Chương 2
Hùng Tử Kỳ cười khổ , đem chiếc nhẫn trên ngón áp út tháo ra hướng người kia nói một câu " Được , nếu đã như vậy chúng ta từ nay đường ai nấy đi , dù có xảy ra chuyện gì cũng nhất định đừng đến tìm tôi " sau đó không lưu tình đem chiếc nhẫn một cước ném xuống đài phun nước gần đó .
Bành bành ngẩn người nhìn theo chiếc nhẫn bị ném xuống , lại nhìn đến chiếc nhẫn còn lại trên tay mình .
Hai chiếc nhẫn này kỳ thực là một cặp nhẫn đôi, chính là cậu cực khổ làm thêm suốt một tháng liền mới có thể mua lấy , giá trị tuy không lớn , lại không thực phù hợp mang trên người một thiếu gia cao sang như Hùng Tử Kỳ , nhưng hắn lại phi thường vui vẻ mà nhận lấy còn luôn đeo trên tay không rời , xem đó như món bảo vật.
Cậu lúc đó cảm giác bản thân mình là người may mắn , còn có hạnh phúc nhất thế gian .
Thế nhưng tất thảy giờ đều đã không còn ý nghĩa ..
Chờ đến khi bóng lưng Hùng Tử Kỳ khuất hẳn , Bành Bành cứ như vậy chạy một mạch đến bên đài phun nước , bất chấp nhiệt độ ngoài trời vô cùng thấp liều mình lội vào dòng nước lạnh đến tê buốt , nỗ lực tìm kiếm .
Vật lộn đến hơn nửa ngày cuối cùng cũng thành công đem chiếc nhẫn tìm lại , Bành Bành cầm trên tay món ước vật định tình nước mắt không kìm được rơi xuống , cũng không biết do quá vui mừng hay đau khổ .
" Tử Kỳ ... thực xin lỗi "
Thân thể Bành Bành vốn không tốt , qua một buổi dầm trong nước lạnh liền trực tiếp phát sốt , cơn sốt cao khiến cậu cơ hồ mất đi ý thức , trong cơn mộng mị không ngừng gọi tên người kia , mà hình bóng nhạt nhòa của hắn lại cứ như vậy đeo đuổi cậu không buông .
" Tử Kỳ ... Tử Kỳ ... " Bành Bành suy yếu gọi tên Hùng Tử Kỳ .
Bàn tay vô tình nhận được một luồng bao phủ ấm nóng khiến mi tâm đang nhíu chặt cơ hồ thả lỏng đôi chút , Bành Bành đem hơi ấm kia siết lấy thật chặt , chỉ sợ một chút buông lỏng sự ấm áp này cũng sẽ bỏ cậu đi mất .
Dĩ Luân nhìn đến bộ dạng đau khổ của anh trai mình trong lòng không khỏi thổn thức , tất cả chỉ tại cậu , tại sự ngu ngốc , bồng bột đã liên lụy đến người anh trai duy nhất mà cậu rất mực yêu thương .
Bành Bành lớn hơn Dĩ Luân một tuổi , thế nhưng thật sự chín chắn và trưởng thành hơn nhiều so với em trai mình .
Gia cảnh bọn họ tuy không đến nỗi nghèo túng , nhưng thực sự cũng không dư dả gì , cha làm tại một xí nghiệp ở địa phương , đồng lương cơ bản chỉ đủ trang trải cuộc sống của cả gia đình , còn mẹ cậu buôn bán nhỏ đồ tạp hóa .
Từ nhỏ Bành Bành đã tỏ ra hiểu chuyện hơn người , biết được cha mẹ để lo cho hai anh em bọn họ cuộc sống thoải mái kì thực không hề dễ dàng . chính vì thế cậu chưa từng đòi hỏi điều gì , so với chúng bạn luôn có những món đồ chơi mới nhất cũng không hề tỏ ra ghen tị , còn luôn chủ động nhường những món ăn ngon hay đồ chơi của mình cho Dĩ Luân .
Càng nghĩ đến tình cảm của Bành bành dành cho mình lớn lao như vậy , Dĩ Luân lại không nhịn được rơi nước mắt , hận bản thân vô dụng không những không bảo vệ được cho anh trai còn khiến anh phải vì mình hy sinh hạnh phúc như vậy.
Nhớ đến lúc đó , Bành Bành ôm Dĩ Luân thật chặt , mạnh mẽ lau đi nước mắt ngập tràn trên khuôn mặt cậu , trước sau chỉ nói một câu "anh nhất định bảo vệ em "
DĨ Luân lúc đó kì thực vô cùng sợ hãi , đến sau cùng cũng chỉ biết nghe theo Bành Bành để mọi chuyện được an ổn , giờ nghĩ lại cảm tháy ân hận vô cùng , tội lỗi của chính bản thân thế nhưng cậu lại khiến người mình yêu thương phải gánh chịu . cảm giác tội lỗi vây quanh đem trái tim cậu siết chặt đến khó thở..
Vốn dĩ muốn viết fic ngắn nên chương một tình tiết khá nhanh , từ chương này mình sẽ đi sâu chi tiết hơn , dự định kéo dài truyện trên 10 chương .
-Nhím-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro