi làm cây tre cứng để bao lấy em nhỏ búp măng anh yêu tới thiên hoang địa lão.

anh ước mình dũng cảm sớm hơn.

thành nhóc thành an không thấy lời đáp, nó hậm hực quay lại muốn đôi co thì bắt gặp giọt sao ướt lăn trên má anh thành hàng.

nó nhận ra mình yêu đúng người rồi.

thành an từng thắc mắc tình yêu như nào sao lại khiến người ta chết mê chết mệt thế, hoá ra là mang dáng vẻ một đêm hè oi muộn, tinh tú và trăng cũng không sáng lấp lánh bằng giọt lệ chân thành của người yêu, là dáng vẻ mà tiếng gió rít, tiếng xe vọng cũng không to bằng tiếng hai trái tim được yêu kiều gõ cửa, là khung trời hoang liêu trong lòng nó chỉ vì một giọt tình mà sinh ra cả thiên không màu hường...

em muốn bên anh mãi hùng ơi...

à hoá ra, không phải anh tự nhiên quang hùng cứ luôn thua mãi vậy, vì ông trời muốn giữ anh cho bàn thắng để đời, bàn thắng mà duy nhất một ngôi vinh quang cho người xứng đáng, bàn thắng của trận tình một thời xuân vừa nhẹ nhàng cũng vừa toả rạng như trăng tròn lên đỉnh ngày hạ chí khắc sâu vào hồn của cặp tình nhân...

trong khắc ấy, nhân gian thêm hai linh hồn kết đôi, buộc lên nhau sợi tình kéo dài đến vĩnh cửu hoang đường...

——————-

(vẫn tôi đây và như cái note cũ, văn phong tôi lủng củng và yếu 🥹 viết cho thoả cơn vã nên cả nhà đọc đến đây tôi biết ơn vô cùng)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro