Q9 chương 21 lễ vật
Một nụ hôn nhẹ nhàng khiến lòng Trương Nghệ Hưng nở hoa. Gương mặt trang nghiêm của anh thoáng ngớ ra. Anh xúc động khôn nguôi nhìn Nhiệt Ba.
Nhiệt Ba thấy Trương Nghệ Hưng ngơ ngác, cô bật cười, nũng nịu đảo mắt, "Chiếc nhẫn đó quan trọng với anh lắm à?"
"Nhẫn không quan trọng, em mới quan trọng." Trương Nghệ Hưng trả lời. Anh si mê nhìn nụ cười của cô.
Đôi má Nhiệt Ba nóng ran, cô giương mắt nhìn anh, "Nghệ Hưng, chỉ cần anh giúp Chúc Tự Đan, em nhất định sẽ lấy anh!"
Trái tim Trương Nghệ Hưng tan chảy, anh ôm chầm cô vào lòng, thở nhẹ thoả mãn, "Anh hứa với em Chúc Tự Đan sẽ không sao."
Nhiệt Ba nhắm mắt tựa vào ngực anh, cô chưa bao giờ cảm thấy an toàn như lúc này...
***
Màn đêm tĩnh lặng bao trùm lên mọi nơi.
Dương Sĩ Trạch vừa bước ra khỏi phòng tắm thì điện thoại của anh cũng cùng lúc vang lên. Dương Sĩ Trạch vắt khăn tắm lên lưng, cầm điện thoại đi vào phòng sách. Anh vừa lau tóc vừa nhận điện thoại.
"Dương Sĩ Trạch, tôi tặng cậu một món quà." Người gọi điện cho Dương Sĩ Trạch chính là Trương Nghệ Hưng.
Dương Sĩ Trạch mỉm cười, "Mấy khi được bộ trưởng Trương chiếu có đến tôi. Đúng là vinh hạnh của tôi."
"Cậu hãy đứng ra dàn xếp chuyện của Chúc Tự Đan." Trương Nghệ Hưng cất giọng nhàn nhạt.
Dương Sĩ Trạch thôi cười, sắc mặt anh trở nên nghiêm túc, "Anh nói đi."
"Tôi sẽ đưa cậu một thứ, chỉ cần cậu xem nó thì sẽ biết giúp Chúc Tự Đan như thế nào." Trương Nghệ Hưng nói úp úp mở mở.
Từ trước tới nay, anh và Trương Nghệ Hưng không tiếp xúc nhiều với nhau nhưng lần này Trương Nghệ Hưng chủ động giúp anh, nhất định là có nguyên nhân, "Tôi muốn biết tại sao anh lại giúp Tự Đan"
"Đơn giản thôi, tôi muốn kết hôn."
"Sao cơ?" Dương Sĩ Trạch sững sốt, "Anh...kết hôn với ai?"
Trương Nghệ Hưng ở đầu dây bên kia khẽ cười, "Em gái Chúc Tự Đan, Nhiệt Ba."
Dương Sĩ Trạch sực nhớ tới cô gái có gương mặt hao hao giống Chúc Tự Đan mà anh gặp ở trước cao ốc hôm đó, lại nghe Trương Nghệ Hưng thẳng thắn thừa nhận, anh cười cười, "Giờ thì tôi đã hiểu."
"Dương Sĩ Trạch, cậu nhớ không được giải quyết việc này ở đây."
"Anh yên tâm, tôi biết phải làm thế này. Anh giúp tôi nhiều như vậy, làm sao tôi có thể gây thêm phiền phức cho anh."
"Vậy thì được."
Dương Sĩ Trạch cào tóc, "Anh có thân với thằng nhóc Tiêu Diệp Lỗi không?"
"Cậu định làm gì?"
"Tôi muốn xử nó!"
"Bây giờ chưa phải lúc."
"Giữ thằng đó lại là tai hoạ." Giọng Dương Sĩ Trạch hết sức lạnh lùng, "Tôi biết luật pháp ở đây rất nghiêm khắc, không làm bậy được. Nhưng anh đừng lo, tôi sẽ dẫn nó đến chỗ khác hoặc Đài Loan xử lý gọn gàng."
"Bây giờ cậu xử cậu ta cũng không được gì, trái lại càng rút dây động rừng. Tôi còn dùng cậu ta."
Dương Sĩ Trạch trầm mặc một lúc mới đáp, "Được, tôi nghe lời anh."
"Thằng nhóc này mau giải quyết chuyện của Chúc Tự Đan đi, nghe chưa?"
"Sao tôi cứ thấy anh gấp hơn cả tôi nữa nhỉ?"
"Nói nhảm, kết hôn ai mà không gấp?"
"Oh! Oh!" Dương Sĩ Trạch phì cười lắc đầu. Người này mấy khi chịu mở miệng vui đùa.
Sau khi tắt máy, Dương Sĩ Trạch cầm khăn lau tóc một lúc rồi định đi ra ngoài. Nhưng anh vừa mở cửa thì phát hiện Chúc Tự Đan không biết dậy từ khi nào, cô kinh ngạc đứng ngay cửa phòng sách nhìn anh. Thấy anh bước ra, ánh mắt cô bỗng hiện vẻ hoảng loạn.
"Em dậy rồi?" Mắt Dương Sĩ Trạch sáng ngời, anh vui vẻ hỏi Chúc Tự Đan.
Suốt đường anh chở cô về đây, cô cứ thấp thỏm lẩm bẩm rất nhiều chuyện. Đến khi về đến nhà thì cô đã mệt mỏi ngủ thiếp đi. Chúc Tự Đan vô thức lùi về sau. Người đàn ông anh tuấn trước mắt đột nhiên trở thành ma quỷ đáng sợ trong mắt cô.
"Em sao vậy?" Dương Sĩ Trạch cảm thấy kỳ lạ, anh bèn tiến lên trước định kéo cô.
"Đừng đụng vào tôi!" Chúc Tự Đan sợ hãi rụt về sau.
"Được rồi, anh đứng yên ở đây, em đừng lui ra sau." Dương Sĩ Trạch vội vàng đừng lại, anh cất giọng thân thiết với cô.
Chúc Tự Đan cũng dừng bước, cô nhìn anh đăm đăm, "Dương Sĩ Trạch, anh là ai?"
Không phải cô cố tình nghe lén anh nói điện thoại, mà là cô tỉnh dậy, nhìn thấy khung cảnh xa lạ, cô hơi hoang mang. Cô nhớ Dương Sĩ Trạch đưa cô đi, vì thế cô muốn tìm anh. Nhưng không ngờ cô lại vô tình nghe thấy anh nói chuyện điện thoại.
Dương Sĩ Trạch liếm môi. Kỳ thực trông thấy cô đứng ở cửa, một dự cảm không hay bất giác trỗi dậy trong lòng anh, "Tự Đan, bây giờ không phải lúc thảo luận vấn đề này."
"Rốt cuộc anh là ai?" Chúc Tự Đan cố chấp hỏi anh.
Dương Sĩ Trạch biết không thể giấu cô, anh nói khẽ khàng, "Chúng ta ngồi xuống nói chuyện, được không?"
Chúc Tự Đan gật đầu nhìn anh.
***
Sau khi nói chuyện với Dương Sĩ Trạch, Trương Nghệ Hưng lại gọi cho Ngô Lỗi đang ở Paris. Ngô Lỗi nghe Trương Nghệ Hưng dăn dò, anh ngạc nhiên vô cùng. Lần đầu tiên kể từ lúc đi làm, anh mới phản bác ý kiến của Trương Nghệ Hưng...
"Bộ trưởng, anh làm vậy là không hợp lý."
Giọng nói trầm trầm của Trương Nghệ Hưng vang lên, "Đây là cách duy nhất."
"Bộ trưởng, em không hiểu quyết định của anh. Khó khăn lắm chúng ta mới tìm ra chứng cứ phạm tội của hạ mình hà. Nếu lần này bỏ qua thì không biết khi nào mới có cơ hội thứ hai. Chúng ta đang mạo hiểm." Ngô Lỗi sốt ruột ngăn cản Trương Nghệ Hưng.
"Tôi hiểu nhưng biết đâu ông trời muốn tôi túm lấy nhược điểm khác lớn hơn của ông ta. Tóm lại, cậu cứ nghe theo tôi, phái người đưa đồ cho Dương Sĩ Trạch càng nhanh càng tốt." Trương Nghệ Hưng ra lệnh.
Ngô Lỗi thở dài, anh gật đầu, "Dạ."
***
Sau khi hay tin Bạch Lâm qua đời, Bạch Sơ Điệp xụi lơ trên ghế sô pha. May mắn có Chúc Quân Hạo ở cạnh, anh trấn an bà ta một hồi rồi đến sở cảnh sát tiến hành thủ tục.
Khắp nhà họ Hoà đều chìm trong không khí đau thương. Bạch Sơ Điệp lặng người cầm điện thoại lên lầu, nhốt mình trong phòng ngủ.
Chẳng biết Bạch Sơ Điệp gọi cho ai. Nhưng bà ta gọi đến cháy máy, đối phương mơi chịu nghe điện thoại. Bạch Sơ Điệp gào lên kích động, "Cái chết của Bạch Lâm liên quan đến ông, đúng không?"
"Cô gọi để hỏi việc này?" Giọng Hạ Minh Hà lạnh như băng.
"Tôi gọi để hỏi việc này! Hạ Minh Hà, ông hại chết em trai tôi?"
"Sao cô ngốc thế, cô hỏi kiểu này thì ai trả lời cô?" Hạ Minh Hà lạnh nhạt đáp lời, "Tôi chán nghe giọng cô rồi, thế nên tôi cũng chẳng ngại nói cô biết. Chuyện em trai cô là lần cuối cùng tôi giải quyết giúp cô."
"Hạ Minh Hà, ông giúp tôi ư? Ông đã giết chết Bạch Lâm!"
"Chẳng phải cô sợ Bạch Lâm hớ hênh với cảnh sát ư? Bây giờ giải quyết xong rồi còn gì. Bạch Lâm đã chết, không còn ai khai ra cô!" Hạ Minh Hà cười nhạt.
"Hạ Minh Hà, ông khốn nạn..." Bà ta còn chưa nói hết thì Hạ Minh Hà đã gác máy. Bạch Sơ Điệp nổi điên ném điện thoại lên tường.
***
Trên ghế sô pha ngoài phòng khách, Chúc Tự Đan trầm lặng ngồi đối diện với Dương Sĩ Trạch. Không gian to lớn như muốn nuốt chửng lấy cô. Chúc Tự Đan lướt mắt xung quang, rồi nhìn Dương Sĩ Trạch, "Dù anh là bartender nổi tiếng thì cũng không thể mua được biệt thự ở đây. Theo tôi biết khu này không phải có tiền là mua được."
Cô chưa từng đến chỗ ở của anh. Mỗi lần ôn tồn trước đây, cô và anh đều đến khách sạn. Dương Sĩ Trạch nhướn người ra trước, mười ngón tay của anh đan vào nhau, tựa hồ anh đang lựa lời để nói thật với cô.
"Nói đi, anh là ai?" Chúc Tự Đan nhìn anh.
"Chúc Tự Đan..." Dương Sĩ Trạch thở dài sườn sượt, "Anh thật sự là bartender."
Chúc Tự Đan im lặng nhìn anh.
Dương Sĩ Trạch cắn răng, hồi lâu sau anh lên tiếng, "Em nghe nói đến tập đoàn Đại Hoa chưa?"
Chúc Tự Đan trợn to mắt, cô đứng bật dậy, chỉ tay vào anh, "Anh nói gì? Đại Hoa? Anh nói tập đoàn Đại Hoa?"
Dương Sĩ Trạch gật đầu.
"Ba anh là Dương Chấn Hải?"
Dương Sĩ Trạch lại gật đầu.
"Anh...anh là con trai út của Dương Chấn Hải?"
"Phải."
Chúc Tự Đan cảm thấy mình như đang nằm mơ. Trời ơi, cô quen với con trai út của chủ tịch tập đoàn Đại Hoa. Cô đã từng cố gắng tiếp xúc, tìm kiếm đầu tư từ tập đoàn này nhiều lần nhưng lần nào cũng bị từ chối thẳng thừng. Cô đã thấy hình của Dương Chấn Hải. Con người Dương Chấn Hải khá khiêm tốn, ông ta ít nhận lời phỏng vấn của báo chí nhưng có một lần tình cờ nhắc tới tên con trai út mà ông ta cưng chiều nhất. Nếu không cô đã không thấy tên anh nghe quen tai.
"Anh là cậu ấm cô chiêu, tại sao lại làm bartender?" Chúc Tự Đan không tài nào hiểu nổi.
Dương Sĩ Trạch nhún vai, "Sở thích."
Chúc Tự Đan nghẹn ngào, không biết nói thế nào, "Ba anh chấp nhận sở thích của anh? Chẳng lẽ ông ấy không giận ư?"
Dương Sĩ Trạch nhìn cô chăm chú, "Ông ấy có nổi giận nhưng may là ông ấy rất thương anh, dung túng cho anh làm vậy."
"Làm sao có chuyện đó được?"
"Chuyện này rất dễ hiểu." Dương Sĩ Trạch mỉm cười, mắt anh dán chặt vào khuôn mặt của cô, "Bởi ba anh biết lần này anh thật lòng với một cô gái. Ông ấy hiểu anh chưa bao giờ sống yên ở một nơi lâu như vậy."
Chúc Tự Đan thấy ánh mắt anh nồng cháy yêu thương nhìn mình, tim cô bỗng nhiên đập mạnh.
"Chúc Tự Đan, cô gái đó là em." Dương Sĩ Trạch không chút nào che giấu, "Từ hôm nay trở đi, anh sẽ chính thức theo đuổi em, sẽ không để em có cơ hội trốn tránh anh."
"Anh..." Chúc Tự Đan há hốc miệng, "Nhưng em là đào phạm."
"Vì vậy chỉ anh mới giúp được em." Dương Sĩ Trạch nhìn cô chăm chú, anh cất giọng nghiêm túc, "Em phải tin anh. Anh tuyệt đối không nhìn người phụ nữ của mình gặp chuyện không may."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro