Chương 1
Nhớ lúc trước , giữa bao người nỗ lực theo đuổi, vừa có tiền tài , xinh đẹp hơn người cũng không hề thiếu , hắn cư nhiên lại chọn yêu cậu , một người con trai hết sức bình thường từ gia cảnh cho đến ngoại hình đều không có gì đặc biệt xuất chúng .
Cậu khi đó chính là đem một mặt dày đeo bám hắn , rồi dùng chính sự ngốc manh của mình cảm hoa trái tim người kia .
Hắn thường nói rằng cậu tuy không đặc biệt xinh đẹp nhưng mỗi khi nở nụ cười đều mang đến cảm giác vô cùng ấm áp , tựa ánh dương quang .
Hắn là công tử con nhà gia thế , nổi tiếng khắp trường , còn cậu căn bản chỉ là một thường dân bé nhỏ , may mắn được sánh bước cùng hoàng tử . điều may mắn mà không phải ai cũng có được .
Vậy mà giờ đây , cậu lại chính là người nói ra lời chia tay , bản thân cậu cũng cảm thấy quá sức nực cười, chính cậu trước kia là người chủ động theo đuổi hắn, giờ lại đem hắn bỏ rơi thực sự còn có tư cách sao ?
Cơn gió lạnh buốt thổi qua khiến thân thể Bành Bành khẽ run lên , hai tay nắm chặt lấy thành cầu , một mực cúi đầu không dám nhìn lên khuôn mặt giận dữ của Hùng Tử Kỳ .
Cậu đối với những lời chất vấn của người kia vẫn là không tìm được cách ứng phó .
Lý do gì khiến hai người họ chia tay , cậu rốt cuộc là vì cớ gì làm như vậy , chỉ có chính bản thân cậu mới có thể trả lời , mà cậu lại ngàn vạn lần không thể nói rõ với hắn sự thật .
Sự im lặng có thể giết chết tình yêu , bản thân cậu hiểu rõ điều đó và cũng đang dùng chính nó để cắt đứt đoạn nhân duyên giữa hai người , hoặc có chăng cũng chỉ đành lòng dối gạt hắn bản thân cậu đã không còn tình cảm như trước .
Cậu sẽ tuyệt đối không vì chuyện của mình mà liên lụy đến người khác , thế nên cũng không thể nói với hắn cậu đã có người khác , mặc dù đó luôn là cái cớ hoàn hảo cho những cuộc chia tay .
Hùng Tử Kỳ mười mấy năm sống cuộc sống vương giả , trên có cha mẹ yêu thương , dưới là người hầu cung kính , trước giờ người bám theo chân không đếm xuể , lại chẳng ngờ có một ngày bị người khác nhẫn tâm bỏ rơi, cư nhiên không chịu nổi cú sốc này Lòng kiêu hãnh và tự tôn không cho phép hắn có thể mở lời níu kéo người kia lại cho dù bản thân hắn biết cậu thực sự đã chiếm một phần không nhỏ trong trái tim mình, nói buông bỏ thực không phải là chuyện dễ dàng. cuối cùng cũng chỉ hỏi lại một câu " Bành Bành , em có chắc mình sẽ không ân hận với nhưng lời vừa nói ra chứ ?"
" Nhất định " Bành Bành không nóng không lạnh đáp lại hai tiếng .
tặng con reykorn_2406
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro