Chap 8
Đã hơn 2 giờ chiều, lúc này Tâm mới ngủ dậy, đây có lẽ là giờ sinh hoạt "khá bình thường" của Tâm, thức khuya và dậy trễ. Dù biết giờ sinh hoạt như vậy không tốt cho bản thân, nhưng đó đã là thói quen không thể bỏ của cô. Trái ngược hoàn toàn với Hưng, anh là một người rất nề nếp và có những thói quen tốt cho sức khỏe, nên anh khá là lo lắng khi thấy lịch trình của Tâm chẳng giống ai.
Thức dậy đã không thấy Hưng đâu, cô biết rằng anh lại bận rộn với những công việc cho dự án sắp tới, nên Tâm cũng không thắc mắc khi thấy anh rời đi từ sớm. Bụng trống rỗng, cô vội xuống bếp tìm thứ gì đó để lấp đầy đi cái bao tử đang reo lên từng đợt, đập vào mắt cô là một bàn toàn đồ ăn có lẽ đã được Hưng chuẩn bị từ trước. Trên bàn toàn món mà cô thích, không thể kiềm lòng được, cô liền ngồi xuống mà thưởng thức từng món. Vừa ăn vừa không thể ngừng khen thầm tay nghề của anh, đúng là bao lâu qua Hưng vẫn nấu ngon đến vậy. Khoảng thời gian trước, khi Tâm mới chập chững vào nghề, họ đã có khoảng thời gian đi lưu diễn nước ngoài cùng nhau. Thời gian đó, vì để tiết kiệm tiền nên toàn bộ bữa ăn đều được Hưng đi chợ và nấu ăn, cô chỉ việc thưởng thức những món anh làm. Cho đến bây giờ, hương vị của từng món đều ngon như lần đầu cô được ăn vậy.
Đang ăn, cô nhận được điện thoại của Phến, anh thông báo với cô rằng phải đi nước ngoài 3 tháng để quay phim, trong lòng hụt hẫng không thể tả nhưng vẫn đành phải để anh đi. Đây không phải lần đầu họ xa nhau lâu đến vậy, nhưng mỗi lần Tâm hay anh phải đi công tác xa, cô vẫn không thể quen nổi với cái cảm giác trống vắng này. Cô là kiểu người rất ít khi yêu ai, nhưng một khi yêu thì mặc kệ mọi thứ xung quanh, chỉ biết đến một mình người đó mà thôi. Mặc dù xung quanh có rất nhiều những lời đồn đoán về tình cảm giữa Phến và cô, nhưng Tâm quyết định bỏ mặc ngoài tai mọi lời nói chỉ để yêu cậu. Bởi vì Tâm biết chuyện tình yêu chỉ có người trong cuộc mới có thể quyết định được, nên cô hoàn toàn tin tưởng vào cậu.
---
Hôm nay Hưng có hẹn đi ăn tối với Nam Thư, sở dĩ lần này anh không từ chối vì trong lòng cảm giác có chút khó xử khi về nhà. Anh sợ Tâm sẽ lại nghi ngờ anh, sợ rằng sẽ phải đối mặt với những lời buộc tội từ cô, sợ cả những cuộc cãi vã cứ tự nhiên đến dù bản thân đã cố gắng để cô được thoải mái nhất có thể. Thấy Hưng nhận lời, Thư cũng có chút bất ngờ, vui mừng vì nghĩ rằng tình cảm bao nhiêu lâu nay của mình sắp được anh đáp trả. Như mọi lần, Hưng đều hẹn đồng nghiệp hoặc bạn bè đến nhà hàng của mình để tránh được những cánh nhà báo săn tin.
Hưng đã đến từ sớm, từ trước đến giờ, anh chưa bao giờ là người đến trễ trong tất cả các buổi gặp mặt, Hưng luôn luôn có mặt sớm hơn hoặc đúng giờ. Thư vừa đến thấy anh ngồi tại đó, trái tim cô đã lập tức đã rung rộng mà đập loạn xạ. Đôi má đỏ bừng khi được Hưng đón tiếp bằng một cái thơm má quen thuộc, hương thơm quyến rũ của anh sộc thẳng vào mũi cô, khiến cô như muốn chìm đắm vào cảm giác Hưng mang lại vậy.
Họ dùng bữa tối dưới ánh nến lung linh mang lại không khí vô cùng ấm áp, bỗng Thư hỏi anh một câu khiến Hưng hơi khó xử:
-Liệu... Anh có thể đáp lại tình cảm của em không?
Hưng dừng lại suy nghĩ một hồi lâu, anh không biết nên trả lời cô như thế nào nữa. Thư rõ ràng biết tình cảm anh dành cho Tâm nhiều đến như thế nào, vậy tại sao cô còn muốn làm khó anh như vậy nữa. Thư buông chiếc thìa trên tay xuống, cười nhạt:
-Không sao đâu, em biết câu trả lời rồi...
-Em có thể chờ anh 1 năm nữa được không?
Đôi mắt cô chợt bừng sáng như bắt được một tia hy vọng:
-Anh nói sao cơ? ... 5 năm em còn chờ anh được, thêm 1 năm nữa đâu có khó! Nhưng mà... tại sao lại là 1 năm nữa?
-... Chuyện đó... sau này anh sẽ giải thích!
---
Họ ăn tối với nhau đến gần 10 giờ, trên đường về, Hưng ngồi hàng ghế sau tựa đầu vào cửa kính để suy nghĩ. Anh không biết quyết định vội vàng lúc nãy của mình là đúng hay sai, bảo người khác chờ mình, trong khi chính anh cũng không biết liệu 1 năm sau mọi chuyện như thế nào. Lúc đó trả Tâm về lại với cuộc sống của cô, liệu Hưng có thể quên được cô hay chưa, chính anh cũng không chắc chắn. Nhưng anh cũng không thể sống độc thân mãi như vậy được, 50 năm qua đã quá đủ với cuộc sống một mình như vậy rồi, Hưng cũng cần có một gia đình, nơi mà anh tìm về sau những mệt mỏi của cuộc sống. Đang đi trên đường, bỗng trời lại đổ cơn mưa. Dạo này trời mưa cũng khiến tâm trạng lòng người cũng dần đi xuống. Trong lòng Hưng lại trở nên lo lắng, sợ rằng ở nhà Tâm sẽ sợ hãi khi không có anh. Ra lệnh cho tài xế lái xe nhanh hơn, Hưng vội lấy điện thoại gọi cho Tâm. Không thấy ai nghe máy anh lại càng lo lắng hơn.
Xe vừa dừng trước cửa nhà, Hưng lao vào như vũ bão để tìm kiếm bóng hình cô. Vào đến nơi, anh thấy Tâm đang nằm một mình trên chiếc ghế salon, bên cạnh là một chai rượu khá mạnh, anh vội chạy lại tính lay người cô, nhưng thấy cô đang ngủ say anh lại thôi. Hưng nghĩ rằng có lẽ cô chờ anh về quá lâu nên đã uống rượu rồi nằm tại ghế để ngủ. Hưng rìu cô dậy rồi cõng cô về phòng, cảm thấy bản thân như đang được di chuyển, Tâm khẽ hé mặt nhìn. Rồi cô nói nhỏ vào tai Hưng:
-Nghe em nói chuyện một chút đi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro