2: Kế hoạch thế kỉ
Không hiểu thế quái nào, Bảo Khang và Minh Hiếu đã trở thành những người ngoài cuộc bất đắc dĩ
Khi Hùng còn đang bận lập kế hoạch, cả hai đã sớm đoán được anh sẽ không để yên cho đám cưới này.
Bảo Khang khoanh tay nhìn Minh Hiếu. "Ê, mày có thấy anh Hùng dạo này lạ lạ không?"
Minh Hiếu thở dài. "Chứ còn gì nữa. Biểu cảm của ảnh y chang mấy đứa sắp mất người yêu."
Bảo Khang gật gù. "Ừ, nhưng mà Hùng lại chả dám nói thẳng. Nhìn là biết đang gồng."
Minh Hiếu búng tay. "Chắc chắn anh ấy sẽ làm gì đó trong đám cưới."
Cả hai nhìn nhau, rồi đồng loạt thở dài.
"Giờ mình có nên ngăn lại không?" - Bảo Khang hỏi.
Minh Hiếu nhún vai, tỏ vẻ bất lực. "Ngăn kiểu gì? Mày nghĩ Hùng có nghe không?."
Bảo Khang gãi đầu, xong cũng chịu thua. "Thôi kệ, tới đâu thì tới."
Minh Hiếu nghĩ ngợ gì đó rồi nói tiếp. "Nhưng mà tao cá là Hùng sẽ không làm một mình. Chắc chắn phải kéo nguyên một đám quậy cùng."
Bảo Khang bật cười. "Chờ coi ai xấu số bị lôi vô vụ này."
"Nhỡ đâu còn tự nguyên tham gia luôn ấy chứ"
Đột nhiên, điện thoại Bảo Khang reo lên. Là Hùng. Đúng linh thì thắp hương muỗi cũng linh, vừa nhắc tào tháo, tào tháo đến ngay.
Khang và Hiếu nhìn nhau
"Mày nghe đi."
Bảo Khang bĩu môi, rồi bắt máy.
"Sao anh?"
Giọng Hùng vang lên gấp gáp: "Tụi em rảnh không? Anh có chuyện cần bàn."
Bảo Khang liếc Hiếu Trần, thì thào. "Mày thấy chưa?"
Minh Hiếu cười khẽ.
"Tao biết mà."
---
Sau khi nghe hết kế hoạch điên rồ của Hùng, Bảo Khang chỉ nhún vai. Hắn không ngờ rằng anh lại đi làm theo những gì mình nói, Khang hối hận giờ còn kịp không?
"Chúc may mắn nha, tụi em không giúp được đâu."
Minh Hiếu cũng gật đầu. "Ừ, nhưng nếu anh có bị đập thì em sẽ cầm điện thoại quay lại cho."
Hùng trừng mắt. "Hai đứa vô tâm dữ vậy?"
Bảo Khang bật cười lớn. "Không phải vô tâm. Mà là... chuyện này anh phải tự làm."
Minh Hiếu nhìn Hùng, giọng điềm tĩnh hơn bình thường. "Anh thích An đúng không?"
Hùng khựng lại. "..."
Minh Hiếu phẩy tay.
"Không cần nói. Tụi em biết mà."
Vậy hỏi chi má :)) Hùng thầm nghĩ
Bảo Khang chống cằm, tiếp lời. "Vậy nên, nếu anh thực sự muốn phá đám cưới này, hãy tự làm. Tụi em không giúp, nhưng cũng không ngăn cản."
Hùng nhìn hai người họ, rồi gật đầu.
"Được."
Dù gì đi nữa, anh cũng sẽ cướp dâu!
Sau khi bị Gernang từ chối giúp đỡ, Hùng nghĩ ngay đến một nhóm trẻ trâu mẫu giáo, tính cách nhoi nhoi, tẻn tẻn...và Hùng dám chắc, bọn nó sẽ giúp đỡ anh.
------
Quay lại hiện tại
1. Cuộc họp bàn tròn bí mật
Tại một quán cà phê khuất trong góc phố, Hùng ngồi khoanh tay, mặt mày cau có. Xung quanh là Quang Anh, Pháp Kiều và Đăng Dương, ba kẻ đồng minh vừa chính thức được kéo vào một kế hoạch có phần... phạm pháp. Trong không gian yên tĩnh, bốn kẻ đầu sỏ ngồi chụm đầu lại, ánh mắt nghiêm trọng như đang bàn chuyện thay đổi thế giới.
"Tóm lại," - Quang Anh hắng giọng - "Mục tiêu của chúng ta là cướp dâu, đúng không?"
Hùng khựng lại, khẽ gật đầu. "Ờ."
Pháp Kiều đang chống cằm, nghe Hùng nói thì nhướn mày. "Vậy mà tuần trước ai kêu mình là người có ăn có học?"
Hùng định trả lời, nhưng rồi nhận ra mình chẳng có lý do nào nghe cho hợp lý cả. Chẳng lẽ bảo rằng tao thích An? Không đời nào, hai đứa kia đoán ra là quá đủ.
"Không thích cái thằng chú rể." - Hùng nói đại, nhưng chẳng phải lí do quá củ chuối à, ghét chú rể lại đi cướp dâu???.
Ba đứa còn lại liếc nhìn nhau, rồi gật gù.
"Lý do này nghe vô lí nhưng cũng rất thuyết phục." - Đăng Dương cười, giả vờ để ai đó đỡ quê. "Thế giờ tính sao, phải có kế hoạch chi tiết, không thể cứ lao vào rồi bị đấm văng ra được?"
Hùng thở hắt. "Anh chưa nghĩ ra. Nhưng chắc chắn phải cướp trước khi nó kịp thành đôi."
Cả bọn im lặng, trầm tư suy nghĩ.
Hùng, kẻ chủ mưu lên tiếng trước:
"Mấu chốt là phải làm đám cưới hỗn loạn, chỉ cần có đủ sự cố, anh sẽ có cơ hội kéo An đi"
Quang Anh chợt giơ tay, tỏ ý muốn phát biểu. " Vậy anh muốn triển theo cách truyền thống? Xông vào đám cưới, cắt điện, đập phá, cướp Thành An rồi chạy?"
Pháp Kiều lắc đầu. "Không được. Đám cưới có vệ sĩ, chưa kịp cướp là tụi mình bị tống ra ngoài."
"Vậy thì làm sao?"
Em có ba kế hoạch. Đăng Dương - ông hoàng ngôn ngữ , chúa tể ngôn từ, kẻ hủy diệt sự mạch lạc lên tiếng. Thứ nhất, hay để em giả gái trà trộn vào đám cưới, quyến rũ chú rể, tạo cơ hội cho anh và mọi người.
Hùng nghe đến đây, tưởng tượng ra liền xanh mặt, vội ngắt lời: "Bỏ ngay, bỏ ngay"
Pháp Kiều bên cạnh đầu hàng trước sức sáng tạo vô hạn của Dương, nàng vội giơ mười ngón tay tán thành với Quang Hùng:
"Đúng, đúng, có cô gái nào khổng lồ hơn chú rể ko. Anh mà giả gái, chưa kịp làm gì đã lộ tẩy rồi."
Đăng Dương thấy tất cả phản đối dữ dội, đành chuyển sang kế hoạch hai:
"Vậy nếu mình tấn công vào hệ thống điện thì sao? Em có quen thằng bạn làm bên điện lực, nhờ nó cắt dây đám cưới, rồi mình lẩn vô"
Quang Anh trầm ngâm:
"Nhỡ người ta có máy phát, đám cưới mà, phải chuẩn bị kĩ chứ, không được đâu"
Cả đám lại rơi vào khoảng không im lặng:
"Vậy cách cuối cùng? Hùng lên tiếng hỏi
"Thì cứ truyền thống mà triển, đơn giản nhất. Xông vào và vác dâu bỏ chạy."
Hùng cắn môi suy nghĩ, hai bảy năm cuộc đời, trải qua bao trò nghịch ngu của Thành An mà lớn lên, cũng chẳng ngờ tới một ngày mình phải ngồi đây, bày ra ba cái vụ trẻ con này đi phá đám cưới tên nhóc kia. Hùng cố gắng vận dụng toàn bộ sự sáng tạo và chất xám của bản thân.
"A, đúng rồi. Làm trò ngay trước lễ cưới." Hùng bất ngờ đập bàn
Ba đứa nhìn anh, chờ đợi.
"Gây chuyện, khiến đám cưới hỗn loạn, làm Thành An bị xao nhãng. Đợi đến khoảnh khắc then chốt, anh sẽ xuất hiện vác thằng nhõi đó đi."
"... Xuất hiện kiểu gì?" - Đăng Dương hỏi.
Hùng cười nhếch mép, tỏ vẻ nguy hiểm.
"Theo phong cách điện ảnh đi."
Cả bọn cảm thấy lạnh sống lưng. Và cũng từ đó, những vai diễn định mệnh ra đời
Sau hai giờ hội ý, cuối cùng chiến dịch "Phá Đám Cưới" cũng được vạch ra.
Quang Anh gật gù
"Được rồi, giờ phân công nhiệm vụ đi"
Nhiệm vụ 1: Tấn công đường tiêu hoá
Pháp Kiều: "Ê sao kế hoạch gì đê tiện vậy? Em không làm đâu, ai nhận đi"
Quang Anh hăng hái: "Anh sẽ lo vụ này"
Cả đám quay sang nhìn.
Quang Anh thấy mọi người vẫn còn nghi ngờ mình, vội trấn an:
"Yên tâm, yên tâm, em có biết ông anh làm bên ngành thực phẩm. Em sẽ nhờ ảnh làm món gì đó vô hại với người bình thường nhưng có sức công phá với dạ dày của chú rể."
Đăng Dương nhíu mày: "An toàn không đó, cẩn thận đi tù cả đám nha mạy, với cả cụ thể là sao?"
Quang Anh cười tít mắt: "An toàn tuyệt đối, chỉ là hơi cay thôi. Chúng ta có thể trộn tiêu, ớt, mù tạt vào nước sốt món ăn"
Pháp Kiều nghĩ đến đã nhăn hết cả mặt. Bất giác đưa cốc nước lên uống, kế thâm hiểm quá, nàng hỏi:
"Nhỡ hắn không ăn thì sao?
"Yên tâm. Anh sẽ giả làm nhân viên phục vụ, cố tình "sơ ý" đổ sốt lên người hắn làm bẩn vest, với cả kiểu gì hắn cũng nếm phải món sốt bí truyền đó và ho sặc sụa ngay trong buổi lễ."
Cả bọn vỗ tay.
Hùng gật gù: "Tuyệt, tiếp theo đến ai?"
Nhiệm vụ 2: Náo loạn sân khấu, tình cũ không rủ cũng đến?
Pháp Kiều phấn khích: "Quốc mẫu hồi cung, dạt ra để mẹ múa, em nhận đóng vai này.
Vâng, và vai diễn để đời của nàng đó là ... Hoá trang người yêu cũ của An, xuất hiện đầy bi thương ngay khi cô dâu chú rể sắp trao nhẫn.
Hùng, Đăng Dương, Quang Anh nổi da gà.
Hùng cười: "Nhưng em có chắc An để yên không? Nó không tin đâu."
Pháp Kiều hất tóc: "Nó tin hay không không quan trọng, sớm muộn cũng bị anh bế đi còn gì. Thằng rể tin, quan viên hai họ tin là được."
Vỗ tay, vỗ tay. Kiều mười điểm không có nhưng, Kiều là nhất.
Nàng thích thú, bổ sung thêm:
" Cứ thử tưởng tượng mẹ đứng giữa sân khấu, nước mắt lưng tròng, giọng tha thiết cầu xin...chắc chắn sẽ làm náo loạn cả đám cưới. Muahaha"
Quang Hùng cười đến khờ: "Hảo hán, hảo hán"
Nhiệm vụ 3: Tiếng nói công lý (và phá hoại)
Đăng Dương giơ tay: "Vậy phần này cứ giao cho em"
Bỗng Dương lôi đâu ra một cái loa mini
"Em định làm gì?" Quang Hùng nheo mắt, trên đầu mọc ba dấu hỏi chấm to đùng.
Đăng Dương như chỉ đợi có thế, nhếch mép nguy hiểm:
"Rất đơn giản, lúc nghi lễ chuẩn bị kết thúc, em sẽ đứng giữa trung tâm, bật loa, hét lớn:
"Ai phản đối cuộc hôn nhân này, hãy thoại đi, tôi là tôi không thích rồi nhé! Sau đó nổ pháo giấy cho thêm phần hoành tráng."
Quang Anh chính thức cười bò ra mặt bàn, cảm tưởng lục phủ ngũ tạng đã quặn lại nhưng không thể ngưng cười được, nước mắt giàn giụa.
"Nghe hài thế có chắc hiệu quả không?" Hùng nghi ngờ
"Chắc, vì dù có ai phản đối hay không, em vẫn sẽ nói tiếp"
"CHÚ RỂ, MÀY CÓ ĐANG BỊ ÉP KHÔNG? HÃY CHỚP MẮT HAI CÁI"
"CÔ DÂU, NẾU CẢM THẤY KHÔNG ỔN, HÃY HO KHẼ MỘT TIẾNG "ĐỘI NGŨ Y TẾ" SẼ VÁC MÌNH ĐI NGAY"
Pháp Kiều cười lăn lộn, giờ đây chẳng ai chú ý đến hình tượng nữa rồi, nhịn cười được là thánh, còn tụi này chỉ là phàm nhân thôi.
"Vậy là kiểu gì cũng có người bị kích động?"
"Đúng." - Đăng Dương bày ra vẻ mặt đắc thắng, hài lòng với kế hoạch của mình.
Hùng vỗ vai Dương. "Tốt lắm. Giờ là phần của anh."
Nhiệm vụ 4: Kẻ cướp dâu thần tốc!
Hùng khoanh tay, ánh mắt kiên quyết.
"Khi đám cưới đã rơi vào hỗn loạn, anh sẽ biến hình, lộn xuất hiện."
"Có vẻ điên." - Đăng Dương kết luận.
Pháp Kiều thở dài - "Vì nó đúng là điên."
"Hiệu quả là được, anh không cần hình tượng nữa đâu."
Hùng tiếp lời "Anh sẽ đứng ngay giữa lễ đường, nhìn An thật sâu vào mắt, và nói-"
"Gì? Gì?!" - Cả bọn nhao nhao.
Hùng hít sâu.
"Anh đến đón em đây."
Cả bàn im lặng hai giây, rồi phá lên.
"Ặc, sến quá, ảo phim Hàn hả ba!!" - Pháp Kiều ôm bụng.
Quang Anh vỗ trán. "Ủa, rồi xong anh tính kéo nó chạy luôn hả?"
Hùng nhún vai. "Chứ sao?"
Đăng Dương xoa cằm. "Ê, mà tụi mình có tính đường chạy chưa?"
Cả bọn chớp mắt.
... Chưa ai nghĩ đến chuyện đó.
Hùng cau mày. "Lát tính sau. Giờ quan trọng là cướp trước đã."
Cả bọn nhìn nhau, rồi gật đầu.
Chiến dịch chính thức bắt đầu!
"Làm thôi!!!."
-------
Thế nhưng khi bắt tay vào làm, xuất hiện một chút vấn đề nho nhỏ...
Kế hoạch nghe thì có vẻ hoành tráng, nhưng để thực hiện lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.
Ngay ngày hôm sau, cả đám bắt đầu công tác chuẩn bị. Đăng Dương hớn hở đặt mua pháo giấy trên mạng, mà chẳng biết oder kiểu gì, hàng nhận về là... pháo hoa loại to, quà tặng kèm là một quả pháo khói, nếu bắn giữa đám cưới chắc chắn sẽ thành màn đố mừng vui thay vì gây hỗn loạn.
"Ê cái này hơi sai sai nha?" - Quang Anh nhìn hộp pháo khủng bố rồi quay sang Đăng Dương.
"Ờ ha... Thôi kệ, cứ dùng đi, có gì mình bảo là thêm màu sắc cho sự kiện cũng được."
Hùng lắc đầu. "Mày đốt phát nào là tụi mình lên phường phát đó luôn á, chứ ở đấy mà màu với chả sắc."
Trong khi đó, Pháp Kiều đang rất chăm chỉ thử tập diễn cảnh người yêu cũ đầy bi thương trước gương.
"An... Anh thật sự muốn cưới hắn ta sao, anh hết yêu em rồi à, chúng ta đã hứa sẽ đầu trọc hàm móm rồi mà anh nỡ quên ư?" - Pháp Kiều một tay đặt tay lên ngực, một tay chỉ vào khoảng không phía trước, nàng gục xuống, ánh mắt đau khổ.
"Bi đát quá!" - Quang Anh cười lăn lộn.
"Vậy á hả?" - Pháp Kiều tâm huyết. "Để em thử kiểu khác."
Lần này, nàng chống nạnh, mặt nghiêm túc:
"An! Anh nói đi, thằng đó có cái gì hơn em?!"
Hùng nhìn mà nổi hết da gà. "Thôi, Kiều cứ diễn bi thương là được rồi. Đừng có dữ quá, lỡ An nó chốt luôn em thì anh biết phải làm sao?"
Pháp Kiều rùng mình. "Thôi, khỏi."
Trong khi cả nhóm vật vã với kế hoạch, Hùng lại có một mối bận tâm khác.
Chuyện An thực sự muốn cưới hay không.
Anh trở thành kẻ đi tìm sự thật
Ngày hôm sau, Hùng quyết định mò đến nhà An, giả bộ tình cờ đi ngang, dù biết đến ngày cưới của nó là anh sẽ chính thức mất hiết liêm sỉ truy thê. Nhưng giờ thì chưa mà đúng không? Vớt được tí giá nào thì hay tí đó.
An đang ngồi trước cửa, nhìn xa xăm.
Cố tỏ ra tự nhiên, lần mò ngồi xuống cạnh An, hai người im lặng một lúc lâu, để mặc không gian yên tĩnh bao phủ, dẫu từng cơn gió nhẹ phả vào mặt cũng bất lực chẳng thế kéo họ ra khỏi suy nghĩ riêng. Rồi Hùng lên tiếng:
"Mày vui không?"
An ngạc nhiên ngước lên, nhất thời không hiểu Hùng nói cái gì, nó chớp mắt.
"Hả?"
"Đám cưới á."
An im lặng vài giây, rồi cười cười. "Vui chứ."
Hùng nhìn An, cố gắng tìm chút gì đó gọi là hạnh phúc trong mắt thằng nhóc này. Nhưng ngoài một nụ cười nhàn nhạt, chẳng có gì khác.
"Nếu mày vui, anh mời trà sữa." - Hùng nói, mắt không rời khỏi người Thành An.
An nhướn mày. "Gì kỳ vậy?"
Hùng quay đi, mắt hướng về phía xa, khẽ nhún vai. "Còn nếu không vui, anh đãi cả nồi lẩu."
An bật cười. "Tao không vui tới mức nào mới được anh đãi ăn lẩu vậy?"
Hùng híp mắt. "Mày thử nói thật xem."
An cười nhưng không trả lời.
An trong mắt Hùng luôn lì như trâu vậy. Anh thừa biết, tuy hay cãi cọ nhưng cả hai không hề ghét nhau. Đã trải qua bao năm tháng bên cạnh như thế, làm sao nói ghét là ghét được? Nhưng nó éo chịu thừa nhận điều đó đâu. Hùng cay như nhai phải ớt.
"Anh chỉ muốn chắc chắn thôi." - Hùng nói khẽ.
An nhìn Hùng, rồi đột nhiên vươn tay ôm chặt
"Anh yên tâm đi, đồ ngốc."
Hùng khựng lại. Lòng bàn tay đặt ở lưng của An ấm áp đến mức khiến anh hơi mất tập trung.
Chết tiệt.
Chắc chắn có gì đó sai sai, An mà thật sự thích tên kia, nó sẽ không như thế này, vậy cũng coi như là mừng cho Hùng đi.
Và Hùng nhất định phải làm rõ.
Bằng mọi cách.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, chưa gì đã chỉ còn ba ngày trước lễ cưới, Hùng vẫn cố chấp, lén dò hỏi An.
"Mày chắc chắn muốn cưới thằng đó?"
An nhìn Hùng, vẻ mặt hơi kỳ lạ. "Ờ."
Hùng cau mày, hỏi lại lần thứ N. "Chắc chứ?"
An nhướn mày. "Anh bị gì vậy? Sao cứ hỏi hoài?"
Hùng lắp bắp. "Thì... anh chỉ muốn chắc chắn thôi."
An nhún vai. "Ừ, tao muốn cưới."
Hùng bực mình.
Không thể nào.
Từ trước đến giờ, mỗi lần An cãi nhau với anh, mỗi lần An bị anh chọc tức, nó đó đều lộ vẻ mặt bực dọc. Nhưng lần này, An không có vẻ gì là háo hức hay hạnh phúc khi nói về đám cưới.
Chắc chắn là nó đéo thích thằng kia rồi. Thôi đợi Hùng đi, Hùng vác An cao chạy xa bay ha
------
Tối trước ngày cưới, anh nhận cuộc gọi từ An, cuộc gọi định mệnh đã thay đổi nhiều thứ...
Hùng đang nằm trên giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Ngày mai là đám cưới của An. Mà anh vẫn chưa có kế hoạch thoát thân sau khi cướp dâu.
Lỡ cướp được rồi... thì chạy đâu?
Trong lúc Hùng còn đang tính toán, điện thoại reo.
Là An.
Hùng ngồi bật dậy. "Alo?"
"Em hơi say." - Giọng An vang lên, có chút lơ mơ.
"Thịch" tim Hùng lệch nhịp, Hùng không nhớ nổi lần cuối được nghe An xưng em với mình là từ khi nào. Chỉ biết sau này, nó coi cỏ lúa bằng nhau hết. Nhưng như nhận ra điều gì đó, Hùng nhíu mày. "Uống ở đâu?"
An cười. "Ở nhà. Em tự uống."
"Tự nhiên uống làm gì?"
Bên kia im lặng một lúc lâu, rồi An thở dài.
"Không biết nữa."
Hùng siết chặt điện thoại. Cảm giác kỳ lạ trong lòng anh ngày càng lớn.
Không được.
Chuyện này không đúng chút nào.
Anh phải hành động.
Anh phải... cướp dâu, cướp An về!
3142 ghê chưa ghê chưa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro