Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

II.

Minh Hằng trong đầu đã nảy ra vô số kịch bản nhằm chống đỡ tình huống và chuẩn bị tinh thần bị tra hỏi . Còn về phía kẻ chủ mưu thì cũng đã bày sẵn vẻ ' hình sự cơ địa ' cùng với tâm thế như đi thi miss grand rồi , hai người mỗi vẻ mỗi suy nghĩ khác nhau nhưng cùng lo sợ và bất an . Xen lẫn vào đó , Minh Hằng lại có chút vui sướng khi bị phát hiện, nếu chẳng may sự việc có bại lộ thì công khai cũng không vấn đề gì, không phải người ta nói một cái nắm tay công khai còn hơn ngàn nụ hôn trong bóng tối sao ?

Tóc Tiên vốn chỉ định hỏi thăm rằng tại sao hai người lại ở ngoài này thôi nhưng nhận lại là thái độ hết mực nghiêm túc của cả hai thì không khỏi rùng mình một cái . Nhìn vẻ bối rối đó cô mới thả lỏng một chút , qua gương mặt gượng gạo kia thì có lẽ cô nàng chưa biết gì và cũng chưa nhìn thấy gì .

" e-em chỉ định hỏi thăm hai chị thôi ... có việc gì sao ạ ?"

Em đưa tay gãi đầu , chốc chốc lại ngẩng đầu lên ngó một cái rồi nhanh chóng cụp mắt xuống . Minh Hằng vội bào chữa : " chị Quỳnh Anh ra ngoài nghe điện thoại , còn chị thì ra hỏi thăm chị ấy như em đó "

" thật sao ?"

" chứ chị nói dối có ích gì ?"

" nhưng mà chị Quỳnh Anh đâu có mang theo điện thoại , điện thoại chị ấy đang ở trong kia kìa " - lời nói của Tóc Tiên vang lên như sét đánh ngang tai của cả hai , vẻ mặt cứng đờ của cô hiện rõ rệt dưới tầm mắt như x - quang của Tóc Tiên , cái nhìn đó xuyên thủng trái tim hồng đang đập loạn , xuyên thấu tâm tư đang sục sôi mãnh liệt .

" tôi mệt hai người quá hai người ơiii , tôi vào trước đây "

Nàng nhanh chóng mở cửa chạy vào , người bên trong thì tốt rồi , còn người bên ngoài thì sao ? Minh Hằng thấy đồng minh bỏ mình lại thì như con cá chết khát , chới với vùng vẫy trong đống suy nghĩ hỗn tạp để tìm ra một lí do chính đáng nhất . Cứ như vị cứu tinh xuất hiện , chiếc điện thoại và người gọi điện đã thực hiện tốt vai trò cần dùng trong lúc này , tiếng nhạc chuông du dương ngân lên giữa không gian ngột ngạt của cả hai .

" để nói sau đi , Alo ?"

Bị người thứ hai bỏ lại , Tóc Tiên đứng đờ người nhìn cánh tay phũ phàng đẩy mình một cái , cười khờ , xem ra em luôn không có cửa để cãi thắng Minh Hằng , coi như nãy giờ em chưa nói gì đi .

Bữa tiệc vẫn diễn ra , mọi người vẫn thế , nhưng hai con người ngồi trong góc lại không như vậy . Rút kinh nghiệm cho hành động mạo hiệm dẫn đến hậu quả đáng lo ngại ấy thì bây giờ họ ngoan hơn hẳn , chẳng còn dám rủ nhau ra ban công nữa, nhỡ có một ai đó lại bắt gặp cảnh ' phanh xích lô ' của cô và nàng thì sao ?

Chớm sang ngày mới , cụ thể là 1h42' , tiệc đã tàn nhưng những con người nằm la liệt trên bàn trên ghế vẫn còn .

" ợ "

Đồng Ánh Quỳnh ợ hơi bia , tỉnh giấc , tay mò mẫm xung quanh tìm điện thoại , màn hình sáng lên hắt vào cặp mắt còn đang ngáy ngủ , có lẽ là em nên gọi cho cậu trợ lí đến đón . Liếc sang bên cạnh , là ' chị bé ' của em , chị ngủ mắt nhắm nghiền trông thật ngoan , em cứ thẫn thờ ngồi ngắm như thế cho đến khi vai bị đụng một cái .

" sao vậy chị Trang ?"

" em có thể đưa Yến về giúp chị được không ? Ờm.. em thấy đấy , ở đây hiện tại chỉ còn vài người mà họ đều đã say khướt rồi, với lại.. trợ lí của Yến mới gọi là tắc đường xe không nhúc nhích được ..."

" à dạ được ạ , để em đưa em ấy xuống cho "

Đồng Ánh Quỳnh nhanh nhảu lắm lấy bả vai của Hoàng Yến Chibi , cho cô nàng dựa hẳn vào người mình , tuy em rất muốn người dựa vào em là chị Minh Hằng nhưng với tình cảnh thế này thì chắc là không được rồi. Hụt hẫng , em lưu luyến nhìn cô rồi rời đi .

Cạch

Đôi mắt hạnh chậm rãi mở ra , nàng ghét việc mình phải giả vờ không biết mọi thứ , đúng như trực giác mách bảo , Đồng Ánh Quỳnh có tình cảm đặc biệt dành cho hồng hài nhi của cô , sự việc vừa nãy nàng đều thu vào tầm mắt , cái nhìn của em dành cho Hằng không còn đơn thuần là cái nhìn giản đơn của tình chị em hay đồng nghiệp mà còn trên hơn cả . Tình cảm của em ấy không sai bởi cả hai chưa có thông báo chính thức về mối quan hệ và việc Quỳnh thích một trong hai là việc có thể cảm thông  .

Nàng không trách Đồng Ánh Quỳnh , thứ mà khiến nàng không hài lòng là cái thói quen dễ dãi và quá vô tư của Minh Hằng . Có lẽ là em ấy trong sáng quá đi , nhưng mọi người xung quanh có thể đã biết , nàng cũng ngờ ngợ ra mà tại sao Minh Hằng vẫn cứ khù khờ như vậy ?

Nghĩ lại cáu , mặc kệ cô có say xỉn hay thế nào nàng cũng xách túi bỏ về trước , không ôm cô một đêm nàng không chết được , nàng sẽ thử một lần không thèm quan tâm Minh Hằng như trước xem có thay đổi thái độ gì không . Nếu không dứt điểm chuyện này thì sẽ khổ cả ba .

Lúc đi ngang qua còn thấy cô ngủ khò khò , quá chướng mắt nàng đá vào bắp chân cô một cái rồi bỏ đi mà không biết rằng có một người nào đó nghiến răng ken két vì đau .

                                                𖥸

Minh Hằng đang mơ giấc mộng đẹp thì bất ngờ bị một vật nhọn tác động vào chân khiến cô đau nhói mà kêu lên , tỉnh cả ngủ , cô nhìn quanh không thấy nàng đâu thì bắt đầu đứng dậy đi tìm , tuy vậy nhưng miệng vẫn không ngừng hỏi thăm cha mẹ của vị nào đó ' yêu thương ' cái chân lão hoá của cô  .

Ác độc

Tìm hoài tìm mãi không thấy bóng dáng quen thuộc cô đành gọi cho nàng , kì lạ , gọi hơn năm cuộc rồi mà bên ấy vẫn chưa hồi âm , chả có nhẽ...

Trong lúc cô an giấc thì đã có việc gì xảy ra rồi sao ? Chưa bao giờ chị Quỳnh Anh bỏ cô lại một mình ở bữa tiệc cả ... trừ khi chị ấy giận dỗi rồi về nhà trước .

Đặt tay day day thái dương , năm nay cô đen quá , đã không dành được suất diễn ưng ý rồi giờ lại còn có chuyện khúc mắc trong tình cảm nữa , cô thầm nghĩ vào một buổi trời xanh nắng vàng nào đó cô sẽ vác cái mặt này đi xem bói mới được.

Khoác vội áo đi xuống thì đã thấy Stephen . Lam - trợ lí của cô đứng đợi từ bao giờ. Thấy cô , anh nhanh chóng mở cửa rồi rồ ga phóng đi . Từ lúc lên xe đến giờ, Minh Hằng cứ chăm chăm dán mắt vào màn hình điện thoại với khuôn mặt lo lắng, với kinh nghiệm thường ngày của anh , cô đi xuống mà không có người ấy bên cạnh thì 99,9% là bị ăn giấm chua rồi . Và quả thật , lúc nào anh cũng đúng, vì vậy , để cứu vớt miếng ăn thì anh sẽ phải làm đúng nghĩa vụ là thợ hàn sắt để hàn gắn lại sợi duyên hồng .

———
Viết hơi ẩu mong được nhận ân xá , đa tạ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro