Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17


Hưng khẽ lấy bàn tay chạm nhẹ lên vai Tâm xem xét cô đã tỉnh dậy chưa, nhưng với cái tính ham ngủ như cô thì chắc chắn 8g sáng vẫn còn là quá sớm để cô thức dậy, và bởi vì tối qua Tâm có "làm việc" hơi quá sức một chút nên bây giờ vẫn còn ngủ say như chết. Về phần Hưng, anh giống như một chiếc máy được thiết kế sẵn vậy, 8g sáng không cần báo thức anh đã bật dậy ngay. Anh ngồi dậy một chút cho bản thân tỉnh táo lại, nhìn sang bên cạnh thấy Tâm đang ngủ ngon lành, anh lấy chăn kéo lên che bờ vai cô lại, rồi đứng dậy dọn dẹp những chiếc quần áo rơi vãi cạnh giường.

Vệ sinh cá nhân xong hết, anh quay lại giường để xem cô dậy chưa, Tâm vẫn nằm im từ lúc anh thức dậy cho tới giờ. Hưng bật cười trong vô thức, không hiểu tại sao cô có thể mê ngủ được đến vậy, phải chi mà cô cũng mê anh như thế thì tốt biết mấy. Hưng định để cho cô ngủ thêm vài phút nữa, nhưng chợt nhớ ra hôm nay có buổi tổng duyệt sớm, không còn cách nào khác, anh đành tiến lại gần đánh thức cô. Nhưng khi anh vừa định đưa tay lên, một vài "ý đồ xấu" của anh xuất hiện khiến Hưng nuốt nước miếng lúc nào không hay, anh đưa bàn tay xoa dọc theo đôi chân thon thả nõn nà của cô. Bàn tay anh cứ nhẹ nhàng càng ngày càng đưa lên cao, đến phía đùi cô, Hưng dừng lại suy nghĩ một chút. Nhìn những vết bầm do ngày hôm qua cả anh và cô có hơi mạnh bạo với nhau, hình ảnh cả anh và Tâm hòa vào với nhau như hiện lại trong tâm trí anh. Anh khéo léo đưa tay tách nhẹ chân cô ra, đặt một nụ hôn vào phía đùi trong của cô. Hương thơm từ da thịt của người con gái này với Hưng chẳng khác gì độc dược, khiến anh chẳng thể nào mà cưỡng lại được. Rõ ràng lúc đầu anh không hề có ý định gì cả, vậy mà chả hiểu sao chỉ qua vài cái động chạm nhẹ Hưng đã bắt đầu muốn để con quái vật trong mình thoát ra. Chiếc miệng anh cứ thế được đà mà tiếp tục hôn vào từng chỗ nhạy cảm của cô.

Với cái bộ dạng nửa kín nửa hở như bây giờ, sét có đánh ngang tai thì nhất quyết Hưng cũng sẽ không buông bỏ cô ra. Lúc này cô mới bắt đầu cảm nhận được cơ thể mình có chút thay đổi, có thứ gì đó cứ trườn lên người cô rồi lại hạ xuống khiến Tâm hơi cựa mình. Hưng biết cô đã có dấu hiệu tỉnh lại, anh cúi đầu hôn nhẹ lên má Tâm, nụ hôn tiếp tục kéo dài di chuyển xuống cằm, cổ, xương quanh xanh rồi dừng lại ở trước ngực cô. Hưng rời ra một chút, anh nhìn trên cổ và vai cô đã có vài dấu hôn đỏ khiến anh cảm thấy rất hài lòng, đây là một cách đánh dấu chủ quyền.

Vừa rồi anh rõ ràng có thể cảm nhận cơ thể cô run lên nhè nhẹ vậy mà bây giờ cô vẫn cố tình giả vờ ngủ, làm như không biết chuyện gì. Như vậy Hưng "đành" phải tiếp tục đánh thức cô gái ngây thơ này thôi! Bàn tay khéo léo của Hưng vòng xuống dưới chạm vào đùi cô, những ngón tay men theo kéo chiếc chăn xuống mà trêu chọc. Nhưng cô có vẻ cứng đầu, hai chân kẹp chặt lại không cho tay anh di chuyển, mắt chưa một phút nào mở ra. Tưởng chừng con mồi trước mắt anh sắp bị anh thuần hóa, nào ngờ tiếng chuông báo thức từ điện thoại cô vang lên, Tâm bật dậy vươn vai và nói vài câu bâng quơ:

-Đến giờ tổng duyệt rồi! Chuẩn bị đi thooiiiii!

Khỏi phải nói thì ai cũng sẽ tưởng tượng được khuôn mặt của anh sượng trân ra sao, còn Tâm thì khoái chí cười thầm trong bụng đã để Hưng không thể thực hiện được ý đồ của anh.

---

Như giờ trên lịch đã sắp xếp từ ban tổ chức, lịch tổng duyệt của Hưng sẽ diễn ra trước cô 2 tiếng. Nhưng khi anh diễn xong, anh đã không về mà cố nán ở lại để chờ cô. Điều làm anh thất vọng hơn cả chính là Mai Tài Phến đã xuất hiện cùng cô mà không phải là cô đi một mình, nên việc anh tiếp cận cô đề nghị diễn chung 1 bài cũng khó. Vừa chạm mặt nhau, họ đã vội vàng né tránh ánh mắt đối phương, Hưng vội tìm một góc trong hậu kì để bấm điện thoại. Rõ ràng sáng nay con thân mật như đôi tình nhân trẻ, vậy mà bây giờ chỉ cần xuất hiện tên nhóc kia, cả anh và cô đều không thoải mái như trước nữa. Tâm cũng biết họ không muốn chạm mặt nhau cho lắm, nên cô đã xem thật kỹ lịch trình, nghĩ rằng diễn xong anh sẽ về nên cô mới vô tư đi với Phến như vậy, nhưng đúng là người tính không bằng trời tính. Khi thấy Hưng còn ở lại, cô đã biết được rằng anh cố tính ở lại là để xem mình diễn tập, cô cũng có chút áy náy nhưng khi đang ở bên cạnh người trên danh nghĩa là người yêu cô, Tâm cũng chẳng thể làm gì khác.

-WOW! 2 người đẹp đôi quá nhaaa!

Đồng nghiệp của Tâm khi thấy cô xuất hiện cùng với Phến, họ đã vội vàng quên lãng sự hiện diện của Hưng. Bởi lẽ họ cũng hiểu rằng từ khi cô và Phến hẹn hò với nhau, họ cũng không dám đùa giỡn gán ghép cô và Hưng là một cặp nữa, vừa khó xử cho người trong cuộc lẫn ngoài cuộc. Từng lời chúc phúc cứ đập vào tai Hưng, khiến anh khó chịu mà bỏ ra ngoài. Thấy vậy, Vũ Hà cũng vội vàng theo sau. Hà đập tay vào vai Hưng, tay lấy điếu thuốc lá:

-Mời!

-Biến mày! Tao ghét cái mùi thuốc lắm đó!

-Nhưng đôi khi thuốc lại khiến m cảm thấy bớt áp lực hơn đó thằng nhóc con!

Hưng vốn rất yêu quý sức khỏe bản thân mình, và cả giọng hát trầm khàn đặc biệt ấy, nên anh chỉ nhìn điếu thuốc rồi lại nhìn đi chỗ khác, ánh mắt không giấu nổi vẻ thất vọng.

-Nói nghe coi! Mày với ẻm sao rồi?

-Chả sao hết! Tụi tao không có gì đâu!

-Nói dối! Tao chơi với mày lâu như vậy, chẳng lẽ không biết mày đang chung nhà với ai?

Hưng khựng lại, mắt mở to quay sang nhìn Hà:

-Mày cài camera trong nhà tao hay sao?

Hà phá lên cười vì câu hỏi ngây ngô của Hưng:

-Trời đất, tạo nói chơi ai dè trúng hả?

-Vậy thì ra Tâm đang ở chung với anh sao?

Bỗng giọng nói của một người khác vang lên khiến cả Hưng và Vũ Hà đều giật mình mà quay lại. Không biết Phến đã đứng ở đó từ lúc nào, Hưng chưa kịp trả lời thì Nam Thư không biết ở đâu đã xuất hiện:

-Người ở chung với anh Hưng là tôi, phiền cậu đừng xen vào chuyện không phải của mình!

---

Ngay sau đó, Hưng đưa Thư đến quán café yêu thích của mình, quán này ngoài anh và những người dân địa phương lâu năm ra thì cũng không ai biết cả, vì nó nằm trong một con hẻm ít người qua lại, yên tĩnh và rất hợp với tiêu chí của anh. Có lẽ vì quá nhớ Hưng, nên cô đã đặt vé 1 mình bay sang Mỹ để gặp anh, nhưng lại không ngờ sự xuất hiện của mình lại đúng lúc đến như vậy, có lẽ lần này, anh lại mang ơn Nam Thư nữa rồi.

-Cám ơn vì đã giúp anh!

-Không có gì đâu anh! Đừng khách sáo – Đôi mắt Thư có vẻ hơi buồn, dường như cô cũng đã nhận ra người ở chung với Hưng từ lúc anh qua Mỹ đến giờ là ai

-Anh... xin lỗi vì mọi chuyện... xin lỗi vì đã từng nói em hãy chờ anh 1 năm, nhưng chắc chắn khi Tâm và cậu ta kết hôn, anh sẽ tìm em ngay...

Cô cười nhạt:

-Không cần phải làm vậy... Em yêu anh, nhưng em cũng không muốn là người thay thế trong cuộc đời của bất kì ai. Anh sẽ chỉ tìm đến em khi Tâm kết hôn, còn nếu không, chắc chắn anh sẽ không nhớ đến em đúng chứ?

-... Anh... Thật ra anh....

Chưa bao giờ Hưng lại cảm thấy khó xử như vậy, anh hơi cúi mặt xuống, không dám để lộ ra đôi mắt đầy vẻ ngại ngùng khi cô nói trúng tim đen anh.

-Nhưng anh yên tâm... dù như thế nào, em vẫn bên cạnh anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro