Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Pt.2: Chịu gì nổi

Hai người bước vào một quán ăn nhỏ, không quá sang trọng nhưng cũng không phải kiểu bình dân lề đường. Quang Hùng nhìn quanh rồi gật gù.

“Anh chọn quán này à? Cũng biết chỗ ăn ngon ghê.”

Phong Hào lườm nhẹ. “Ý gì đó? Tôi sành ăn lắm đó nha.”

Cậu bật cười. “Vậy anh gọi món đi, tôi ăn gì cũng được.”

Phong Hào cầm thực đơn lên, mắt đảo qua một lượt rồi chép miệng. “Cậu ăn cay được không?”

“Được.”

“Vậy kêu lẩu kim chi nha?”

Hùng nhướng mày. “Anh ăn cay lắm hả?”

Phong Hào lắc đầu, chớp mắt nhìn Quang Hùng. “Không… nhưng thích ăn lẩu kim chi.”

Cậu nhìn vẻ mặt hơi do dự của anh, bỗng nhiên thấy buồn cười. Rõ ràng không giỏi ăn cay, nhưng lại cứ thích gọi món cay, đúng kiểu tự làm khổ mình.

Quang Hùng hất cằm. “Gọi đi, nhưng chút ăn không được thì đừng khóc nha.”

Phong Hào nhăn mặt. “Tôi không có khóc!”

Quang Hùng im lặng, không nói gì nữa.

Lẩu được bưng ra, cả hai bắt đầu ăn. Ban đầu, Phong Hào còn hào hứng gắp thức ăn, nhưng chỉ sau vài đũa, môi cậu đã đỏ lên, mắt rơm rớm nước.

Quang Hùng chống cằm nhìn, nhịn cười. “Sao rồi? Vừa miệng không?”

Phong Hào cắn đũa, mắt long lanh. “Cay quá…”

“Thế ai kêu gọi món này?”

Phong Hào hít một hơi, nhưng giọng nói lại mềm hơn hẳn. “Tại thấy ngon mà… bị mê mấy đồ Hàn nhưng cái này...”

Lê Quang Hùng nhìn Trần Phong Hào đang chật vật, trong lòng bỗng dưng mềm nhũn.

Rồi rồi, vậy là nhõng nhẽo kiểu này đó hả?

Cậu thở dài, gắp một miếng cá viên bỏ vào chén anh.
“Nè, ăn cái này đi, không cay.”

Phong Hào chớp mắt, rồi cầm đũa gắp lên ăn. Một lát sau, cậu ngước nhìn Quang Hùng, giọng nhỏ xíu. “Cho xin miếng nữa.”

Quang Hùng khựng lại. Tự nhiên thấy người trước mặt dễ thương đến lạ. Cậu lắc đầu cười, gắp thêm vài miếng cho Phong Hào.

“Rồi rồi, ăn đi. Sau này có gọi món gì thì suy nghĩ trước dùm cái.”

Phong Hào gật gù, vui vẻ ăn tiếp. Không khí trên bàn ăn bỗng trở nên ấm áp hơn rất nhiều.

Lê Quang Hùng nghĩ thầm hình như cậu càng lúc càng khó giận Trần Phong Hào hơn rồi.

Sau khi ăn xong, cả hai rời quán. Đường phố ban đêm nhộn nhịp, ánh đèn đường hắt xuống, kéo dài bóng hai người trên vỉa hè.

Quang Hùng bước chậm lại, nhìn sang Phong Hào. Ang đang ôm bụng, mặt nhăn nhó.

Quang Hùng cau mày. “Này, anh sao vậy?”

Phong Hào bĩu môi. “Đau bụng…”

“Ủa? Có lẽ do ăn cay quá?”

Phong Hào chu môi, giọng nhỏ xíu. “Chắc vậy…”

Quang Hùng nhìn bộ dạng kia, không nhịn được mà cười khẽ. “Ai kêu anh cố chấp làm chi?”

“Cậu cười cái gì? Tôi đau thiệt đó!” Phong Hào khổ sở lên tiếng.

Quang Hùng giơ tay xoa nhẹ lưng anh, giọng dỗ dành. “Rồi rồi, để tôi mua sữa tươi cho anh uống cho dịu bụng ha?”

Phong Hào gật đầu, đôi mắt long lanh đầy mong đợi. Quang Hùng dở khóc dở cười đúng là nhõng nhẽo thiệt rồi.

---
Vài phút sau, hai người ngồi trên ghế đá công viên. Cậu đưa hộp sữa tươi cho anh, Phong Hào nhận lấy, cắm ống hút rồi uống một hơi. Sau vài ngụm, cuối cùng cũng thở phào.

“Đỡ hơn rồi.”

Quang Hùng bật cười. “Sau này nhớ kiềm chế lại, đừng ham quá.”

Phong Hào chu môi. “Tại thấy cậu ăn ngon quá nên tôi cũng muốn ăn theo…”

Quang Hùng nhìn anh, bỗng dưng cảm thấy tim mình khẽ rung lên một chút.

“Vậy là tại tôi đúng không?”

“Ừ, tại cậu ăn ngon quá!” Phong Hào gật đầu chắc nịch.

“Rồi rồi, vậy coi như tôi sai đi.”

“Thế này là bắt đền đó nhé!”

Quang Hùng chống cằm nhìn anh, ánh mắt mang theo ý cười.
“Được thôi, vậy anh muốn bắt đền kiểu gì?”

Phong Hào suy nghĩ một chút, rồi nheo mắt. “Mai cậu phải dẫn tôi đi ăn món gì đó không cay, nhưng ngon hơn lẩu kim chi!”

“Được, tôi nhận kèo này.”

Phong Hào vui vẻ uống hết hộp sữa, không hay biết ánh mắt cậu vẫn luôn dõi theo mình. Từ khi nào, Lê Quang Hùng lại cảm thấy nhõng nhẽo như vậy… cũng không tệ chút nào?

---
Hôm sau, đúng hẹn, cậu đẫn Phong Hào đi ăn sáng. Lần này, anh chọn một quán phở gà nức tiếng.

Phong Hào vừa ngửi mùi nước dùng thơm phức đã hí hửng gắp một đũa lớn.
“Ê ngon ghê nha!”

Quang Hùng cười nhẹ, chống cằm nhìn anh. “Ừ, ít ra không làm anh đau bụng nữa.”

Phong Hào lườm cậu, nhưng lại không phản bác, chỉ chuyên tâm ăn.
Nhưng ăn được một lát, Quang Hùng bỗng khựng lại.

Mùi hương lạ quá.

Cậu nhìn sang Phong Hào. Anh vẫn ăn ngon lành, hoàn toàn không để ý gì.

Lê Quang Hùng nhíu mày. Là pheromone… nhưng rất nhẹ, chỉ thoang thoảng trong không khí.

Hương phấn em bé dịu nhẹ. Cậu đặt đũa, im lặng quan sát thêm một chút.

Phong Hào vẫn như bình thường, không có dấu hiệu phát tình. Nhưng pheromone của anh dường như đã hơi tản ra. Cậu hơi nheo mắt. Nhẽ nào…?

“Này, Nicky.”

Phong Hào ngước lên, miệng còn ngậm một miếng thịt gà. “Hử?”

Quang Hùng nhìn anh chằm chằm. “Anh đã uống thuốc ức chế chưa?”

Phong Hào sững người, đũa trên tay cũng khựng lại.
Lê Quang Hùng thấy phản ứng đó thì chắc chắn hơn. Cậu chép miệng. “Anh bất cẩn quá đó. May mà tôi là Alpha trội, lỡ gặp ai khác thì sao?”

Phong Hào mím môi, cúi đầu. “… Tôi quên uống.”

“Bao lâu rồi?”

“… Ba ngày.”

“Cái gì? Anh đang muốn hành hạ bản thân hay gì?”

Phong Hào bĩu môi.
“Tôi chỉ quên thôi mà…”

Quang Hùng thở dài lần nữa. Cậu nhìn anh, rồi đứng dậy.

“Đi, về nhà tôi.”

Phong Hào hoảng hốt. “Hả? Đi đâu?”

“Anh chưa uống thuốc, nếu bây giờ pheromone phát tán mạnh hơn thì muốn bị người ta phát hiện à?”

Phong Hào im bặt. Anh biết cậu nói đúng.

Chưa kịp phản kháng, cơ thể đã bị Hùng kéo ra khỏi quán.

Lúc này, anh mới nhận ra tay cậu hơi siết chặt, nhưng điều đó không khiến anh khó chịu. Và quan trọng hơn…

Mùi lá trúc non từ người cậu đang bao bọc lấy Phong Hào, làm dịu đi chút căng thẳng trong lòng anh.

Một chút, chỉ một chút thôi…

Trần Phong Hào bỗng dưng không muốn buông tay.

☆☆☆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro