Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Lại một buổi diễn nữa kết thúc, Hưng ngồi trên xe tựa đầu vào cửa kính tranh thủ ngủ một chút. Dù rất mệt mỏi vì lịch diễn cứ dày đặc kéo dài, nhưng Hưng không tài nào chợp mắt nổi. Có lẽ dạo gần đây, anh đã để bản thân ảnh hưởng bởi quá nhiều những tin tức không hay xung quanh. Những bài báo không phải viết về anh, mà viết về Tâm, người con gái anh một mực yêu quý chiều chuộng. Họ nói cô sắp lấy chồng, thậm chí cô còn không thèm phủ nhận tin đồn đó lại càng khiến anh lo lắng hơn.

Đã hơn 3 tháng kể từ ngày tin đồn xuất hiện, Hưng không gặp lại cô. Kể cả những buổi diễn lớn hay những bữa tiệc gặp gỡ bạn bè, có anh thì không có Tâm và ngược lại. Hưng lấy tay xoa hai bên thái dương để bớt nhức đầu, anh nhắm mắt cố gắng ngủ để lấy sức làm việc cho ngày hôm sau nhưng vẫn không thể. Với tay lấy chiếc điện thoại lướt tin tức một chút, tràn ngập bản tin Facebook của Hưng là những bài share về Tâm, người thì ủng hộ, người thì phản đối kịch liệt. Anh ném chiếc điện thoại sang một bên, miệng lẩm bẩm:

-Có gì đâu mà share hoài!

-Ờ đúng rồi, có gì đâu mà thấy người ta share cũng cọc hoài!

Hưng nhìn xuống ghế sau, giật mình khi thấy Vũ Hà đang ngồi nhìn mình:

-Tưởng mày ngủ rồi, dậy cũng không nói làm hết hồn!

-Tính ngủ rồi, nhưng mà đầu óc có nhiều ý tưởng muốn giúp mày nên phải dậy!

-Ý tưởng gì?

Hà thì thầm to nhỏ với Hưng không để cho mọi người trên xe biết.

---

Đã gần 3 giờ sáng nhưng Tâm vẫn còn nằm trên giường để nhắn tin cho người mà cô yêu nhất trên Thế Giới này chỉ sau bố mẹ mình, nụ cười hạnh phúc nở trên môi mỗi khi đọc những dòng tin nhắn đầy yêu thương từ cậu gửi đến. Tâm cảm thấy như mình trở thành người con gái hạnh phúc nhất trên thế giới này khi có được một người yêu vừa đẹp trai mà vừa tâm lý như Phến, cậu đã thức đến tận 3g sáng chỉ để chờ cô xong việc mà nhắn tin với cô, cậu cũng là người luôn bên cạnh cô an ủi khi có những tin tức không hay xảy đến, chính vì vậy giữa bao nhiêu người đàn ông xung quanh Tâm, cô đã tin tưởng mà chọn cậu, và cô tin chắc rằng sự lựa chọn lần này của mình là đúng đắn

"Ngày đó ta lầm lỡ

Bỏ mặc nhau hững hờ

Để tiếng yêu rạn vỡ

Rồi thời gian xóa mờ"

Bỗng trên TV phát đến bài nhạc tưởng lạ mà quen, từng lời bài hát vô tình khiến cô nhớ đến những kỷ niệm không hay trước đó, Tâm ngưng lại một chút, khuôn mặt hơi ngây ra một chút khi ký ức cũ lại ùa về. Tiếng chuông tin nhắn vang lên mới làm Tâm thoát ra khỏi cái suy nghĩ kia, lắc đầu thật mạnh, cô cố quên đi lời bài hát ấy, rồi tiếp tục nhắn tin với Mai Tài Phến. (Trời không có ý gì mà cái tên này nó phèn quá đm =)) Viết tới cũng thấy buồn cười vch)

Một lúc sau, cô cũng cất điện thoại đi để ngủ, nhưng không tài nào chợp mắt nổi khi lời bài hát ấy cứ vang vọng mãi trong đầu. Cũng gần 3-4 tháng nay chưa gặp lại Hưng, có lẽ cô cũng biết lý do là gì, nhưng bây giờ Tâm cần phải sống cho chính mình mà không phải cho người khác nữa, cô đã sống cho người khác quá nhiều rồi, nên Tâm cũng không chủ động liên lạc lại với anh.

---

Hôm nay là kỷ niệm 6 tháng cô và Phến yêu nhau, Tâm đã dậy từ rất sớm để tự tay làm những món ăn cho cậu bất ngờ. Đang chuẩn bị mọi thứ, bỗng cô nhận được tin nhắn từ cậu, Phến nói hôm nay cậu không đến được vì bận công việc. Hụt hẫng là 2 từ mà cô cảm nhận được ngay lúc này, chẳng biết phải làm sao nữa, chỉ biết dọn dẹp lại cái đống chiến trường tự cô bày ra này, nguồn năng lượng ban sáng cũng biến mất, chỉ còn lại cô gái với dáng vẻ chán nản. Dù không muốn tin nhưng có lẽ Phến đã quên mất ngày kỷ niệm hôm nay, Tâm cũng chẳng còn tâm trạng để nghĩ gì nữa. Cô đã ngừng lịch diễn 3 tháng nay chỉ để thời gian bên cạnh cậu, vậy mà cậu lại không hề quan tâm đến điều đó, Tâm lủi thủi lên phòng ngồi một mình.

Bỗng tiếng chuông cửa nhà cô vang lên, trong đầu vẫn có chút hy vọng là Phến đang muốn tạo sự bất ngờ cho mình, cô vội vàng chạy xuống mở cửa mà không nhìn xem là ai. Nhìn qua khe cửa nhỏ, Tâm thấy người đàn ông đang mặc sơ mi trắng đứng đó, trong đầu đã chắc chắn đến 80% là Phến, cô mở cửa tính lao đến ôm anh thì chợt khựng lại khi người trước mặt lại là Hưng. Thấy nét mặt có đôi chút thất vọng, Hưng cũng biết anh không phải là người cô mong chờ, đôi mắt anh có chút ái ngại, cô liền mời anh vào nhà.

Nhìn cái bãi chiến trường trong nhà, Hưng cũng đủ biết cô đang chuẩn bị nấu gì đó, nhưng chắc chắn không phải cho bản thân cô, anh hỏi:

-Dậy sớm như vậy chắc tính nấu cho người yêu hả?! Mà... nhìn kỹ lại thì chắc người yêu không đến được đúng không?

Đôi mắt sắc xảo của Hưng đúng là không thể xem thường được, vừa nhìn qua mọi thứ anh đã đoán được ngay có chuyện gì. Tâm không muốn anh quá quan tâm đến chuyện của mình, cô vội đánh lạc hướng sang chuyện khác. Biết cô cũng không muốn nhắc, anh cũng không hỏi nữa. Cuộc nói chuyện giữa hai người thật gượng gạo, như hai người xa lạ vậy. Cuối cùng, không thể nhịn được, Tâm cũng phải hỏi anh:

-Hôm nay anh đến tìm em chi vậy?

-Nhớ thì tìm! – Đến chính Hưng cũng không hiểu vì sao mình lại trơ trẽn đến như vậy, rõ ràng biết là người ta đã có hạnh phúc riêng, vậy mà bản thân vẫn cố chấp làm cô khó xử.

Nét mặt cô vội vàng thay đổi, cô nhíu đôi lông mày lại tỏ vẻ không hài lòng, Hưng nhận thấy điều đó, anh liền không dám đùa giỡn nữa:

-Thôi được rồi, không chọc bé nữa! Anh đến vì sắp tới có lịch diễn ở Mỹ, anh muốn rủ bé theo.

-Tại sao?

-Vì đây là lần diễn cuối cùng của anh!

-Ý anh là sao?! – Tâm thật sự bất ngờ trước lời nói của anh – Anh nghỉ hát sao?

-Ừ... - Hưng ngập ngừng như muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi.

-... Để em suy nghĩ chút!

-Em cứ suy nghĩ đi, tuần sau anh bắt đầu lịch diễn, em đi được hay không đi cũng nói anh một tiếng nhe!

Hưng đứng dậy để đi về, không biết vì lý do gì, cô chợt gọi anh lại:

-Đã lỡ tới rồi thì ở lại ăn trưa với em đi! Lâu rồi mới trổ tài xuống bếp đó.

-Xin lỗi, anh không muốn ăn đồ thừa của người khác!

-K...Không phải...

Tâm chưa kịp nói hết câu, anh đã quay lưng bỏ đi. Nhìn phía sau anh, có lẽ Tâm cũng cảm thấy sự tuyệt tình mà từ trước đến giờ anh chưa bao giờ dành cho mình. Trước khi Hưng về, cô không quên nói lời tạm biệt kèm một lời nhắc nhở:

-Anh về cẩn thận... Anh mau tìm hạnh phúc cho mình đi nha, cũng lớn tuổi rồi đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro