Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3


Dĩ Luân đem thân thể suy nhược của Bành Bành nỗ lực chăm sóc , đến ngày thứ ba cuối cùng cũng hoàn toàn bình phục . chỉ là tâm tình lại vẫn như vậy không khá hơn chút nào .

Ba ngày rồi , ngay cả một tin nhắn từ Hùng Tử Kỳ cũng không thấy xuất hiện , cậu cười khổ , mình đang nghĩ cái gì vậy chứ ? chẳng phải đã chia tay rồi sao , thực sự...đã chia tay rồi .

Thói quen quả thực là một thứ đáng sợ , Bành Bành vốn dĩ đã quen với việc được người kia quan tâm , lo lắng , mỗi ngày đều mang đến cho cậu vô số điều ngọt ngào không tưởng

Nhanh như vậy , tất cả đều đã không còn nữa khiến cậu chưa thể thích ứng .

Thế nhưng , cuộc sống sẽ vẫn luôn xoay chuyển không ngừng , sẽ không bởi vì cậu hôm nay mất đi tất cả mà dừng lại , mỗi chúng ta chỉ là một nhân tố nhỏ bé trong cái xã hội phức tạp này , ai cũng có những mối bận tâm của riêng mình, sẽ chẳng có thời gian để nhìn đến chuyện người khác

Vì thế Bành Bành chỉ còn cách tự đứng dậy , đem chuyện bi thương gạt sang một bên , trước mắt cậu không phải là con đường trải đầy hoa hồng , mà là chông gai đá sỏi , cậu cũng nhất định phải nỗ lực vượt qua hết .

Cuộc sống này tình yêu không phải thứ duy nhất tồn tại , hơn thế nữa còn có tình thân , là máu mủ ruột già , cậu nếu cả người thân của mình còn không bảo vệ được thì lấy tư cách gì đẻ nói chuyện yêu người khác .

" Cố lên PP " cậu tự thầm nhủ với bản thân , mỉm cười nhìn qua tấm gương lại thấy Dĩ Luân phía sau , trên môi là một nụ cười buồn .

" Không sao hết , mọi chuyện đêu đã qua , một kẻ vô tâm vô phế đâu có xứng đáng với tiểu Luân của anh được chứ , hãy quên hắn đi ... được chứ ?" Bành Bành đem dĩ Luân ôm vào lòng . cậu biết nó hiện tại cũng rất tổn thương , chỉ là mấy hôm nay vẫn luôn gắng gượng không để bản thân sụp đổ , Tiểu Luân ngày nào đã thực sự trưởng thành hơn nhiều a .

Sáng sớm ngày thứ tư kể từ khi hai người chia tay , Bành bành trở lại trường học .

Gió lạnh thổi qua se buốt , khiến đôi tay cậu dù đang chôn chặt trong lớp túi dày của áo khoác vẫn run lên từng hồi .

Không khí hôm nay thật lạ , dường như mọi người đều đang đặc biệt dồn sự chú ý lên người cậu , còn to nhỏ bàn tán , kèm theo đó là những ánh nhìn không mấy thiện cảm , biểu hiện giễu cợt cũng như xem thường .

Cũng đúng thôi , cậu chẳng phải là người vừa mới không biết lý lẽ đòi chia tay với nam thần của mấy người bọn họ hay sao.

Giờ này mỗi người một ngả đám người kia chắc chắn trong lòng vô cùng hả hê.

Bành Bành đem tất cả bỏ ngoài tai , nhanh chóng tiến về phía dãy lớp học của Dĩ Luân , tiểu tử cũng là mấy hôm nay đều nghỉ học bên cạnh chăm sóc cậu , sáng sớm liền không đợi Bành Bành như mọi ngày mà tới trường thật sớm .

Bành Bành vẫn là muốn qua xem một chút mới yên tâm quay trở lại lớp học.

Đến cuối dãy hành lang lại vô tình đụng phải một người . Bành Bành đem ánh mắt sắc lạnh như dao liếc nhìn người kia . mà hắn lại thật không biết liêm sỉ cười cười lại với cậu

" Bành Bành , nghe nói em bị ốm , thực sự đã khỏe lại rồi a ~ "

***

có ai đoán ra tên vô liêm sỉ kia là ai không =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro