Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3| Trí khôn của ta đây

Chương này viết theo góc nhìn của Tuệ:

Tôi trở về chỗ ngồi, lôi từ trong cặp ra một tập đề tiếng Anh 50 câu được ghi chú chi chít toàn chữ là chữ bỏ lên bàn. Bây giờ là hai tiết Anh của cô Vân, cũng là giáo viên chủ nhiệm lớp 11A1 của tôi.

Ở trường tôi có một câu nói từ đời các anh chị khóa trước truyền lại: "Cuộc đời của chúng mày mà không qua tay tứ đại chiến thần thì chưa phải là thần dân thực sự của THĐ.". Tứ đại chiến thần ấy bao gồm: cô Hương tổ trưởng tổ Văn, cô Vân tổ phó tổ Anh, thầy Đông tổ trưởng tổ Sinh và thầy Bích tổ trưởng tổ Hóa.

Cô Vân khét tiếng tới độ không chỉ bao đời thế hệ học sinh THĐ chúng tôi được diện kiến mà còn vượt ra khuôn khổ THĐ, các học sinh trường khác và những ai học trong đội tuyển Anh của thành phố Hà Nội được chọn đi thi học sinh giỏi Quốc gia cũng biết tới cái tên Ngô Thị Hồng Vân - một người đàn bà thét ra lửa, đến thầy Long tổ trưởng lắm khi cũng toát mồ hôi hột. Biệt danh Tử thần của cô không tự dưng mà có.

Và tuyệt vời làm sao, 11A1 của tôi thật "vinh hạnh" khi được học tới ba trong bốn vị nhà giáo kể trên, thậm chí còn "may mắn" được Tử thần chủ nhiệm!

Nhưng tình cảnh của tôi còn éo le hơn, tôi nghe phong thanh rằng khi lên lớp 12, thầy Bích sẽ đích thân đứng lớp B của chúng tôi thay cho cô Nhi Hóa. Điều này có nghĩa là số chiến thần tôi được thỉnh giáo sẽ được nâng lên tới 4/4.

Một combo thượng hạng! Tôi nên cười vì tự hào hay khóc vì những điều kinh khủng sắp xảy ra đây?

Mà kể ra, cả cô Hương với cô Vân, hai cô đều không dạy những môn thuộc khối thi đại học của lớp B chúng tôi, nhưng độ gắt thì chẳng thua mấy thầy cô luyện thi tí nào.

Nếu không phải vì cô Vân luôn có tiết mục kiểm tra bài làm đầu giờ thì tới mùa quýt tôi mới làm bài kỹ như này. Bởi vốn dĩ những đứa khối B như lớp tôi thì mấy ai giỏi tiếng Anh cho cam, đã vậy môn Anh chỉ là môn thi tốt nghiệp.

Mà yêu cầu của cô Vân đối với môn học thì... không thể dùng những từ ngữ thông thường để có thể diễn tả được.

Tôi ụp tập đề vào mặt, ngăn tiếng khóc chảy ngược vào trong và tiếng thở dài sắp trào ra khỏi cổ họng. May mà chơi với Linh xinh, con bé còn giúp tôi gánh một phần. Chứ mà để một mình tôi phải làm nguyên cái xấp đề dày cộp này chỉ trong một tối chắc tôi loạn chữ mất.

Ơ mà sao hôm nay cô Vân lại vào lớp trễ thế nhỉ? Bình thường trống vừa đánh là đã thấy cô đặt túi xách lên bàn rồi cơ mà. Thế mà hôm nay đã vào học được gần mười phút vẫn chưa nghe thấy giọng Quảng Trị sang sảng của cô đâu.

Đám lớp B xì xào quay sang hỏi chuyện với nhau, chúng nó thắc mắc lắm. Nhưng chỉ được mấy phút đầu giờ thôi, sau đó lớp tôi lại chuyển sang nói chuyện, hoặc chơi điện thoại chứ không buồn quan tâm nữa.

Kệ chứ! Chả mấy khi được rảnh hơn tí mà không phải học dồn dập từ thầy Đông cho tới cô Vân, đứa nào chả mừng gần chết!

Chốc chốc tôi lại kiểm tra điện thoại một lần, chỉ để xem cái người chủ blog kia có nói thêm gì với tôi không. Nhưng rồi tôi lại thất vọng, chẳng có thêm lời hồi đáp nào cả ngoài câu trả lời bình luận của tôi từ mười phút trước.

Để mà kể ra thì chuyện cũng không dài lắm.

Khoảng giữa năm lớp 10, tôi vô tình gặp được một blog nho nhỏ. Ban đầu tôi không để ý lắm, bởi nó gần như chẳng có mấy người theo dõi, ảnh đại diện cũng chẳng bắt mắt, chỉ là ảnh chụp một bó hoa hồng xanh khô, điểm xuyết thêm vài hạt cườm trắng nho nhỏ rải rác gói trong giấy báo trên nền trời xanh xám sớm mùa đông, góc chụp giống như ở một trường học nào đó. Đơn giản tới mức đơn điệu.

Tôi đã chọn lướt qua cái blog đó, và gần như nó chẳng đọng lại tí kí ức nào trong bộ não chỉ toàn công thức đạo hàm, logarit, hình học không gian, các chất hữu cơ, vô cơ, chuỗi ADN,... của tôi.

Ấy thế mà blog nhạt nhẽo, vô vị đó cứ hiện lên đề xuất Facebook của tôi tận hai lần, đến mức tôi bắt đầu ghi nhớ nó. Và tới lần xuất hiện thứ ba, tôi quyết định nhấn vào xem thử.

Có lẽ do nhìn quen mắt, tôi đã tìm ra vài điểm đẹp đẽ ở một cái hình gần như chẳng có điểm nhấn gì ấy. Cái bông hồng xanh khô đúng loại hoa mà tôi thích, và cả cái giấy gói họa tiết bài báo mang phong cách vintage đã thành công thu hút sự chú ý của tôi.

Blog có tên "Blue Rosies", một cái tên thơ mộng và đầy nữ tính, chắc vì vậy mà ảnh đại diện blog cũng là hoa hồng xanh và trời xanh chăng?

Tôi khá bất ngờ, vì bạn ấy đăng bài rất đều, cứ vài ngày lại một bài dù chỉ lác đác vài người thích trang, lượt theo dõi cũng lèo tèo, và tương tác từng bài viết cũng tương đương với lượt thích và theo dõi.

Dưới mỗi dòng trạng thái, hay một đoạn văn vẻ, hoặc trải lòng nho nhỏ đều có kèm theo ảnh chụp trường học ở nhiều góc khác nhau. Xen kẽ vào đó là cả tình cảm của chủ blog với ngôi trường trong các bức ảnh.

Có lẽ do cùng năng lượng, tôi dần dần cảm thấy blog này thú vị.

Tôi lướt đến tận ngày blog thành lập, hầu như bài nào cũng có chung đặc điểm như thế. Nội dung cũng không phong phú, mang tính bàn luận hay chạy theo xu hướng của giới trẻ hiện nay, mà dường như nó đều gói gọn tâm trạng cá nhân của chủ blog trong đó. Giọng văn của bạn ấy tiến bộ lên theo từng con chữ, dù vẫn còn nhiều điểm ngô nghê. Tôi đoán chừng Blue Rosies chỉ tầm tuổi mình, chênh lệch 1, 2 tuổi là cùng.

Mấy tấm ảnh mà Blue Rosies chụp nhìn khá đẹp, màu ảnh rất nhẹ nhàng, dịu mắt, mà lại không giống ảnh đã chỉnh sửa tí nào, trông cứ như ảnh gốc chụp xong đăng luôn vậy. Đó là ảnh chụp một góc của lớp học, hoặc một hành lang chạy dài, hoặc ở canteen tấp nập người ra vào, hoặc là mái trường ngói đỏ bắt mắt trên nền trời biếc xanh,...

Càng săm soi, tôi mới ngờ ngợ nhận ra, hình như ngôi trường xuyên suốt các bài đăng là THĐ... là trường của tôi mà. Ủa? Thế thì có nghĩa là có thể tôi và bạn ấy học chung với nhau ư?

Sao giờ tôi mới nhận ra cái blog chìm nghỉm này hợp gu mình thế nhỉ?

Ban đầu tôi định bình luận vào làm quen. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi quyết định tạo ra một tài khoản khác để bảo mật danh tính, rồi mới vào thích và theo dõi blog đó, với tên Trí khôn của ta đây.

Tại sao lại là Trí khôn của ta đây à? Dễ hiểu thôi! Tôi thường đặt tên cho những vật của mình dựa vào những gì thân thuộc từ thuở ấu thơ. Tuổi thơ của tôi gắn với cả những lời hát ru của bà, của mẹ, của những câu chuyện cổ tích, thần thoại mà bố kể cho nghe đến khi tôi thiếp đi trên chiếc võng đung đưa. Thế thì còn gì hợp lý hơn là tựa của truyện cổ tích "Trí khôn của ta đây", lại giống với tên Tuệ có nghĩa là sự thông minh, trí tuệ, trí khôn của tôi chứ?

Tôi dùng tài khoản đó để bình luận, tương tác qua lại với Blue Rosies, dần dần thành khách quen mặt trên blog. Qua vài lần trò chuyện, tôi biết chắc chắn được người này học cùng THĐ với mình, nhưng tuổi tác như nào, còn học ở đây hay đã ra trường thì tôi chẳng biết, vì bạn ấy nói chuyện rất kín kẽ, tôi không hỏi được nhiều. Thậm chí giới tính của chủ blog, tôi cũng không xác định được.

Nhưng tôi không tò mò sâu hơn. Chỉ là bạn qua mạng mà thôi, nói chuyện hợp nhau và có cùng một tình yêu với THĐ là ổn, tốt nhất không nền rành rẽ về nhau quá làm gì. Có khi biết rồi lại thất vọng, hãy cứ làm người lạ thì hơn. Cứ thế, tôi và Blue Rosies đó trò chuyện với nhau với thời gian sắp tính bằng năm.

Nhưng tôi phát hiện dạo gần đây, hình như Blue Rosies có tình cảm đặc biệt với một người nào đó, vì bạn ấy rất hay nhắc về người này trên blog, bằng những câu từ khác nhau. Tôi đoán người đó chắc hẳn cũng học THĐ, vì ảnh chụp kèm theo cũng toàn ở THĐ.

Những xúc cảm gửi gắm qua từng câu viết ngày càng lộ rõ ra, tới mức chính tôi cũng cảm nhận được nguồn năng lượng màu hồng ấy. Đôi khi đọc được mấy tâm tình thầm kín của bạn, tôi lại mỉm cười trong vô thức.

Chủ blog này đáng yêu thật đấy!

Thế nên mới có chuyện tôi bình luận muốn ngỏ ý biết thêm tí tí về người nọ, nhưng ngoài câu trả lời: "Cậu ấy giống đóa hồng xanh, kiêu hãnh và mang năng lượng mạnh mẽ, nhưng đồng thời cũng tỏa ra ánh sáng ấm áp như tia nắng sớm đầu đông." hết sức mơ hồ kia thì chẳng có thêm gì khác. Thế thì làm sao tôi mường tượng nổi người đó như thế nào. Chẳng lẽ là một bông hồng xanh biết đi à? Tôi muốn hỏi thêm câu nữa, nhưng nghĩ ngợi rồi lại thôi.

Không nên tọc mạch quá sâu vào chuyện người khác. Chắc hẳn Blue Rosies cũng muốn bảo vệ danh tính cho người bạn ấy thích. Mạng xã hội hiện nay cũng lắm thành phần bất hảo, tuy rằng blog của bạn ấy chả có tiếng tăm gì, nhưng lỡ đâu có đứa biến thái nào là một trong những người theo dõi của bạn ấy, rồi lợi dụng điều đó đụng chạm tới người ta thì sao?

Ừm, lo xa như thế là tốt. Tôi đồng tình với chủ blog. Nên thôi, tốt nhất không để bạn ấy khó xử nữa.

Tôi gật gù, đang định quay sang tám chuyện với Kim Anh 11A2 ngồi cạnh thì bất chợt Đình Phong - lớp trưởng lớp luyện thi B bật dậy như con tôm, hô to:

- Cả lớp, đứng!

Ngay sau đó là thanh âm cộp cộp của tiếng giày cao gót chuyển động trên sàn nhà.

Như tiếng gọi của Thần chết.

Mẫu hậu 11A1 tới rồi!

Mấy đứa đáng cúi mặt xuống gầm bàn chơi lén điện thoại (như tôi) thì vội cất vào cặp như ăn trộm. Những nhóm đang tám chuyện rôm rả thì tự động nín mồm, im phăng phắc. Còn mấy đứa mà tụm đầu chơi ca rô cũng vội vo tờ giấy giấu xuống ngăn bàn hòng phi tang chứng cứ.

Tiết học khởi động khi cô Vân bảo chúng tôi đặt hết đề ra đầu bàn để cô đi kiểm tra.

- Hải Yến! - Giọng nói uy lực của cô Vân vang lên ở dãy bàn phía trong cùng - Tại sao phần Reading không ghi chú từ vựng với dịch câu ra? Cầm tờ đề ra góc lớp đứng rồi làm lại cẩn thận cho tôi, không được bỏ sót câu nào. Cuối giờ tôi kiểm tra mà làm không đúng yêu cầu, thì về chép phạt 200 lần, buổi học sau nộp.

Phán quyết của cô như máy đọc lệnh báo tử, khiến cả lớp tôi rùng mình. Đứng làm cả một cái đề phải phân tích hết ra? Nếu tiết sau mà không xong thì chép phạt cả cái đề cùng phần giải thích 200 lần? Bình thường Hải Yến chăm chỉ, ít khi nào phạm sai lầm lắm mà cô còn chả nể tình tha cho. Chắc hôm nay con bé chủ quan, nghĩ cô không kiểm tra từng tờ một nên mới vứt xó bài cuối. Có ai ngờ...

Yêu cầu của cô Vân lúc mới vào dạy thoạt nghe rất dễ đáp ứng. Làm bài thì phải chăm tra cứu, và ghi chú lại những tra cứu đó. Nếu làm phát âm, trọng âm thì phải phiên âm ra được cách đọc, làm phần ngữ pháp thì phải ghi rõ công thức, cấu trúc, làm từ vựng thì phải ghi chú hết nghĩa của từ đó ra, rồi trạng từ, danh từ, tính từ liên quan,... Kinh khủng hơn là bài đọc thì phải dịch nghĩa được hết, đứa nào mà không dịch được thì chép phạt, ít nhất 100 lần. Nhưng... tôi toàn thấy cô phạt từ 200 lần trở lên.

Và giả như có đứa nào không làm đúng những gì cô yêu cầu thì chẳng những bị chép phạt mà còn phải học thuộc cả đề để cô kiểm tra. Nếu vẫn không làm được thì cô Vân cấm cửa đứa đấy vào học môn của cô luôn.

Cô Vân lần lượt đi kiểm tra các bàn còn lại, đến bàn tôi, cả bốn đứa tôi mặt cắt không còn giọt máu, tim đập thình thịch quan sát từng cử động khi cô lật từng tờ, từng tờ một, dù rằng cả đám đều làm bài chỉn chu, chi tiết. Lần hiếm hoi trong đời, chúng tôi thấy cô gật đầu, khen một câu:

- Làm tốt lắm!

Hu hu hu, Kiều Linh ơi, mày là phúc tinh của đời tao! Nếu không có Linh thì chắc hẳn giờ này Gia Tuệ sẽ đứng ở góc lớp còn lại. Trưa nay tôi phải mời nó ăn một bữa cảm tạ ân đức mới được.

Tôi đã nghĩ mọi chuyện đã xong. Nhưng, không! Chưa có xong cái gì hết khi mà cô Vân dừng lại ở cái bàn sau lưng tôi lâu hơn thường lệ. Lúc này tôi biết: Phạm nhân sắp tăng lên rồi.

- Huy Anh! Phần đánh trọng âm của anh đâu? Tại sao các câu đảo ngữ không viết cấu trúc câu ra? Phần điền từ vào chỗ trống sao không giải thích nghĩa của động từ với tính từ đi kèm? Dặn lần này là lần thứ mấy rồi?

Lại là Huy Anh. Thằng này thì tôi không bất ngờ mấy. Bởi nó là thành viên duy nhất trong lớp dám phạm phải luật của cô Vân những hai lần. Tuổi trẻ châu chấu đá xe.

Lần đầu tiên là ngay sau tiết học đầu tiên của cô Vân. dù đã được cô thông báo rõ ràng, Huy Anh chỉ chịu ghi chú những từ khó, còn lại thì chỉ độc một vòng tròn khoanh vào đáp án. Nhưng may cho Huy Anh là lần đó không chỉ mình nó mà cả lớp tôi đều vi phạm vì coi thường lời cảnh báo của các anh chị khóa trước, đứa làm tốt nhất lớp thì cũng chỉ giải thích nghĩa các câu ra chứ không ghi thêm cấu trúc. Tất nhiên, hình phạt dành cho những con gà non tơ chưa trải là chép phạt 200 lần tất cả những câu thiếu sót.

Lần thứ hai, rút kinh nghiệm đợt trước khi đã được một vé trải nghiệm bất đắc dĩ sự đáng sợ của cô Vân không cần khứ hồi, lớp tôi làm chi tiết hơn, Huy Anh cũng thế. Nhưng thằng này vẫn nhởn nhơ, vẫn chơi ngu lấy tiếng khi chỉ làm những trang giấy đầu, phần mà cô dễ kiểm nhất, còn lại thì nó chỉ khoanh tròn và viết nghĩa của vài từ vu vơ cho có lệ.

Nhưng Huy Anh lại tiếp tục gặp may, khi mà hôm ấy đúng ngay kỷ niệm ngày cưới 20 năm của cô Vân, nên dù Huy Anh lặp lại lỗi nhưng cô chỉ phạt nó chép phạt 200 lần và bật cóc một vòng quanh lớp.

Chắc do thế nên thằng này mới buông lỏng phòng bị với cô Vân mà có gan phạm luật lần ba.

Mà ông cha ta có câu: Quá tam ba bận. Tôi cứ nghĩ Huy Anh sẽ sợ hãi lắm, nhưng nhìn khuôn mặt thản nhiên của nó, tôi cạn lời luôn, đồng thời cũng nể phục cái sự ngu ngốc của nó. Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà.

- Hình như hai lần trước tôi tha cho anh nên anh nhờn với tôi đúng không?

Cô Vân cầm tờ đề của nó đi thẳng lên bàn giáo viên, đồng thời mở sổ đầu bài ra ghi gì đó. Đến lúc này, tôi mới nhìn thấy sự hốt hoảng trên mặt nó. Mặt Huy Anh biến đổi liên tục như tắc kè hoa, từ trắng, sang đỏ, sang xanh, rồi cuối cùng là màu tím ngắt.

Đến lúc này thì tôi hiểu rồi. Hình như do ông bà tổ tiên nhà Huy Anh đã phát chán với thằng cháu báo đời này nên không gánh nó nữa, vận may của Huy Anh đã bị xài hết ở hai lần trước, lần này nó chịu nghiệp báo của cả ba lần cộng lại.

- Cô ơi cô! - Huy Anh cuống quýt chạy thẳng lên chỗ cô Vân đang đứng - Em sửa lại bài ngay ạ. Cô cho em thêm một cơ hội nữa đi cô.

Cô Vân không đáp lại Huy Anh ngay, mà lại nở một nụ cười tươi đến tận mang tai... khiến lớp tôi rợn tóc gáy, da gà gai ốc nổi cục cục. Cô đứng tựa vào bàn, nhìn Huy Anh hết níu tay lại lạy lục xin xỏ một lúc, cô mới từ tốn trả lại tờ đề của nó, lúc này đã được trang trí thêm một mớ mực đỏ lè trên tựa đề, nhìn không khác gì cáo phó:

- Đi ra khỏi lớp. Nếu anh còn nói một câu nào nữa, tôi sẽ dẫn anh xuống phòng Ban giám hiệu.

Chỉ hai câu, cô Vân đã dập tắt toàn bộ niềm tin và hy vọng mong manh của Huy Anh. Dù bình thường tôi hay cáu vì thằng này nhây và lầy lội, nhưng nhìn đôi mắt nó ngân ngấn nước, mặt mày đỏ tím tái như cà chua chín nẫu đứng lẻ loi trên bục giảng, tự nhiên tôi thấy tội tội. Nhưng dù thế, Huy Anh vẫn không lay chuyển được cô Vân. Nó đành ngậm ngùi cầm tờ đề, lê bước ra đứng ngoài hành lang.

- Được rồi. - Cô Vân hắng giọng, nói như thể chưa có chuyện gì xảy ra - Chúng ta sửa bài thôi các em.

Lớp tôi nín thở, không dám ho he gì nữa, chỉ biết lẳng lặng lấy sách vở ra học.

Nắng tháng 9 chói chang quá, hắt vào lớp qua khung cửa sổ, rọi xuống nền những cột sáng gay gắt, làm mắt tôi cũng cay xè.

***

Cô Vân gọi lần lượt từng người đứng lên sửa bài, chẳng mấy chốc thứ tự đã qua bàn của tôi. Hiện giờ là bạn cùng bàn với Huy Anh sau lưng tôi trả lời.

Lớp tôi im phăng phắc, ngoài tiếng cô Vân và những đứa trả bài, thì chỉ còn tiếng quạt trần kêu và tiếng cô ghi phấn lên bảng đen nghe ken két. Chẳng ai dại gì mà dám nói chuyện hay làm việc riêng trong tiết cô Vân, ngoại trừ những đứa nhóc lớp 10 mới vào chưa biết trời cao đất dày là gì, hay những anh chị sắp thi đại học đến nơi, chuẩn bị chia tay THĐ nên không còn gì để mất thì còn có tí gan xì xào khi cô Vân đang giảng.

Chán quá đi mất!

Tôi lười biếng chống cằm, nhìn đám mây trắng thảnh thơi dạo chơi khắp những tầng không qua khung cửa sổ. Mấy tảng bông gòn có thể vô tư lượn lờ mặc cho gió đẩy trôi đi trên nền trời xanh biếc. Chả bù cho đám học sinh như tôi, cứ phải cắm mặt vào học suốt cả ngày như Mị làm dâu cho nhà thống lý Pá Tra.

Thích thật đấy! Tôi mơ màng, ước gì mình có thể bay như Tôn Ngộ Không. Tôi sẽ rủ bạn bè đi khắp nơi bằng cân đẩu vân, có thể thoải mái nằm trên mấy cái giường trắng phau sạch sẽ ngắm nhìn không gian vũ trụ, quan sát đường bay của máy bay như tập truyện tuổi thơ "Nobita và vương quốc trên mây". Ai muốn học thì học, giữa giờ không muốn học nữa thì cưỡi mây bay về nghỉ mà chẳng lo sẽ bị bác bảo vệ tóm cổ để hỏi giấy thông hành. Chứ giờ tôi mà thử mon men ra cổng hay hàng rào xem, đảm bảo luôn là cái tên Trương Gia Tuệ sẽ chễm chệ trong sổ trực ban, báo thẳng về lớp, rồi sáng thứ hai tuần sau tôi sẽ vinh dự được mời lên cột cờ cho toàn trường chiêm ngưỡng với tội danh "đào ngũ".

Không! Không thể như thế được! Tôi là bí thư gương mẫu của lớp chọn 11A1, đứng cột cờ thì có mà bị cười cho thối mũi, nhục nhã không để đâu cho hết. Chưa kể tên tôi còn đẹp như thế, nhất định không thể để một chút nhơ nhuốc nào vấy bẩn.

Nhưng mà... Tôi vẫn muốn nghỉ học quá!

Tôi gào thét trong vô vọng, chỉ mong có một phép màu nào đó giúp tôi thoát khỏi cái căn phòng áp lực như đang chế tạo kim cương này đi. Tôi không phải cacbon, tôi là quả trứng. Ở thêm một giây một phút nữa tôi sẽ bị nghiền nát mất.

"Tùng... tùng... tùng..."

Có lẽ ông trời đã nghe thấy tiếng lòng tha thiết của tôi. Ngay khi tôi vừa nhéo mạnh vào phần đùi non để giữ tỉnh táo, thì tiếng trống trường đã vang lên, thành công cứu lấy đứa con gái đáng thương không bị rơi vào tầm ngắm của cô Vân nếu chẳng may tôi không chống đỡ được mà gục xuống bàn.

Tôi cần nạp năng lượng ngay bây giờ.

Tôi lập tức bật dậy, chạy sang bên lớp A1.2, A1.1, A1 để lôi kéo mấy đứa bạn cùng đi xuống canteen với tôi. Đi đâu là phải có bạn có bè, một mình là tôi không chịu được.

Nhưng vừa ra tới cửa, tôi mới chợt nhớ mình quên cầm điện thoại theo. Hầy! Lại phải vòng ngược lại lớp. Tôi thò tay vào ngăn trong cùng của cặp, lôi ra chiếc điện thoại Realme. Xong xuôi, tôi mới chạy sang lớp của nhóm bạn để rủ chúng nó.

Đột nhiên, điện thoại tôi vang lên thông báo của Facebook. Ô! Là Blue Rosies trả lời bình luận của tôi này:

"Cậu ấy cũng thích hoa hồng xanh giống tớ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro