Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

61. Bản năng

Trở ra từ phòng tắm, An thoả mãn thở ra một hơi dài, mùi thơm nhẹ nhàng từ xà bông tắm khiến nó cảm thấy nhũn hết cả người, tưởng như có thể tới giường và đánh một giấc đến mai thật luôn ấy.

Đảo mắt sang phía giường, nó bất chợt chạm mắt với Hùng, "Ủa Hùng?" 

Hùng giật mình, đôi tay lóng ngóng gấp chăn một cách vụng về, ánh mắt anh tránh đi như thể bị bắt gặp làm điều gì không nên, "Em... tắm xong rồi hả? Muốn ăn gì chưa?" Giọng anh lúng túng, cố tỏ ra bình thản nhưng chẳng thể che giấu được sự bối rối.

Trông thấy An tiến lại gần mình, Hùng vô thức lùi lại vài bước. Bỗng, như chợt nhớ ra, anh nghiêng đầu, tự ngửi mùi mình, có vẻ như là muốn kiểm tra thử xem bản thân có đang vô ý toả pheromone không

An thấy Hùng né mình, nó cũng chẳng tiến tới gần nữa, nó cầm lấy khăn bông, tuỳ tiện vò vò mái tóc ướt nhẹp của chính mình. Nheo mắt, "Em sấy tóc xong rồi mới ăn"

Hùng khựng lại một chút, nhìn An rồi gật đầu. "Ừ, em sấy tóc đi, để anh xuống bếp chuẩn bị."

An không đáp, chỉ cúi đầu tiếp tục lau tóc, đôi vai thả lỏng như thể chẳng muốn quan tâm thêm gì nữa. Hùng đứng yên một lúc, ánh mắt lướt qua dáng người nhỏ bé đang chăm chú vò mái tóc ướt, rồi nhanh chóng quay người bước ra ngoài.

Rồi bỗng dưng Hùng khựng lại, tay anh bị em nhỏ níu lại.

"Khoan!"

Hùng quay lại, ánh mắt đầy bối rối nhìn An. "Sao vậy?"

An nhìn Hùng, rồi lại nhìn cái khăn tắm bản thân đang cầm, có lẽ là nó sẽ điên, trong nay hoặc mai nếu cứ như này.

"Hùng vò đầu cho em đi"

"Hả?" Quang Hùng chưng hửng, An vừa nói gì cơ? An nhờ anh vò đầu á?! 

"An nhờ anh vò đầu á?!" 

"....?"

Hình như vì quá sốc nên Hùng vô tình nói tuột ra những gì bản thân suy nghĩ rồi. Nhớ lại phản ứng cùng vớ tông giọng của chính mình, anh bỗng dưng chột dạ. Nhìn cái mỏ trề như sắp dỗi của em nhỏ, Hùng bỗng lúng túng.

"Vậy thôi, anh ra ngoài cũng được"

"Không! Ý anh... để anh làm cho em."

Nó bước lại gần, đưa chiếc khăn bông cho Hùng, rồi ngoảnh đầu đi về phía giường, ngồi xuống như đang chờ đợi.

Hùng đứng đó, bàn tay cầm lấy chiếc khăn mà không biết phải bắt đầu từ đâu. Anh hít một hơi thật sâu, rồi rụt rè tiến lại gần. Đôi tay hơi run, anh đặt chiếc khăn lên mái tóc còn ẩm ướt của An, nhẹ nhàng bắt đầu lau.

Lớp tóc mềm mượt trượt qua các ngón tay của anh, từng sợi như bám lấy làn da, mang theo hơi ấm từ cơ thể An. Mùi thơm thoang thoảng từ xà bông tắm phảng phất khiến tim anh chợt đập nhanh hơn.

"Nhẹ tay chút!" An đột ngột lên tiếng, giọng điệu không giấu được chút nhõng nhẽo.

"Ừ, anh biết rồi," Hùng đáp, cố gắng điều chỉnh lực tay, nhưng lòng bàn tay lại càng thêm lóng ngóng. Những động tác lau tóc của anh trở nên chậm rãi hơn, tập trung đến mức không dám thở mạnh.

Cả căn phòng rơi vào im lặng, chỉ có tiếng khăn sột soạt và hơi thở khe khẽ của cả hai. Hùng chăm chú lau tóc cho An, đôi mắt không tự chủ được mà dừng lại trên gương mặt em nhỏ. Khoảng cách gần đến mức anh có thể nhìn thấy từng đường nét thanh thoát, làn da trắng mịn màng và ánh mắt thoáng vẻ mơ màng.

"Hùng..."

Hùng giật mình, vội đảo mắt đi chỗ khác, cũng vì thế anh cũng chẳng nhìn ra được biểu cảm của em nhỏ.

"Anh sợ hả? Sợ... sẽ giống vậy nữa hả?" 

Sau câu nói ấy, không gian giữa cả 2 im lặng đến đáng sợ. 

Anh chẳng biết nên nói gì, thở dài ra một hơi, đặt cái khăn bông sang một bên, thuận tay ôm lấy An. Tựa như lúc cả 2 chưa xảy ra chuyện gì, Hùng gác cằm lên vai em nhỏ, một tay anh xoa lên vết bầm bị lộ ra của nó.

Lâu lắm rồi chưa được anh ôm như thế này, An có chút bất ngờ, nó không nghĩ rằng Hùng sẽ chủ động ôm nó sau chuỗi hành động tưởng như đang của anh.

"Ừm, anh sợ tổn thương em... anh không muốn em sợ anh"

Bàn tay Quang Hùng chẳng yên phận, anh chẳng hiểu được vì sao, bản thân hôm qua có thể kiềm chế và chừa lại nơi này. Những ngón tay lạnh ngắt khẽ xoa lên tuyến thể sau ót của Omega nam kia, khiến đôi phương không kìm được mà rùng mình.

An kiềm xuống việc bản thân muốn hất tay người khác ra khỏi điểm yếu cùng mình, nó âm trầm cuối đầu, để mặc cho đối phương muốn làm gì làm.

"Anh là Alpha An." Hùng thì thầm, giọng anh trầm thấp, từng từ như in sâu vào không khí. "Anh không muốn em quên điều đó."

Em có bao giờ quên đâu...

Đó chỉ là những gì An nghĩ, nó chẳng nói chuyện, mỗi hơi thở bỗng dưng liền trở nên dè dặt, thần kinh trong người nó căng cứng, vì dư âm của chuyện ngày hôm qua? Hay vì đây là lần đầu tiên nó cảm nhận được mùi nguy hiểm của Alpha từ anh?

Không còn là sự dịu dàng thường thấy, mà là một sự nguy hiểm ngấm ngầm, như một con thú săn mồi đang kiềm nén bản năng của mình.

Hơi thở của Hùng phả nhẹ bên tai nó, mang theo sự ấm áp lẫn với sự căng thẳng rõ rệt. Bàn tay anh vẫn đặt trên tuyến thể sau gáy của An, không mạnh mẽ, không vồ vập, nhưng cũng chẳng phải là dịu dàng. Đó là một sự chiếm hữu lặng lẽ, khiến An không biết phải phản ứng thế nào.

Tim An đập mạnh, từng nhịp dồn dập như muốn xé toang lồng ngực. Nó khẽ cắn môi, như để tự giữ mình bình tĩnh, nhưng chẳng thể che giấu được sự bối rối và hoang mang đang dâng trào trong lòng.

Tựa như thỏ con thực sự đứng trước một con thú săn mồi, không có nơi nào để trốn chạy, chỉ có thể chờ đợi kết cục cuối cùng.

Bản năng

"Anh không muốn tổn thương em, và anh hi vọng em cũng vậy, đừng nuông chiều anh quá." 

Những lời nói của Hùng vang lên, trầm thấp và nghiêm túc, từng chữ như khắc sâu vào không khí ám muội giữa hai người. Bàn tay anh rời khỏi gáy An, nhưng hơi ấm từ đó vẫn còn vương lại, nóng ran, khiến lòng nó không khỏi nhộn nhạo.

An khẽ rùng mình, không phải vì lạnh, mà vì cảm giác kỳ lạ đang xâm chiếm cả tâm trí lẫn cơ thể nó. Nó không dám ngẩng đầu lên, chỉ cúi mặt nhìn xuống sàn nhà, bàn tay siết chặt lấy mép áo như để tự trấn an.

"Nếu có lần sau, anh không chắc mình có thể kiểm soát được nữa."

Khoảng cách giữa hai người gần đến mức từng cử động nhỏ cũng có thể chạm vào nhau, từng hơi thở đan xen khiến không khí như đặc quánh lại. 

An cảm nhận rõ nhịp tim của Hùng từ phía sau, mạnh mẽ và dồn dập, như thể anh đang cố gắng kìm nén một thứ gì đó dữ dội trong lòng. Cảm giác nóng ran từ người Hùng lan tỏa qua lớp vải áo mỏng manh, áp vào lưng nó, từng chút từng chút, như muốn xâm chiếm toàn bộ giác quan.

Cả cơ thể An như đông cứng lại, không dám cử động dù chỉ một chút. Trái tim nó đập mạnh, nhịp đập dồn dập như muốn phá tung lồng ngực.

Hình như anh không biết bản thân lại đang toả pheromone rồi.

Bỗng dưng An bật cười khẽ, "Nhịp tim của anh giống em quá nè"

"Hả?"

Ý em là chúng mình có chung nhịp đập á.

Kiềm lại câu thả thính muốn trồi ngược ra ngoài, An vùng ra khỏi cái ôm của anh, nó vội vã đi về phía toilet, "Em đi vệ sinh."

Không phải là vì chạy trốn, không phải là vì sợ hãi, mà là một Quang Hùng có tính chiếm hữu cao như vậy... có chút quyến rũ.

Pheromone cùng hành động của anh... thành công chọc nó nứng đến điên rồi.


.

_Suny_

***Tất cả đều là sản phẩm của trí tưởng tượng

**Nhỏ bắt đầu muốn cưa cẩm anh Hùng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro