Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5


Hưng vừa trở về căn nhà của mình đã lập tức thấy Hồng Ngọc ở nhà mình, anh vui mừng chạy đến ôm lấy đứa em gái mà anh luôn hết mức yêu thương bao lâu nay. Cô về không báo trước khiến Hưng vô cùng bất ngờ, anh vội hỏi:

-Sao về mà không nói anh để anh ra đón?

-Làm như em còn con nít vậy mà cần người đón. Ê, nghe nói anh đổi đối tượng rồi hả?

Hưng nhìn cô với ánh mắt đầy khó hiểu, Ngọc đánh vào vai anh:

-Thôi mà đừng có dấu tui nữa! Tui ở Mỹ chứ tui biết hết á!

-Hả? Em nói gì? Anh không biết thiệt!

Nhìn bộ dạng ngây người ra của Hưng, Ngọc cũng phần nào đoán được anh không hiểu chuyện thật. Cô lấy điện thoại ra bật cho anh xem bài báo mới nhất ngày hôm nay, tin tức về anh và Nam Thư đã lan ra một cách chóng mặt. Hôm qua chỉ vô tình gặp ở cửa hàng, không ngờ lại bị cánh nhà báo nhanh tay chụp lấy, thêm thắt vào hàng nghìn chi tiết mà chính Hưng cũng không ngờ. Anh gạt chiếc điện thoại trên tay Ngọc sang một bên:

-Tào lao! Mày tin anh hay tin báo?

-Anh có nói gì đâu mà tin! Chứ sao tự nhiên ban ngày ban mặt đi tặng hoa cho người ta?

Hưng kéo cô lên phòng, kể cho cô nghe toàn bộ đầu đuôi sự việc. Nghe xong, chính Ngọc cũng còn bất ngờ về sự cố của cả hai. Cô lập tức lên tiếng bênh vực cho đứa em gái của mình:

-Em mà là nó em kiện anh luôn chứ không đuổi anh đi vậy đâu!

-Đến giờ mà mày còn nói anh vậy được hả! Sự cố ngoài ý muốn chứ ai biết gì đâu!

-Ừa không biết mà hành con người ta vậy!

Hưng đuối lý không cãi lại được, anh ngồi thẫn thờ ở đó, đôi mắt hướng về hư không:

-Vậy là xong tui luôn rồi! Mà cũng tại thằng Hà á, nó cứ nói anh mặt dầy tới tỏ tình người ta, tỏ tình không đồng ý thì cưỡng hôn luôn!

-Nè chơi không đổ thừa nha mày, tao nói mày cưỡng hôn chứ tao nói mày uống say với nó rồi abcxyz hả?

Không biết sao cứ mỗi lần nhắc tới Hà là anh lại xuất hiện đúng lúc đến vậy

-Tao lạy mày luôn á trời, mốt vô phòng gõ cửa dùm cái!

Cả ba ngồi đó đều tìm cách giải quyết cho Hưng, nhưng dường như cách nào cũng dần đi vào bế tắc. Đến chính Hưng cũng không hiểu vì sao mọi chuyện lại rơi vào đường cùng như vậy, rõ ràng anh đã cố gắng không để cho cả hai có thêm bất kì hiểu lầm hay xích mích gì, vậy mà càng cố gắng mọi chuyện càng đi ngược lại với dự định của mình. Chợt trong đầu Hưng lóe lên một tia sáng, anh vội vàng bật dậy sửa soạn lại đầu tóc và quần áo, khiến cả Hà và Ngọc quay ra nhìn nhau chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Vừa chải lại tóc tai anh vừa tự tin nhếch mép cười:

-Mr.Đàm chưa bao giờ chịu thua ai hết, lần này tao chơi tới bến luôn!

-Lâu lâu ảnh bị chập dây thần kinh hả? – Ngọc hỏi lý nhí

-Ừa, riết anh cũng quen luôn rồi! – Hà trả lời lại cô

---

-Tưởng em không đến?

Hưng ngước mắt lên nhìn bộ dạng mệt mỏi của Tâm bước vào sảnh chính của nhà mình, nhìn cô có vẻ như vừa mới khóc một trận ngon lành xong. Đến nỗi lớp trang điểm cũng dần biến mất đi nhưng không thể làm chìm đi cái vẻ đẹp trong sáng hồn nhiên vốn có của Tâm. Tóc cô có hơi rối một chút, nhưng bây giờ cô cũng chẳng còn tâm trạng để để ý đến bên ngoài của mình ra sao nữa, chỉ biết trong lòng bây giờ đang rất rối bời. Cô ném cho Hưng một cái nhìn chẳng có chút thiện cảm nào, Hưng lại tiếp tục cái điệu cười nhếch mép kia:
-Anh đã chờ em 3 tiếng rồi đó!

-Có chuyện gì nói đi! Đừng làm tốn thời gian của nhau thêm nữa!

-Tôi muốn em làm vợ tôi! – Cả cách xưng hô lẫn giọng nói anh chợt thay đổi khiến Tâm có phần hơi thấy ớn lạnh ở sống lưng

Có lẽ cô bắt đầu cảm thấy hơi sai lầm khi lại chấp nhận đến đây một mình mà không hề đề phòng gì hết, giọng nói của Tâm có phần hơi run sợ:

-Anh... đang nói cái gì vậy hả?

-Dù gì lần đầu của em tôi cũng đã lỡ lấy, bây giờ nghĩ lại cũng không nên vô trách nhiệm với em như vậy, có làm thì có chịu thôi!

-Nè! Anh ăn nói cho đàng hoàng đó Huỳnh Minh Hưng! – Chưa bao giờ Tâm lại dám gọi cả họ tên anh lên như vậy, điều đó cũng chứng tỏ rằng bây giờ sức chịu đựng của cô đang vượt quá giới hạn cho phép nên Tâm mới dám to gan thế – Anh mà còn nói đến chuyện đó nữa, đừng trách tôi không nể tình mà kiện anh!

-Aw, em dám kiện tôi sao cô bé? – Hưng tỏ vẻ chế diễu – Em kiện tôi thì đoạn clip giữa tôi với em... e rằng cả thế giới phải biết rồi!

Vừa nói Hưng vừa đưa chiếc điện thoại của mình lên trêu ngươi cô, đôi mắt cô trợn tròn không kịp phản ứng gì. Rõ ràng là anh ta đã thắng rồi, thậm chí cô còn không ngờ được chuyện này sẽ xảy ra, đôi mắt Tâm long lanh ngấn lệ, chỉ thiếu chút nữa Hưng đã yếu lòng mà phá hủy kịch bản lẫn vai diễn anh vừa nghĩ ra trong đầu, cô nhìn Hưng rồi run run hỏi lại:

-V...Vậy là mọi thứ... là do kế hoạch của anh để tôi không đến được với...

-Đúng vậy! – Không kịp để cô nói đến tên người kia, Hưng đã lập tức đáp

-...Anh ích kỉ... bỉ ối, xấu xa... anh là người tệ nhất tôi từng gặp!

-Ừ!

Hưng lạnh lùng đáp một câu như chấp nhận tất cả những gì Tâm nói về mình đều là sự thật, anh cũng chẳng muốn cãi cố nữa, nhìn cô đau khổ như vậy trái tim anh cũng như vỡ vụn ra rồi, nhưng nếu không làm như vậy thì Hưng cũng biết phải làm sao đây? Chẳng lẽ anh có thể đứng nhìn người mình yêu hạnh phúc bên người khác sao? Hưng cũng là con người mà, làm sao anh có thể cao thượng được như vậy! Không lẽ cho mình quyền được đau khổ còn anh thì không? Hưng tiếp tục:

-Từ mai em dọn đồ qua nhà tôi đi! Trong vòng 1 năm chỉ cần em sống với tôi, tôi cũng chẳng cần em công khai, tôi hứa danh dự tôi sẽ xóa clip đi và trả lại cho em cuộc sống tự do!

Cô không đáp lại, chỉ lặng lẽ đứng dậy rồi bước ra khỏi căn nhà mà cô không có chút thiện cảm nào để lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro