Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1: Tin sốc - An đi lấy chồng

Ai cũng biết Hùng và An là cặp oan gia, muôn đời không đội trời chung...

Đối với người khác, họ nhìn An với một con mắt toàn filter, nó lúc nào cũng dễ thương, hòa đồng, hoạt bát. Nhưng đối với Hùng thì éo. Thằng nhõi này chính là một cái gai trong mắt anh suốt bao nhiêu năm nay, thế nhưng chẳng hiểu nổi, bằng phép nhiệm màu gì đã chơi cùng nhau từ nhỏ đến lớn.

Không biết từ bao giờ, cãi nhau với An đã trở thành một phần tất yếu trong cuộc sống của Hùng, giống như việc sáng dậy phải đánh răng, hay tối trước khi ngủ phải lướt điện thoại. Nếu một ngày không khẩu chiến, Hùng liền cảm giác như mồm bị kích ứng, ngứa ngứa, dựt dựt, khó chịu vô cùng.

------

Hùng 9 tuổi, An 5 tuổi

"Ê Hùng, anh trả em cái ô tô đâyyy"

"Còn khuya, vào tay quan là của quan, đồ chân ngắn lêu lêu"

" Yahhh Lê Quang Hùnggg"

Minh Hiếu, Bảo Khang ngồi dưới gốc cây, nhìn một lớn một bé đuổi nhau chóng hết cả mặt, cảnh này cũng không có gì mới mẻ, ngày ba lần đều như vắt chanh.

-------

Hùng 18, An 14

Hùng gõ vào đầu An cái cốc, nhăn mày:

"Sao mày ngố thế, anh nói nãy giờ hai tiếng rồi đó"

An ôm đầu, ấm ức trong lòng "Anh đánh gì mà đau thế, do anh cứ gõ vô đầu tao nên tao mới không hiểu đó"

-----

Hùng 27, An 23: Hiện tại

Không thể tin được hai con người này vậy mà đã lớn lên như thế, cựa lộn om sòm làng nước bao năm trời không biết mệt mỏi. Thế mà đến tận bây giờ, cái oan gia ngõ hẹp ấy cũng chưa một lần vơi bớt.

Như lần đầu tiên hai đứa gặp lại nhau trong show âm nhạc

“Ê, Hùng, anh hát nhỏ lại giùm cái, tao đang ngủ.”

Hùng quay phắt lại, cau mày nhìn thằng nhóc mặc hoodie xám đang dựa lưng vào tường, mắt nhắm hờ đầy lười biếng, đúng là oan gia ngõ hẹp, chắc cỡ đầu thai mới thoát được nhau.

“Nhỏ? Anh mày đang tập.”

An lườm. “Tập thì tập xa tao ra. Anh hát mười câu thì sai lời tới tám, nhảy thì như con loăng quăng, tao bị anh hiếp dâm thị lực.”

Hùng tức mình nhưng không cãi được. Lúc đó mới muộn màng phát hiện ra, An có khả năng nói chuyện khiến người khác “tăng xông” mà vẫn giữ nguyên vẻ mặt vô tội.

Lần khác, cả đám bạn tụ tập chơi game. Hùng chỉ lơ đễnh một chút, quay lại đã thấy An gian lận trắng trợn, giấu bài dưới gầm bàn.

“Ê nhóc, mày chơi bẩn!”

An bĩu môi. “Làm gì có, anh vu khống à?”

“Giấu bài dưới chân kia kìa!”

An nhìn xuống, nháy mắt, cười hề hề. “Ủa, bị phát hiện rồi hả?”

Hùng giơ tay định túm cổ áo An, nhưng nó đã nhanh chân chạy mất, vừa chạy vừa nói vọng lại:

"Lêu lêu, đố anh bắt được tao, không bắt được làm chó"

Hùng nghiến răng hét lên:

"Yahhhh, thằng nhóc này đứng lạiiiii"

Cả phòng chính thức láo loạn. Minh Hiếu và team hào quang lắc đầu ngao ngán:

Pháp Kiều ôm mặt: "Sao mà nó ấy, nó trẻ trâu zậy trời. Anh Hùng lớn rồi mà cũng hơn thua dữ"

Quang Anh và Đăng Dương gật gật tán thành. Trong khi đó Hiếu Trần đã chán ngấy, nhìn từ bé đến lớn cũng chẳng làm hắn quen được với âm thanh khủng từ cặp đôi đang rượt đuổi nhau kia, không khác gì cái chợ cả. Ngó sang thằng bạn mình, Hiếu Trần đã bất ổn giờ lại thêm bất lực, Bảo Khang với ánh nhìn phấn khích, tay huých và đánh liên tục vào người Minh Hiếu khiến hắn bị xô đi, cộng với đó là giọng cười đặc trưng không lẫn vào đâu. Minh Hiếu đầu bốc khói nghi ngút, hắn đéo chịu nổi nữa, gào lên:

"Im hết đi, ồn quá không chịu nổi nữaaaa"

Đội trưởng Trần thành công mang lại hoà bình cho nơi đây. Thành An sợ hãi, ngoan ngoãn ngồi nép bên cạnh Bảo Khang.

Và những vụ như vậy diễn ra thường xuyên, đến mức cả hội bạn đều quen thuộc với hình ảnh Hùng rượt theo An trong các buổi gặp gỡ, còn An thì cứ như con chồn lùi, lúc nào cũng né được một cách rất tài tình.

Cứ tưởng hai đứa sẽ mãi mãi như vậy, thế mà bây giờ, nhóc An đó lại đi lấy chồng?!

Quả là tin sét đánh giữa trời quang

----

Hùng đang ung dung ngồi cà phê thì Minh Hiếu và Bảo Khang bước vào, mặt mày đầy vẻ khó nói.

“Anh Hùng, có chuyện này…”

Hùng liếc mấy đứa em kém mình hai tuổi. “Làm gì mà nhìn như sắp đưa tin dữ vậy?”

Bảo Khang hít một hơi, sau đó nhẹ nhàng thả một quả bom:

“An sắp lấy chồng rồi.”

Khoảnh khắc đó, toàn bộ quán cà phê dường như ngưng đọng. Hùng nhướn mày, cười khẩy.

"Em nói nói gì cơ, anh chưa nghe rõ?”

Minh Hiếu thở dài, kiên nhẫn lặp lại một lần nữa. “Nó sắp cưới rồi. Anh không biết hả?”

Hùng ngồi thẳng dậy. “Mấy đứa bị lừa rồi. Nó chắc chắn bày trò trêu tụi em thôi.”

Bảo Khang nhún vai. “Tụi em cũng tưởng vậy, nhưng có thiệp cưới nè.”

Hùng sững người.

“… Cái đéo?”

Bảo Khang lôi ra một tấm thiệp mời màu xanh nhạt, đặt trước mặt Hùng. Tên An và tên một người đàn ông xa lạ được in rõ trên đó.

Bảo Khang: "Của anh đây"

Trong đầu Hùng lúc này như có hàng chục con bò chạy ngang. Anh cố gắng tiêu hóa thông tin, nhưng bằng một cách nào đó, nó cứ mắc kẹt ở đâu đó trong não, không tài nào thông xuống được.

“ Có bịp không trời.” – Hùng lẩm bẩm.

“Tin hay không tùy anh.” – Minh Hiếu thở dài. “Nhưng đám cưới là cuối tháng này.”

Hùng cầm ly cà phê lên, uống một ngụm thật to như thể muốn trấn tĩnh lại. Anh không hiểu tại sao mình lại cảm thấy khó chịu.

Thực ra, anh hiểu.

Chỉ là anh không muốn thừa nhận.

Hùng ra về trong trạng thái bực bội. Anh không thể ngừng nghĩ về chuyện An sắp kết hôn.

Cái thằng nhóc phiền phức, lắm lời, cãi nhau với anh suốt bao năm nay, giờ lại sắp thuộc về người khác?

Không được. Nghe nó cứ sai sai thế nào ấy, bao nhiêu năm cãi vã, cựa lộn với anh, muốn phủi mông quay đít đi lúc nào cũng được ấy à. Mơ, phải chịu trách nhiệm cho mấy cục tức to đùng mà nó tạo nên.

Anh bấm số An, nhưng rồi lại thở hắt ra, không gọi nữa.

Hùng siết chặt điện thoại. Anh không biết phải diễn tả cảm giác trong lòng mình lúc này như thế nào.

Anh không muốn An kết hôn.

Nhưng với tư cách gì để phản đối?

Bạn thân, hay anh em bạn dì?

Ý nghĩ đó khiến Hùng bật cười ngớ ngẩn.

Một tuần sau.

Hùng vẫn chưa tin vào những thông tin mà Bảo Khang và Minh Hiếu nói, sao anh lại không biết gì về vụ An lấy chồng được, Hùng quyết định phải gặp An nói chuyện.

-----

Buổi sáng, quán cà phê quen thuộc.

Hùng ngồi vắt chân, nhâm nhi ly americano với vẻ mặt đầy phong thái của một người đàn ông trưởng thành. Bên cạnh, An đang cặm cụi bấm điện thoại, miệng nhóp nhép nhai bánh như một con sóc nhỏ.

Hùng không biết phải mở lời thế nào, chả lẽ hỏi thẳng là "Ê, cuối tháng mày lấy chồng hả" thế thì vô duyên vờ lờ. Hùng đẹp trai, chứ không mất liêm sỉ:

“Hôm nay anh rảnh không?” – An đột nhiên hỏi.

“Làm gì?”

“Đi chọn vest cưới với tao.”

Hùng suýt nữa sặc cà phê. Anh ho khan hai tiếng, đặt cốc xuống, nhíu mày nhìn An như thể vừa nghe thấy điều hoang đường nhất thế giới.

“… Mày nói cái gì cơ?”

“Chọn vest cưới. Tao sắp lấy chồng.” – An vừa nói, vừa thản nhiên bỏ thêm miếng bánh vào miệng.

Hùng ngồi im ba giây.

Năm giây.

Bảy giây.

Vậy là Gerdnang không lừa anh. Thằng nhóc này thật sự sắp bị gả đi. Hùng đặt ly cà phê xuống, cố tỏ vẻ tự nhiên

“Anh mới là người nên hỏi mày có bị đập đầu vào đâu không đấy?”

An nhún vai. “Thật mà. Cuối tháng này cưới.”

Hùng dừng lại. Lần này, nụ cười trên môi anh không còn thoải mái nữa.

Một cảm giác lạ len lỏi trong lòng. Không phải tức giận, cũng không phải hụt hẫng, mà là một thứ gì đó rất… vô lý.

“Ai cưới mày?”

“Anh chồng tương lai của tao.”

“Anh hỏi thật đấy.”

“Thì tao cũng trả lời thật.”

Không gian giữa hai người bỗng nhiên trở nên im ắng đến đáng sợ. Hùng nhìn An chằm chằm, cố tìm ra dấu hiệu của một trò đùa. Nhưng không, An trông hoàn toàn nghiêm túc.

Hùng thấy khó chịu.

Thực ra, từ trước đến giờ, anh và An cãi nhau như cơm bữa. Ai cũng bảo hai đứa như chó với mèo, gặp nhau là gây sự. Nhưng chỉ có anh biết… mình chưa bao giờ thực sự ghét An.

Thậm chí, nếu nói đúng hơn, anh thích nó.

Chỉ là, thích một cách rất phiền phức.

Một cách không thể mở miệng nói ra.

Vậy mà bây giờ, cái người mà anh thích suốt bao năm trời lại thản nhiên bảo rằng sắp đi lấy chồng.

Không thể nào.

“Cái thằng đó là ai?” – Hùng nghiến răng.

An nhướn mày. “Hỏi làm gì?”

“Anh cần kiểm tra xem nó có ổn không. Biết đâu nó bị mày gài bẫy.”

“Đỡ hơn ai đó cả đời chỉ biết cà khịa tao.”

Hùng bực mình. Anh muốn cãi lại, nhưng rồi nhận ra vấn đề chính: An thật sự sắp kết hôn, đéo phải một trò đùa.

Mà tại sao điều đó lại khiến anh bứt rứt đến vậy?

--------

Minh Hiếu và Bảo Khang: Cặp đôi “quân sư quạt mo” quen Thành An bao lâu, cũng biết Quang Hùng bấy lâu. Là những người hiếm hoi chứng kiến không sót một bộ phim hài nào của Hùng và An. Và có lẽ bởi thân thiết như thế, mới không sao thoát được kiếp bị nhờ vả.

Tối hôm đó, Hùng mò đến nhà Minh Hiếu và Bảo Khang.

Cả hai vừa mở cửa đã thấy Hùng đứng khoanh tay, mặt mày cau có.

“anh cần hỏi chuyện.”

Nửa tiếng sau

“Em biết ngay mà.” – Minh Hiếu đập tay xuống bàn.

Bảo Khang gật gù. “Anh thích An mà không dám nói.”

Hùng gắt: “ Thích??? Anh chỉ thấy chuyện này có gì đó rất… không đúng!”

“Không đúng cái nỗi gì? Người ta đi lấy chồng rồi, anh vẫn còn ‘không đúng’ gì nữa?”

“Nhưng mà--”

“Anh tức không?” Bảo Khang lên tiếng tra hỏi

Hùng lảng đi, nhưng sau đó lại thở dài. “Tức.”

Minh Hiếu vỗ vai anh. “Thế thì tốt. Vì tụi em cũng không thích đám cưới này. Nhưng tụi em không giúp anh được đâu, dẫu sao cũng là họ đằng dâu.”

Khang nghĩ ngợi gì đó, rồi thì thầm ra vẻ mờ ám dù quanh đây chỉ có đúng ba thằng đực rựa.

Không thì...anh cướp An đi. Rồi Khang cười phá lên trông rất ti tiện, đuma Minh Hiếu nhìn bạn mình, sợ hãi không thôi, mọi sự khinh bỉ đều dành hết cho hắn.

Hùng sững người, anh chưa bao giờ nghĩ đến cái mưu hèn kế bẩn này, mắt không thể rời khỏi Bảo Khang-người đang ngửa cổ lên trần nhà cười đến bẹo hình bẹo dạng.

“Cướp… dâu?” Hùng lắp bắp, đưa tay lên ôm đầu rồi tung cửa nhà chung chạy ra ngoài nom hệt cảnh bị mẹ người yêu vứt tiền vào người, ấm ức bỏ đi.

Minh Hiếu vỗ cái đốp vào lưng Bảo Khang một tiếng vang vọng: "Mày có thôi đi chưa, anh Hùng sợ chạy mất người rồi"

Khang quắn quéo ôm lưng mình, nhăn nhó: "Nhưng tao chỉ đùa thôi mà, chắc ảnh không dám đâu"

Minh Hiếu gật đầu. “Chứ sao. Cái kế đó, vĩ đại cỡ mày mới nghĩ ra được thôi!”

Sau khi Hùng rời khỏi nhà chung, anh phi ngay về nhà, ngồi trầm tư suy nghĩ về lời Khang nói, đối diện là Quang Anh, Pháp Kiều và Đăng Dương được anh triệu tập đến, nhìn nhau đầy ẩn ý, chúng nó biết thừa, Hùng thích Thành An thấy bà, bày đặt làm giá làm mùng tí thôi mà giờ con người ta đi lấy chồng luôn rồi.

“Anh Hùng, anh có nghĩ đến chuyện…” – Quang Anh lên tiếng.

“Chuyện gì?”

Pháp Kiều cười nham hiểm. “Người mình thích đi lấy chồng, hơi đâu đứng nhìn?”

Hùng nhíu mày. “Ý em là, mà anh không thích nhỏ An…”

Đăng Dương vỗ vai anh, nở nụ cười khiến Hùng ám ảnh, thề với trần đời nó giống y hệt Khang, Hùng bắt đầu thấy mùi bất ổn.

“Bây giờ trước mắt, mình phải đi cướp dâu.”

Hùng ngẩn người, đủ má bọn này thông đồng à. Sao không đứa nào hiến được cái kế bình thường vậy?

"Mấy đứa sao thế, không được đâu, mình dù gì cũng là người có ăn có học?"

Pháp Kiều thấy thế, đưa tay ra hiệu cho Quang Anh và Đăng Dương, bắt đầu thao túng tâm lí con người trước mặt. Cả lũ đưa ra hàng loạt những lí do để Hùng tin rằng mình nên làm một phi vụ to.

Quang Anh mở bat trước:

"Tại anh đó, ai kêu anh hay chấp nhỏ An chi, giờ nó đi lấy người khác nè, anh muốn nó còn cãi nhau với anh thì anh phải cướp nó về chứ"

Đăng Dương tiếp chuyện:

"Đúng, đúng, An mà lấy chồng, nó kệ anh luôn. Anh chỉ cần làm mình làm mẩy thôi, còn lại để bọn em nghĩ cách cho. Phải kéo An về với chúng ta"

Cuối cùng là Pháp Kiều, nàng chốt hạ:

"Mà á hả, em nghĩ nhỏ An thích anh á, chứ ai đời mà rảnh cựa lộn với người mình không thích lâu vậy được"

"Bùm" Hùng chính thức bị rối. Nhưng nghĩ lại… nó không hẳn là một ý tưởng tồi.

Anh nheo mắt, đặt ly nước xuống bàn. “Nói tiếp đi, kế hoạch ấy...”







Mấy bà thấy xưng hô như z đc ko. Tại toi phải đảm bảo sự trẻ trâu và mối lương duyên oan gia ngõ hẹp của cặp này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro