VI.
" chị nghĩ sao nếu ...
Ta công khai ?"
.
Mùa đông về , cũng đã cuối năm , chương trình chị đẹp cũng sắp đến hồi kết , hàng tá job từ đâu ùa về bủa vây lịch trình khiến người xem hoa cả mắt , một ngày chạy show ba nơi là ít . Minh Hằng trầm ngâm nhìn , một khoảng lặng bao trùm trong không gian của cả hai . Quỳnh Anh nằm dài trên ghế sofa , chân còn tiện thể gác lên đùi cho cô ôm lấy .
Chương trình chị đẹp đạp gió 2024 là một nốt thăng trong sự nghiệp của cả hai , nó vừa giúp cô có bàn đạp để toả sáng lại vừa nhận được tình yêu thương của mọi người , nhất là , nàng . Nghĩ đến mấy ngày sau đều nửa đêm mới về nhà , chưa kể đến còn phải bay đi bay lại khắp nơi , thời gian dành cho nhau ít hơn , tình cảm mai một hơn thì sao ?
Quỳnh Anh đang nằm lướt điện thoại thì bị sức nặng ở trên đè xuống, đôi tay dài bao bọc nàng trong chăn , nhẹ nhàng thủ thỉ : " em vắng nhà chị có buồn không?"
" em đoán xem " nàng không quan tâm lắm mà chỉ buông một câu lửng lơ .
Dĩ nhiên là Minh Hằng không hài lòng với thái độ này của nàng , cướp lấy điện thoại đặt lên bàn , hai tay cô ôm mặt nàng bắt hai đôi mắt phải nhìn nhau .
" chị lạnh nhạt với em thế ? Chán em rồi chứ gì ?"
" em đoán đi "
Cô cáu , mày nhăn lại nhưng vẫn không dám động tay động chân , dẫu sao thì đây cũng là người yêu mình ai lại nỡ làm thế bao giờ , ai chứ cô không có tính vũ phu đâu .
Quỳnh Anh nhìn gương mặt cau có đang ấp vào cánh tay nàng thì cười lớn , điều đó khiến cô cảm thấy mình như là con nít bị trêu chọc vậy . Cảm thấy cô có dấu hiệu sắp tấn công mình Quỳnh Anh bất ngờ với lấy cổ Minh Hằng ôm xuống , cô mất đà , hai tấm thân nằm đè lên nhau .
Mặt đỏ au , cô không biết nói gì lại càng không biết phải làm gì. Hơi nóng từ bên ngoài phả vào tai khiến cô bất giác rùng mình .
" nhớ em nhớ em nhớ em nhất luôn ! Không có em chị ngủ không có đượcc , ai nấu cho chị ăn , ai sưởi ấm tay chị đây ! "
" chị ..." cô ngạc nhiên .
" chị thương em nhất mà .."
Lê Ngọc Minh Hằng như được tháo xiềng xích, cô vội vàng tìm lấy đôi môi kia mà hôn lấy , tiếng mút máp vang vọng , thở gấp , cô bế bổng nàng một đường thẳng đến phòng ngủ .
ᬊ᭄
Bên cửa sổ rộng lớn, cách một tấm kính , hình ảnh người con gái dưới ánh đèn lập loè thật cô đơn . Hiện tại đã ba giờ sáng , ở một nơi không phải Việt Nam khiến cho em càng nhớ nhà da diết . Tuyết rơi , nhìn con đường trống không chỉ còn vài ba chiếc xe lầm lũi trong tuyết , trầm mặc .
Trong đầu xuất hiện hình ảnh người ấy , mờ mờ ảo ảo rồi dần rõ nét , em không biết từ bao giờ đã say mê vẻ đẹp ấy , si mê điên dại . Chẳng ai biết khi nghe tin cô ấy còn độc thân em đã vui mừng bao nhiêu , hạnh phúc nhường nào , với niềm tin khi còn non trẻ em đã từng hứa sẽ dùng cả trái tim chân thành để đón cô vào nhà mình một cách đường đường chính chính , vậy mà ....
Đầu tựa vào cạnh tường , từng mảnh ghép đêm hôm đó khiến em bần thần . Chị ấy cùng người khác ... giấu diếm ân ái với nhau . Không ngờ một đêm không ngủ lại có thể nhìn thấu tình cảm của họ , từ khắc đó , em biết mình chẳng thể nào chen một chân được vào trái tim của chị Hằng , bởi , nó đã chứa chật chị Quỳnh Anh rồi còn đâu .
Tại sao không nói rõ cho em biết để em vẫn ngu si đâm đầu vào mối tình không đến nơi đến chốn này ? tại sao lại là chị ấy ?
Lê Ngọc Minh Hằng là người đầu tiên mà em dành cả tình cảm và lý trí để yêu . Là người đầu tiên , có thể là duy nhất chăng ?
Em không biết...
Chỉ biết là , sự cuồng nhiệt với chị ấy đã không còn nguyên vẹn .
Bước lại giường , điện thoại hiện lên một tin nhắn có từ bao giờ em cũng chẳng biết .
" bà đang làm gì đó ? Ở Paris có lạnh khum , ở đây lạnh thấu xương rồi đây này , mau mau giải quyết công việc rồi còn mang quà về cho tôi , tôi chờ đấy "
Ừmmm
Đồng Ánh Quỳnh nhìn mãi dòng tin nhắn đến ngẩn ngơ , hộp tin nhắn từ hôm qua đến giờ chẳng có ai lấp đầy nay lại được một người để ý đến , ấm áp bao nhiêu . Có chút vui vẻ , lại cảm thấy bên kia thật đáng yêu . Em nghĩ , thử theo đuổi một người không phải gu của mình thì sao ? Một lần thôi được không?
Hoàng Yến đầu bên kia nằm đắp chăn kín mít , có chút hờn dỗi , tin nhắn em gửi từ bao giờ rồi mà vẫn chưa thấy chị hồi đáp lại . Lỡ người ta thấy mình phiền thì sao ? Ui em không dám nghĩ đến cảnh tượng Đồng Ánh Quỳnh ghét bỏ mình đâu , chắc lúc đó em không thiết làm gì nữa quá. Ngẩn ngơ một lúc , đến khi định tắt điện đi ngủ thì tiếng thông báo từ điện thoại khiến em giật mình nhảy xuống giường . Thận trọng đến gần , em hé mắt nhìn màn hình sáng ' Đồng Ánh Quỳnh đã gửi một tin nhắn ' , em nhảy câng câng vui mừng, lại có chút lo sợ , chị ấy có nhắn tin nói mình đừng nhắn cho chị ấy nữa không? Oh no đừng đừng đừng !
Em mở lên , là một đoạn voice khoảng 15 giây .
" tôi sắp về rồi , yên tâm đi , một món quà to lớn luôn . Ngủ sớm đi người đẹp , cho người ta còn ngắm "
Bưng!
Em đứt dây thần kinh cảm xúc rồi , Đồng Ánh Quỳnh ngắm em sao ? Em á ? Aaaaaaaaa .
Quà , vốn chỉ là cái cớ để em nhắn cho Quỳnh vậy mà gì đây ' một món quà to lớn ' á . Chưa bao giờ em cảm thấy mình thoả mãn như thế này , còn hơn cả lên nhận cup ca sĩ của năm. Em cười khờ , tay cứ bấm đi bấm lại đoạn voice . Giọng Đồng Ánh Quỳnh vang vọng suốt đêm .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro