Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Một sinh linh bé nhỏ , mềm mại như một cục bông luồn mình một cách nhẹ nhàng qua ngách nhỏ mà nó có thể tự mở được , nó chạy nhanh như bay về phía trước . Và khi không còn nghe thấy tiếng gọi - tiếng chân của những gia nhân trong nhà , cậu chủ nhỏ Đặng Thành An mới dừng lại thở hổn hển .

Đặng Thành An - một cậu nhóc được biết đến với danh xưng phú nhị đại thứ thiệt . Khi hiện tại mới chỉ 5 tuổi , đã sở hữu cho mình khối tài sản không nhỏ , được cưng chiều từ nhỏ , ngay khi bắt đầu có nhận thức Thành An đã không ngần ngại thể hiện tính cách có phần nghịch ngợm của mình , khiến các gia nhân hết sức đau đầu .

Thành An nhìn xung quanh , giờ nó đang đặt chân trên bãi cỏ xanh mơn mởn , nơi ánh nắng chan hòa tỏa xuống , mùi hương của hoa sưa , hoa bưởi dại , một số loại khác lại có màu vàng , tím , hồng , ... Thằng bé siết chặt tay , nó chạy , nó chạy nhanh qua những lùm cây , trèo lên những cây táo mèo thấp tè trổ đầy hoa . Đột nhiên , một bàn tay nắm lấy cổ tay của nó từ đằng sau . Cậu chủ bé nhỏ không dám quay đầu lại , lần đầu tiên cảm giác ớn lạnh ập đến với cậu trong đời :

- Em đang làm gì vậy ? - một giọng nói ấm áp vô ngần vang lên . Cậu liều mình quay người lại , ngước nhìn lên con người trước mặt . Không còn chút sợ hãi , liền nhanh chóng lên tiếng :

- Em là Đặng Thành An , là con của bố mẹ em .

- Sao em lại chạy tới đây ? - người con trai trước mặt em chỉ cao hơn em đúng một cái đầu , mái tóc đen láy , hàng lông mày đậm kết với đó là một khuôn mặt thanh tú cực đẹp .

- Em đang chơi trốn tìm với ... ừm ... mọi người .

- Đi về đi , ở đây nguy hiểm lắm .

- Không muốn về . - Thành An trả lời chắc nịch .

- Không , không về là ... là bị chó sói ăn thịt đó nha . - người con trai kia nhìn Thành An với ánh mắt bất lực , cố nghĩ ra lý do để cậu bé mong rời đi , cậu vốn là con trai của người đàn ông làm việc cho bố mẹ Thành An . Bố cậu mới được thuê tuần trước để trông coi mảnh đất rìa ngoài phía nam của khu biệt thự này , giờ cậu đang giúp cha đi kiểm tra xung quanh . Chỉ có điều , lại không biết ông bà chủ có một đứa con trai .

- Vậy anh phải đưa em về ?

- Được , được chứ .

- Anh tên gì ? - vừa đi , cục bông nhỏ vừa hỏi .

- Anh , anh tên là Lê Quang Hùng ... ờ ... ừm , anh ở Thừa Thiên Huế . A , anh 9 tuổi rồi .

Cục bông nhỏ phá lên cười :

- Em chỉ hỏi tên thôi mà .

- Đừng , đừng cười nữa mà . - Quang Hùng ngại ngùng cúi mặt xuống .

- Thế , anh cầm tay em nhé .Quang Hùng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Thành An , bàn tay mềm mại đến nỗi cậu cảm giác như mình đang cầm nắm một cục bông . 

Nói là đưa về , nhưng thực chất Hùng chỉ biết đi theo An An , chứ cũng không biết đường về nhà em , đi mãi đi mãi cho tới khi tới cánh cửa ban đầu em bước qua . Hùng chưa từng đi sâu đến gần địa phận của căn biệt thự như vậy , nhưng qua bức tường cao đến 3m hơn cũng chẳng khó lắm để nhìn thấy những cửa sổ lớn màu trắng tinh xảo với những chi tiết chạm khắc được sơn vàng , một số chỗ gắn một quả cầu nhỏ màu vàng lung linh . Đó là tất cả những gì một cậu bé có thể nhìn thấy được phía bên kia của cánh cửa qua bức tường cao tới 3m hơn .

- Đừng qua đó . - Quang Hùng hét lên .

- Không sao đâu , đi theo em này . - Thành An kéo tay người anh lại gần cánh cửa , cậu lách qua các ngách trước đó một cách êm ru nhưng nhất quyết không chịu buông tay Quang Hùng ra .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro