Chap 9
Hưng ngồi xuống cạnh cô, anh xoa đầu rồi mỉm cười:
-Có chuyện gì muốn tâm sự hả bé?
-Uhm...
Giọng Tâm vẫn còn ngai ngái vì buồn ngủ, thêm một chút nhõng nhẽo vì đã có hơi men trong người, có vẻ như cô đã uống rất nhiều. Cô tựa đầu vào vai Hưng:
-Hôm nay buồn quá đi... Em nhớ ảnh tới chết luôn á, vậy mà ảnh đi nước ngoài để quay phim mất tiêu rồi...
Tâm cứ như đứa trẻ con nói trong vô thức vậy, dù Hưng không muốn nghe về cậu ta một chút nào, nhưng thấy Tâm như vậy, làm sao mà từ chối cho được. Ánh mắt cô mỗi khi nhắc về Phến đều trở nên lấp lánh như thể đó là một thứ gì đó mà cô rất trân trọng. Thật kỳ lạ khi Hưng phải ngồi nghe cô kể về một tên đáng ghét như vậy, nhưng anh còn cách nào khác đây, anh không thể ngắt lời cũng chẳng thể nói cho cô biết rằng mình đau khổ như thế nào khi phải nghe Tâm nhắc đến Phến. Rõ ràng biết tình cảm Hưng dành cho cô lớn như thế nào, vậy tại sao vẫn muốn làm cho anh đau khổ như như thế. Kết thúc câu chuyện, trong lòng anh chẳng thể kết thúc theo, Hưng nhìn thẳng vào cô rồi hỏi:
-Vậy... em nghĩ xem tình cảm em dành cho anh là như thế nào?
Có vẻ như cô chẳng còn biết mình đang nói chuyện với ai nữa, nên cứ thoải mái mà kể hết những câu chuyện từ tận sâu trong đáy lòng mình.
-Anh sao... tình cảm của em với anh á hả? – Tâm bật cười – Đương nhiên em luôn coi anh là đồng nghiệp tốt rồi!
Nói xong cô phá lên cười rồi trêu trọc anh:
-Nên anh hãy bỏ ý định yêu em đi nha!... Đúng là hồi trước em yêu anh đó, yêu nhiều lắm luôn... Em coi anh như thần tượng luôn á, nhưng mà... lúc đó...
-Lúc đó làm sao? – Hưng nóng lòng lay người cô
Nhưng đáng tiếc thay Tâm quá mệt, cô chẳng còn sức để nói nữa nên đã thiếp đi ngủ từ lúc nào không hay. Hưng như tức phát điên lên được, tại sao cái phần quan trọng nhất lại không nói chứ, anh tò mò đến nỗi vẫn cố lay cô dậy lần nữa, nhưng dường như vô vọng, Tâm đã ngủ quá say mất rồi.
---
Hơi nóng phả lên cổ khiến Tâm mơ màng tỉnh giấc, cô cũng không biết chính xác bây giờ là mấy giờ nữa, chỉ biết trời vẫn còn tối. Trong phòng không có chút ánh đèn nào càng khiến căn phòng trở nên mộng mị hơn, hơi thở kia cứ dần đều mà phả lên gáy cô. Cô khẽ xoay mặt mình lại đối diện Hưng, anh chắc đã ngủ say rồi. Chưa bao giờ cô nhìn anh gần như vậy, đôi mắt nhắm nghiền nhìn qua cũng có thể thấy anh đã mệt mỏi như thế nào, có lẽ công việc hôm nay của anh khá vất vả. Tâm đưa tay lên vuốt mái tóc anh để lộ vầng trán cao vút, cảm giác này thật kì lạ. Không biết tại sao cô cứ muốn chạm vào khuôn mặt kia, muốn ngắm thật kỹ từng đường nét trên khuôn mặt anh dưới cái bóng tối mờ ảo này. Dù có "ghét" anh như thế nào đi chăng nữa, Tâm vẫn không thể phủ nhận sự đẹp trai của anh được, từng đường nét trên khuôn mặt anh thật hoàn hảo. (Hi, mắt không có bị con đậu con bay như anh trai Bạc Liêu là ăn đứt rùi nè 😉 )
-Bé không ngủ hả?
Câu hỏi của Hưng khiến cô giật mình mà rụt tay lại, đôi mắt anh vẫn nhắm chặt nhưng dường như anh có thể biết được mọi thứ cô làm. Không biết anh đã tỉnh dậy từ lúc nào, liệu anh có biết những điều Tâm vừa làm hay không, trong đầu cô cứ lẩn quẩn những suy nghĩ đó. Cô lắp bắp trả lời:
-... c...có, em đang... chuẩn bị ngủ!
Tâm tính quay lưng lại phía anh nhưng lại bị cánh tay Hưng luôn qua eo mà kéo sát cô gần lại phía mình, khiến khuôn mặt cô áp vào ngực anh, anh vẫn nói bằng chất giọng đều đều:
-Uhm, ngủ đi.
Cô sợ hãi nằm im không dám nhúc nhích, chợt Hưng cúi xuống hôn trán cô, khiến Tâm trở nên xấu hổ đỏ bừng cả mặt. Chính bản thân cô cũng không biết tại sao mình lại để yên cho anh làm vậy, nếu như lúc này Hưng còn thức, chắc chắn cô sẽ không để cho anh yên mất. Cứ nằm im vậy, Tâm dần dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Nhưng vừa nhắm mắt lại một chút, đã bị Hưng quấy rầy, anh nhẹ nhàng đặt lên gáy cô một nụ hôn khiến bản thân cô như có một luồng điện chạy qua dọc sống lưng. Anh nhẹ nhàng chồm dậy hôn xuống bả vai Tâm khiến cô giật mình. Tâm khẽ cựa quậy trong lòng anh:
-Đ...Đừng...
Hơi thở có chút gấp gáp lại càng khiến Hưng muốn "nuốt trọn" cô hơn, đôi tay anh xiết chặt lấy vòng eo Tâm, cô vội xoay người lại đưa tay lên ngực Hưng đẩy nhẹ anh ra, ánh mắt có đôi chút sợ hãi, cô nói bằng giọng run run:
-D...dừng lại đi Hưng...
Thấy đôi mắt cô sắp ngấn lệ, lúc này anh mới trở về với thực tại, đôi mắt u ám lúc nãy cũng đã biến mất, Hưng bỏ tay khỏi vòng eo cô ra rồi nằm xuống, anh xoay lưng lại phía Tâm:
-Anh xin lỗi, bé ngủ đi!
---
Như mọi ngày, lúc cô tỉnh dậy Hưng đã không còn ở nhà nữa, chỉ có một chiếc bàn đầy thức ăn đang chờ đợi cô thôi. Chính Tâm cũng thắc mắc không biết anh đã dậy từ mấy giờ mà có thể chuẩn bị mọi thứ đầy đủ đến như vậy. Vừa ăn cô vừa nghĩ thầm, nếu không trở thành ca sĩ, chắc giờ anh đã trở thành một đầu bếp nổi tiếng rồi. Đang ăn, bỗng cô nhớ đến điều gì đó, cô vội cầm chiếc điện thoại lên để kiểm tra tin nhắn cũng như cuộc gọi. Không có một thông báo nào từ người mà cô mong chờ cả, Tâm chán nản tự an ủi bản thân, có lẽ vì bay đường dài nên cậu mệt mà không nhắn tin cho mình.
Ăn sáng xong, Tâm có dự định đi trở về nhà để lấy vài món đồ cần thiết thì đã bị Hưng chặn lại ở cửa, dường như chuyện hôm qua vẫn còn làm họ có đôi chút ngại ngùng. Thấy Hưng trở về nhà bất thình lình như vậy, cô liền hỏi:
-Có chuyện gì sao?
-Anh về thu dọn đồ, tối nay anh diễn ở Đà Nẵng, bé có muốn đi không?
-Khỏi, cám ơn!
Nói xong Tâm lạnh lùng bước về phía chiếc xe của mình, Hưng nhìn cô với ánh mắt trêu chọc:
-Vậy em ở nhà nha?
-Đương nhiên, tui thà ở một mình còn hơn là ở với anh!
-Ừm, cúp điện hay mưa gió gì bất chợt em cũng đừng sợ.
Nói đến đây chợt cô khựng lại một chút, bây giờ Tâm mới nhận ra tại sao Hưng lại có vẻ hững hờ như vậy khi mà cô từ chối không đi cùng anh. Nếu như mọi ngày, chắc chắn Hưng sẽ phải ăn nỉ cô đi bằng được rồi, nay lại dùng cách này để khiến cô phải tự nguyện đi chung với anh, thật đúng là tên cáo già, Tâm thầm nghĩ trong đầu. Anh tiến lại gần cô rồi nhướn mày thách thức:
-Sao? Có đi không?
-... Đi thì đi!
Cô trả lời bằng giọng gượng gạo, còn anh thì cười đắc chí khi kế hoạch đã thành công. Thấy vẻ mặt đó, Tâm đánh một cái vào vai anh:
-Nè, tui về thăm ba mẹ tui chứ không phải đi chơi với anh đâu!
-Thì có ai nói em phải đi chơi với anh đâu? Sao tự nhiên nhắc đến chuyện đó?... Không phải em muốn đi hẹn hò với anh chứ hả?
-Thôi đi, đừng có tự biên tự diễn nữa, lo chuẩn bị đồ đi kìa!
-EM cũng vậy đó!
khi Hưng vừa quay lưng đi đi, Tâm vẫn không quên lẩm bẩm chọc tức anh:
-Tại vì người yêu tui đi nước ngoài rồi nha, chứ có ảnh ở đây còn lâu mới theo anh!
Hưng giả vờ không nghe thấy cô nói gì, nhưng sắc mặt lại hoàn toàn thay đổi sau đó "Được rồi, em cứ chờ đó đi bé"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro