Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Pt.1: Sự cố

Trong giới showbiz, ai mà không biết Quang Hùng MasterD Alpha nổi tiếng với chất giọng trầm ấm, ngoại hình hút mắt và tính cách thoải mái, dễ gần. Fan yêu thích gọi cậu là “chú” để trêu chọc, nhưng khi đứng trên sân khấu lại đầy quyến rũ. Còn về nhà và trên mạng xã hội chính là “tongtai”  trong truyền thuyết.

Còn Trần Phong Hào? Một Omega có giọng hát ngọt ngào, lại còn sở hữu gương mặt baby đến mức fan cứ đùa rằng anh chính là “chàng vợ quốc dân”. Mà tính cách thì… hơi khó nói. Vì nếu so với cái danh hiệu “baby đáng yêu” mà fan đặt, tính tình anh lại đanh đá vô cùng, thậm chí có phần “xấu tính” hơn tưởng tượng. Nhưng thực ra cũng là một đứa trẻ ngoan.

Lẽ ra, hai người này chẳng liên quan gì đến nhau. Nhưng đời mà, chữ “ngờ” luôn xuất hiện vào những lúc không ai đoán trước được.

Lịch trình hôm nay là một buổi ghi hình gameshow lớn. Quang Hùng và Phong Hào cùng tham gia với tư cách khách mời.

Mọi chuyện vốn đang diễn ra bình thường, cho đến khi có một trò chơi yêu cầu phân chia cặp đôi. Theo đúng kịch bản, đáng lẽ hai người này không đứng cùng nhau, nhưng không biết ai xui xẻo bốc nhầm thăm, cuối cùng Hùng và Hào phải về chung một đội.

“Ai đùa á? Sao tôi lại chung đội với ông này?” Hào nhăn mặt.

“?” Hùng nhún vai, tỏ vẻ vô tội.

Trò chơi bắt đầu. Làm gì thì làm, họ vẫn phải phối hợp ăn ý để thắng. Nhưng đúng lúc đang hăng say thi đấu, một chuyện không ngờ tới đã xảy ra.

"Ui"

Hào vấp chân, loạng choạng suýt ngã, mà Quang Hùng theo phản xạ đưa tay kéo anh lại. Cái kéo hơi mạnh, khiến cả hai mất đà, trực tiếp đổ nhào lên nhau.

Khoảnh khắc đó…

Một mùi hương thoang thoảng tràn vào mũi. Hương phấn em bé nhè nhẹ, có chút ngọt, có chút mềm mại.

Hùng sững người.

Khoan… không phải chứ? Cái mùi này… hình như là pheromone Omega?

Còn chưa kịp phản ứng, Phong Hào đã chồm dậy, đập vào vai cậu:

“Nè, cậu làm gì mà ngơ ra vậy? Đừng nói là tui đè cậu đau nha? Đàn ông đàn an gì mà yếu sinh lý vậy?”

Hùng: “…”

Không, bây giờ không phải lúc nói chuyện sinh lý!

Cái quan trọng là, Trần Phong Hào cái người luôn khẳng định mình là Beta thực ra lại là Omega?
Và hình như, vừa rồi pheromone của anh ta còn có dấu hiệu bất ổn?

Chuyện này… thú vị rồi đây.

Suốt cả buổi ghi hình, Quang Hùng cứ cảm thấy có gì đó sai sai.

Phong Hào là Omega?

Này mà lộ ra ngoài chắc fan sốc lắm. Vì trong showbiz, ai cũng ngầm hiểu rằng Omega khó giữ vị trí top nếu không có hậu thuẫn mạnh. Vậy mà cái tên Nicky vẫn đứng vững trong nghề, lại còn có danh tiếng riêng.

Quang Hùng liếc sang. Phong Hào vẫn vô tư cười nói, hoàn toàn không có vẻ gì là vừa gặp sự cố. Mà khoan, có thật là không có gì không?

Cậu tinh ý phát hiện sắc mặt anh hơi tái, mồ hôi lấm tấm trên trán.

Bản năng Alpha khẽ nhắc nhở pheromone của anh ta đang có dấu hiệu bất ổn.

Không xong rồi.

Vừa kết thúc ghi hình, Phong Hào vội đi thẳng vào phòng nghỉ.

Quang Hùng đứng chờ bên ngoài, chần chừ một chút rồi gõ cửa.

Cốc cốc.

Bên trong không có tiếng trả lời. Hùng nhíu mày, thử vặn tay nắm cửa, không khóa.

Cạch.

Anh bước vào, lập tức thấy Hào đang ngồi trên ghế, thở hổn hển.

Mùi phấn em bé nhạt nhòa trong không khí.

Đây là dấu hiệu sắp đến kỳ phát tình.

“Này, anh ổn không?” Hùng đóng cửa lại, bước đến gần.

Phong Hào ngẩng lên, ánh mắt hơi dao động. “Sao cậu vào đây?”

“Tôi gõ cửa mà anh có trả lời đâu.” cậu khoanh tay, quan sát kỹ hơn.

“Anh đang… bị ảnh hưởng pheromone hả?”

“Không có.” Phong Hào lắc đầu, nhưng giọng nói có chút yếu ớt.

Quang Hùng cười nhạt. “Anh nói dối cũng kém quá. Nhìn anh là biết không ổn rồi.”

Phong Hào mím môi, không đáp.

Cậu thở dài. “Để tôi gọi người giúp anh…”

“Không cần!” Phong Hào bật dậy, nhưng vì mất sức mà loạng choạng. Hùng phản xạ nhanh, đưa tay đỡ lấy.

Khoảnh khắc tiếp xúc, một luồng nhiệt chạy dọc sống lưng anh. Phong Hào theo bản năng muốn né ra, nhưng cơ thể lại mềm nhũn không có sức.

Quang Hùng cau mày. “Anh thực sự ổn không đó?”

“… Cậu đừng nói với ai.” Giọng anh nhỏ hẳn đi.

Hùng thoáng ngạc nhiên. “Anh định giấu hoài hả?”

“Không phải chuyện của cậu.”

“Giờ thì là chuyện của tôi rồi đó.”

Cả hai im lặng nhìn nhau. Hương phấn em bé lan tỏa ngày càng rõ, khiến không khí trong phòng dần trở nên căng thẳng.

Lê Quang Hùng cảm thấy hơi khó chịu không phải vì mùi pheromone, mà vì thái độ của Phong Hào.

Định giấu đến bao giờ nữa?

“… Cậu giúp tôi lần này đi.” Anh cúi đầu, khẽ nói.

Hùng nhướn mày. “Giúp kiểu gì?”

“… Chỉ cần ở đây một lúc.”

Trần Phong Hào không muốn ai khác biết chuyện, nhưng cơ thể anh rõ ràng đã đến giới hạn. Nếu để một Alpha xa lạ phát hiện, chưa chắc anh có thể bảo vệ chính mình.

Hùng nhìn dáng vẻ bất lực của anh, khẽ thở dài.

“Rồi rồi, tôi giúp anh lần này thôi đó.”

Phong Hào ngẩng lên, có chút bất ngờ.

Hùng cười nhẹ. “Nhưng anh nợ tôi một lời giải thích sau khi hết chuyện này.”

Anh im lặng vài giây, rồi gật đầu.

Bên ngoài, nhân viên đi qua đi lại, không ai biết trong phòng nghỉ có một Alpha và một Omega đang ở cùng nhau.

Cả hai cũng không biết, khoảnh khắc này… chính là điểm khởi đầu cho một mối quan hệ phức tạp hơn họ tưởng.

Không khí trong phòng nghỉ yên lặng một cách lạ thường.

Phong Hào dựa lưng vào ghế, mắt nhắm hờ. Dù pheromone đã dịu bớt, cơ thể anh vẫn còn hơi mệt.

Quang Hùng thì ngồi một bên, khoanh tay nhìn chằm chằm.

Cả hai cứ thế im lặng suốt mấy phút, cho đến khi Hùng mở miệng trước.

“Này, giờ anh tính sao?”

Phong Hào lười mở mắt. “Tính gì?”

“Anh giấu chuyện mình là Omega hoài được chắc?”

“… Không liên quan đến cậu.”

Quang Hùng bật cười. “Anh nói chuyện vô tình quá ha? Tôi vừa giúp anh mà.”

Phong Hào mở mắt, nheo lại. “Cậu giúp tôi hồi nào?”

“Ủa? Anh định ngất luôn trong này hả? Nếu tôi không vào, ai lo cho anh?”

Phong Hào bĩu môi. “Tôi tự lo được.”

Hùng nhìn anh, chậc lưỡi. “Anh đúng là cứng đầu thiệt.”

“Cậu thì rảnh rỗi quá mức.” Trần Phong Hào khoanh tay. “Mắc bệnh lo chuyện bao đồng hả?”

Cậu nhún vai. “Tôi chỉ thấy anh làm vậy không ổn thôi.”

“Không cần cậu dạy.”

Hùng nhìn thái độ bướng bỉnh kia, vừa bực vừa buồn cười.

Cậu đứng dậy, chống tay lên bàn, cúi xuống gần anh hơn.

“Anh nói không cần tôi giúp, vậy lần sau nếu có chuyện, tôi mặc kệ anh luôn ha?”

Phong Hào nhíu mày, nhưng không né ra.

Mùi hương trúc non từ người cậu thoang thoảng trong không khí. Không nồng nặc như những Alpha khác, mà lại có chút dịu dàng, ấm áp.

Một lúc sau, Phong Hào chép miệng.

“… Lần này thôi, đừng có nhiều chuyện nữa.”

“Vậy ít ra anh cũng nợ tôi một bữa ăn đi.”

Phong Hào nhướng mày. “Cậu lấy cớ đòi ăn hả?”

“Chứ sao.” cậu nhún vai. “Đói quá rồi.”

Anh liếc nhìn đồng hồ. Đúng là cũng đến giờ ăn tối. Phong Hào suy nghĩ một chút rồi đứng dậy.

“Được thôi, đi ăn. Nhưng tôi mời, cậu khỏi ý kiến.”

Hùng cười nhẹ. “Anh mời thì tốt quá.”

Cả hai bước ra khỏi phòng nghỉ. Không ai nhận ra, từ lúc nào không khí giữa họ đã khác đi một chút.

☆☆☆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro