2. Augenstern
Augenstern - ánh sao trong mắt người
" tadaa nội tâm của Hiếu về rồi đâyyy!! "
anh đang làm nốt đĩa rau xào còn lại nghe tiếng nhóc quậy kia đã về, thân già lo chưa xong còn lo cho nhóc này nữa. tại mẹ An nhờ Hiếu chăm sóc giúp vì để An một mình bà không yên tâm, thì đúng là không yên tâm thật. nhỏ này được cái khùng, ở với nó cũng vui nhưng không chịu lo cho bản thân gì hết. đòi rủ anh đi tập gym cho có sức khỏe mà cuối cùng nó bỏ hơn 1 năm rồi còn đâu, chỉ có mình anh đi tập biết vậy năm đó không đồng ý đi tập cho rồi.
để nói tại sao Hiếu và An thân với nhau thì là mẹ của Hiếu và mẹ của An là bạn thân thế nên họ cũng chơi thân với nhau từ nhỏ, anh em for live đó. Hiếu thì lớn hơn An 3 tuổi, cũng xem An như trong nhà bởi anh là con một nên cũng muốn có đứa em như thế nào. lâu lâu vui đùa An cũng kêu Hiếu bằng anh hai luôn.
anh bưng đĩa rau ra rồi nhìn thằng nhóc đang nhìn mấy món trên bàn bằng ánh mắt long lanh. anh chú ý đến mái tóc kia đã ướt liền nhăn mặt nói với em.
" ê sao tóc ướt nữa rồi thằng kia? "
em cười trừ gãi đầu giải thích cho anh từ đầu tới cuối, lấy đủ mọi lí do rồi làm nũng với Hiếu. cái gì Hiếu cũng chịu được trừ An nó làm nũng. thì-thì cũng tạm tha đi, mà nay thấy nó vui hơn mọi ngày. thường về nhà thì nó đã hâm hâm khó chịu rồi kể lể cho anh nghe về tên trưởng phòng kia rồi.
" tha đấy đi lên tắm rửa cho anh mày nhanh lên, đồ ăn nguội hết bây giờ "
" dạ biết òiii đồ gia trưởng "
em nói xong thì chạy tút lên lầu, anh nhìn nó bằng ánh mắt viên đạn thấy anh dễ dãi cái chọc vậy đó hả?
ngồi lướt điện thoại đợi em xuống ăn mà bụng anh đói cồn cào. từ trưa anh không ăn rồi bởi vì tài liệu nhiều quá phải làm xong sớm về nấu cơm cho 'con heo' kia, anh đang điều hành công ty cho ba cũng định mời An qua làm mà nó bảo nó muốn tự lập, không muốn dựa dẫm vào ai. thì tự lập chi cho gặp ông trưởng phòng hách dịch rồi ngày nào cũng về kể cho nghe, riết lỗ tai anh cũng thấy quen luôn rồi.
" Hiếu đợi em có lâu hum "
" lâu thấy bà luôn, m ngủ ở trển hả? "
" ơ sao Hiếu mắng em "
anh chép miệng chịu thua, nó biết nó dễ thương cái nó làm quài. 2 anh em ngồi ăn trò chuyện vui vẻ, thật ra chỉ có mình em nói thôi còn anh vừa ăn vừa lắng nghe, thấy nó vui vậy anh cũng vui lây. lâu rồi nó mới vui như thế, từ sau bữa đó..
" à quên nữa sao nay m vui vậy em? "
" à hehe thì em đợi giám đốc Lê giúp thoát khỏi ông già đó chưa gìiii "
" hửm giám đốc Lê? "
" Lê Quang Hùng đó anh "
anh à một cái rồi An kể tiếp.
" ảnh siêu tốt bụngg ảnh cho An đi nhờ ô rồi còn giúp em trị ông nội kia im miệng luôn, suốt hôm nay ổng im re mặc cho tụi em ồn haha "
em cười sảng khoái khi nhớ lại cảnh tượng khi đó ông ta ngồi cuối đầu tay cắn móng tay, chắc trong đầu nghĩ ra bao cảnh tồi tệ rồi. việc ông ta làm ai chả biết chỉ là không ai dám nói cả, từ việc ăn cắp tài liệu của công ty cho đến trấn lột, tham nhũng, tất cả mọi chuyện đều được ông ta cho người bịt miệng, nên không ai dám hó hé với sếp lớn. bây giờ thì chắc là thời điểm trả nghiệp rồi đó.
anh thấy vẻ mặt của em đắc ý thì cũng lắc đầu bó tay, nhìn mặt là biết nó hả dạ cỡ nào rồi. nhưng điều khiến anh quan tâm, " Lê Quang Hùng " cái tên quen quá nhỉ? hình như anh đã nghe ở đâu đó rồi thì phải.. thôi gác lại chuyện đó, anh phải chăm 'con heo' này thật tốt rồi trả lại nhà sản xuất nữa hoặc tìm cho nó tấm chồng cho anh khỏe người, mà chắc đợi lâu thằng nào thích đó anh cùi. An thì cũng mới lớn lên thành phố lập nghiệp nhưng anh không nghĩ nó lập nghiệp chi cho cực đâu, nhà nó giàu chết mẹ.
" ê thằng kia anh để đồ ăn sáng trên bàn đó, nào thức thì xuống ăn. anh lên công ty đó "
" dạaa "
em dạ cho có rồi nhắm mắt ngủ tiếp, hôm nay được nghỉ nên em chill lắm. phải ngủ bù những ngày qua chạy deadline khổ cực của ông trưởng phòng. vừa mới chợp mắt được 5 phút thì chuông điện thoại reo lên. với tay lấy chiếc điện thoại, bật loa ngoài rồi lười biếng vén chăn trùm lại. chợt em nghe giọng nói quen thuộc.
" aloo An ơi em dậy chưa? đi chơi không? "
thì ra là giọng của anh Công Dương. ủa mà khoan đi chơi á?? em bật dậy với tay lấy chiếc điện thoại rồi hí hửng đáp lại.
" đi chơi á? đi điii "
" rồi vậy hẹn em ở khu trung tâm thương mại nhe, nay nhóm mình có người mới á "
anh cúp máy cái một còn em thì đang chấm hỏi " ủa người mới là ai nữa??? " mà kệ đi, dẹp bỏ suy nghĩ kia ra khỏi đầu, đi vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng chuẩn bị đi cháy phố cùng anh em thôii.
9h30'
cuối cùng em cũng chọn xong cho mình một bộ outfit đậm chất " boyfriend ". còn bây giờ lấy xe đi cháy phố thôi.
vừa chạy xe tới thì thấy mọi người đã có mặt đầy đủ rồi, nói gì chứ đi chơi là mấy người này đi sớm lắm trừ đi làm là trễ giờ như quỷ vậy á, đi cất xe rồi lại chỗ mọi người. khi tới em đã nhận ra 2 khuôn mặt mới nhưng quen thuộc đó là giám đốc Lê và nhóc Đức Duy. thì ra người mới mà anh cộng sườn nói là 2 người này á hả?
" ê húuu ở đây nè "
Phong Hào giơ tay sợ em không thấy hay gì ý.
" thấy mấy người rồi quơi "
em chạy lại ôm Pháp rồi bàn xem nên đi đâu chơi trước. đừng thắc mắc vì sao nhóm thiết kế lại ở đây vì tụi em có giám đốc chống lưng mà hihi. sau một hồi nói qua nói lại thì mọi người đi công viên giải trí trước. em thì được đi chơi là vui lắm, cứ quăng miếng rồi cười mãi. chỉ có một người lẳng lặng nhìn em rồi cũng mỉm cười vì những miếng hài vô tri đó. nhìn chả khác gì một thằng khờ cả.
biết sao giờ " ngôi sao hạng a " đang đứng trước mặt anh đây này. từ khi em xuất hiện, mọi thứ xung quanh như sáng bừng, một khoảng trống vô hình được lắp đầy bởi những tiếng cười của em. khi sáng sớm anh cũng nhận được cuộc gọi điện thoại của anh Dương, khi hỏi có An đi không thì ảnh bảo chắc chắn có nên anh đã quăng hết công việc cho thư ký rồi đi chơi luôn. cơ hội ngàn vàng mà, được đi chơi với crush thì ai chả muốn.
đứng trước cổng vào cả đám check in rồi mua vé chia nhau ra chơi, may sao chia anh và em là một cặp. không biết có đúng là duyên sắp đặt không hay lũ 'tiểu học' kia sắp đặt nữa. em thì sao cũng được vẫn vui vẻ vì hôm qua anh là người cứu em mà, em cũng phải dịp trả ơn chứ.
" giám đốc muốn chơi trò gì trước? "
tay em cầm kẹo bông gòn mà hỏi anh, cây kẹo bông gòn đó là do anh mua cho đó, em bảo khỏi rồi nhưng ảnh hù không cho ảnh trả, ảnh đuổi việc em.. thôi thì cho ảnh trả nốt luôn. anh thấy em vui vậy thì cũng mừng nhìn em cầm cây kẹo đó ăn mà dễ thương ghê.
" kêu anh là Hùng là được rồi, ở ngoài thoải mái đi em "
" dạaa "
trời em bé nhà ai mà ngoan thế? mới bị gieo tương tư xong mà em còn làm vậy nữa, sao anh chịu nổi đây An ơi?
" đúng rồi, ngoan lắm " anh tiện tay xoa đầu em như khen thưởng, tóc ẻm mềm mà mịn lắm.
em thấy hành động của anh như vậy thì cũng bất ngờ nhưng rồi cũng vui vẻ, anh Hùng dịu dàng hơn Hiếu nhiều. Hiếu cứ cọc cằn với la em quàii, không bằng một góc của Hùng nữa. (Hiếu: ủa?)
" vậy anh Hùng thích chơi trò gì đầu tiên? "
em ăn xong cũng bỏ cây kẹo vào thùng rác rồi lấy khăn giấy lâu, nhìn anh với ánh mắt mong đợi. anh thì đó giờ ít khi đi chơi công viên như này lắm, đảo mắt nhìn quanh mà cũng chẳng biết chơi trò gì. thôi thì để em quyết định luôn.
" hmm anh cũng không biết nữa.. em chọn đi "
" vậy thì mình chơi trò tàu lựa siêu tốc nhé? anh không được sợ đâu đóo "
anh mỉm cười gật đầu, em thấy vậy thì nắm tay anh kéo đi về phía trò chơi. bất giác nhìn xuống tay, tay em mềm và nhỏ nhắn. này là crush chủ động mà đúng không? anh chưa làm gì nữa, chắc anh đang mơ quá. đôi mắt anh nhìn người trước mặt. tuy không thấy mặt nhưng anh biết em rất vui. bây giờ trong mắt anh chỉ có một ngôi sao bé nhỏ đang kéo anh khỏi những áp lực của cuộc sống, tận hưởng phút giây vui đùa mà anh chưa bao giờ được trải nghiệm.
mthu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro