07
Phía bên này, Lê Quang Hùng trong lớp cũng đinh tai nhức óc vô cùng. Phòng học của anh dường như chẳng khác Thành An là bao, vẫn ngập tràn trong tiếng bàn tán xôn xao của đám sinh viên đầy nhiệt huyết.
Không những vậy, Quang Hùng còn mắc một kiếp nạn khác : Quá nhiều lời mời tham gia lễ hội.
Anh vốn dĩ không quá quan tâm đến lễ hội mùa hè hay bất kỳ sự kiện nào khác của trường, nếu có tham gia cũng sẽ muốn bản thân được tự do một mình thì hơn. Quang Hùng chưa từng nghĩ bản thân sẽ yêu đương hay chọn bừa một đối tượng để cùng tham gia những sự kiện này, bởi anh biết rõ lời đồng ý của mình sẽ có ý nghĩa lớn như thế nào đối với người khác.
Nghe phong thanh đám bạn trong lớp nói mọi người sẽ chỉ mời một ai đó làm partner của mình khi có tình cảm đặc biệt, đó cũng là lí do khiến những năm qua không một ai có thể khiến Quang Hùng mủi lòng đồng ý. Dù gái dù trai, hậu bối hay tiền bối, tất cả đều chỉ nhận lại cái lắc đầu cùng lí do "muốn một mình" của Quang Hùng.
Ấy thế mà cứ mỗi năm số người theo đuổi anh lại ngày một tăng lên, ngày lễ tình nhân ngăn bàn ngập tràn chocolate và thư tình, ngày noel thì được tặng cả lố bánh quy handmade ăn hoài không hết.
Mỗi lần như vậy, số hưởng nhất vẫn là Hoàng Đức Duy — người luôn được Quang Hùng ném lại cho đem về nhà, nhiều đến mức cậu còn từ chối không kịp vì đã ngán tận cổ.
Chocolate và bánh của Quang Hùng là Đức Duy ăn, thư tình của Quang Hùng cũng là Đức Duy đọc. Ủa rồi cuối cùng là ai được tỏ tình vậy?
Hôm nay cũng thế, ngay từ lúc hội sinh viên phát động thông báo về việc tổ chức lễ hội, không biết đã có bao nhiêu người đến tận cửa phòng học tìm Quang Hùng rồi. Anh cảm thấy có chút mệt mỏi và phiền phức, dù biết họ làm vậy vì đem lòng cảm mến mình nhưng nhiều người như vậy sẽ ảnh hưởng đến những người xung quanh nữa. Như đã nói, Quang Hùng không thích trở thành tâm điểm của đám đông.
"Này Hùng, cậu có thể biến khỏi lớp mấy ngày được không?" Đức Duy nằm dài trên bàn học, miệng cắn bánh mì kem nhưng vẫn quay sang kiếm chuyện với bạn mình.
"Sao tớ phải làm vậy?" Quang Hùng nhíu mày khó hiểu liền hỏi lại.
"Biến khỏi đây cho mọi người được hít khí trời, chứ từ trưa đến giờ toàn hít CO2 đấy. Gì đâu mà gái gú đến tìm loạn cả lên, tranh hết cả phần thở của người khác."
Đức Duy tỏ vẻ bất mãn kể lể, nghe hơi quá nhưng mà cũng đúng. Nếu không nói chắc người ngoài còn nghĩ có thần tượng nổi tiếng nào về thăm trường cũng nên, nguyên cái hành lang đông đúc kín mít vì tranh nhau tìm gặp Lê Quang Hùng.
"Tớ cũng đâu muốn vậy chứ hả? Thôi kệ họ đi, chuẩn bị tan học rồi đi về thôi."
Quang Hùng mệt mỏi trả lời, nguyên một buổi chiều phải từ chối những sinh viên khác khiến cho anh không còn hơi sức nào để đôi co với cậu bạn nhanh mồm nhanh miệng này nữa.
Tiếng chuông báo hiệu hết giờ vang lên, từng tốp sinh viên lần lượt rời khỏi phòng học để ra về sau một ngày dài căng thẳng. Sân trường đại học giăng đầy những cờ hiệu, poster quảng bá cho lễ hội mùa hè, khiến cho không khí tấp nập càng trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết.
Quang Hùng khó khăn lắm mới lôi được đứa bạn nằm dài trên bàn học ra khỏi lớp, bên tai vẫn không ngừng được những tiếng than vãn của cậu.
Hai người vừa đi vừa nói chuyện, nói đúng hơn chỉ là Đức Duy độc thoại về lễ hội mùa hè, thuyết phục Quang Hùng nên đồng ý để một cô gái hoặc cậu trai nào đó trở thành partner của mình. Nhưng đương nhiên tất cả những lời ấy đều là gió thổi ngoài tai Quang Hùng, bao nhiêu cố gắng của Đức Duy giống như nước đổ đầu vịt làm cậu vô cùng bực dọc, tay đấm vào người bạn mình mấy cái.
Đức Duy lúc này bỗng cảm nhận được như có ai đó đang đi theo sau hai người từ nãy đến giờ, liền đột ngột quay lưng lại.
Trước mắt cậu là một nữ sinh vóc người nhỏ nhắn, da trắng và mái tóc dài thướt tha. Bởi vì không còn xa lạ với người này, Đức Duy chỉ híp mắt cười một cái đầy châm biếm rồi ra hiệu cho Quang Hùng quay người lại.
Cô gái này đã theo đuổi Quang Hùng từ năm nhất khi cả hai chân ướt chân ráo bước vào ngưỡng cửa đại học, thành công gấy ấn tượng "sâu sắc" khi luôn gọi anh xưng em với bạn đồng niên ngay từ lần gặp đầu tiên. Bởi vì thời gian qua luôn đeo bám Quang Hùng mọi lúc mọi nơi, không màng quan tâm đến sự khó chịu của anh nên đương nhiên lần này không ngoại lệ.
"Có chuyện gì vậy?" Quang Hùng thấy người sau lưng mình đang cúi đầu, hai má ửng hồng như ngại ngùng mới lên tiếng.
"Anh Hùng, anh còn nhớ em chứ?" Cô gái hai mắt long lanh nhìn anh hỏi nhỏ.
"Nhớ, tôi cũng nhớ là đã cho cậu câu trả lời rồi mà?" Quang Hùng giọng điệu thờ ơ, ánh mắt không một tia xao động trả lời.
"Em chưa nói gì hết mà... Anh Hùng, đây là thông tin liên lạc của em. Anh hãy suy nghĩ lại về việc trở thành partner với em nha, sau này anh sẽ thay đổi quyết định, em nói thật lòng đó." Cô chìa trước mặt Quang Hùng một tờ giấy nhỏ, viết đầy những nét chữ vô cùng nắn nót.
"Tôi cũng đã nói thật lòng là không có nhu cầu làm quen với ai, mong cậu hiểu." Quang Hùng vẫn kiên nhẫn trả lời mặc cho cô gái trước mặt buồn thấy rõ.
"Nhưng mà..."
"Này, người ta nói cậu không hiểu hay cố tình không hiểu thế? Bám theo Hùng từ năm này qua năm khác cậu không thấy mệt à?" Đức Duy dài giọng thắc mắc, mắt không quên đảo ngược một vòng vô cùng khó chịu.
"Liên quan gì đến cậu?" Cô nàng gằn giọng hỏi, khác hẳn với dáng vẻ nhẹ nhàng dành cho Quang Hùng.
"Sao lại không liên quan?"
"Vậy thì cậu chỉ ra cho tôi xem liên quan ở đâu?"
Hai người lên giọng thách thức nhau, bỏ lại Quang Hùng đứng giữa đang thở dài. Không còn xa lạ với cảnh tượng khẩu chiến thế này, anh chỉ biết im lặng nhìn xung quanh. Đưa mắt một vòng quanh hành lang toà học, anh lại trông thấy dáng người nhỏ bé quen thuộc.
Thành An sao lại đứng ở đây? Từ khi nào vậy?
Chưa kịp thắc mắc trong lòng, Quang Hùng liền nhận thấy một cánh tay luồn qua tay mình, ôm sát kéo lại.
"Hùng là partner của tôi, cậu là đang bám đuôi partner của tôi, như vậy đã đủ liên quan chưa?" Đức Duy hất mặt, giọng nói theo đó mà cao hơn vài phần, giọng điệu có tràn đầy vẻ tự mãn và hả hê.
Cô nàng kia chỉ biết đứng yên một chỗ, hai mắt trân trân hết nhìn Đức Duy lại nhìn sang Quang Hùng. Cô tức đỏ mắt, hậm hực rời đi trong tâm thế không tự nguyện.
Quang Hùng tuy được giải vây nhưng lại chẳng cảm thấy thoải mái chút nào, thay vào đó lại là chột dạ lo lắng, vì anh biết ánh mắt người nào đó từ nãy đến giờ vẫn đặt ở phía này.
Đức Duy đang được đà vui vẻ, quay lại thấy bạn mình mặt mũi thất thần thì không khỏi thắc mắc.
Nhìn theo hướng mắt của Quang Hùng mới hiểu ra vấn đề, vội vã buông hai cánh tay đang quấn lấy nhau ra. Cậu bối rối suy nghĩ, liền đánh liều kéo Quang Hùng chạy một mạch về phía Thành An, không để bạn có cơ hội từ chối.
"Aaa chào An nha, em tìm Hùng hả?"
Đức Duy bình thường nhanh nhạy bao nhiêu đều chạy đi hết, chỉ biết gợi chuyện một cách vô cùng gượng gạo với Thành An.
"Em không.."
"Phải rồi phải rồi, chắc em có chuyện cần nói với Hùng đúng không? Ở lại đây nha Hùng, tớ đi trước."
Đức Duy nói liên tục như gắn động cơ ở cửa miệng, xong xuôi liền cụp đuôi chạy không dám quay đầu, bỏ lại mớ hỗn độn mình vừa tạo ra.
Quang Hùng nhìn theo bạn mình đang tẩu thoát mà không thể ngăn cản liền bất lực thở dài, quay đầu lại nhìn Thành An. Anh thấy cậu nhìn mình rồi cụp mắt quay đi, cảm thấy không thể nào căng thẳng hơn được nữa.
"Cậu có phải tìm tôi không?"
Quang Hùng nhẹ giọng hỏi cậu. Anh không hiểu bằng lý do gì bản thân lúc này lại lo lắng như thế, giống như cảm giác bị bắt gian tại trận, dù cho điều đó thật sự là vô lý. Có lẽ bởi cả hai từng có một mối quan hệ đặc biệt nên việc để cậu thấy những thứ này khiến anh khá bối rối.
"Đúng là em tìm anh vì có chuyện muốn nói, nhưng giờ chắc không nên nói ra nữa."
Thành An lạnh nhạt đáp lại, bây giờ cậu chỉ muốn chạy đi ngay lập tức. Trống ngực cứ đập loạn liên hồi, tâm trạng thì vô cùng mệt mỏi.
"Sao lại không? Giờ cậu nói đi, tôi nghe đây."
Thành An đau lòng không hiểu tại sao Quang Hùng luôn hành xử như thế này, lúc nào cũng tỏ ra quan tâm đến cảm xúc của cậu nhưng hành động lại khác xa. Cũng trách do cậu suy nghĩ quá nhiều, chỉ vì được người ta mua cho chút đồ ăn trưa mà lại mơ mộng trèo cao như thế.
Nghĩ sao Quang Hùng sẽ đồng ý tham gia lễ hội với cậu chứ?
Dù sao cậu cũng chỉ là người cũ, giờ còn giống như người thừa, đúng là chẳng có chút hy vọng nào cả. Thành An ảo não suy nghĩ, quên mất việc phải trả lời Quang Hùng khiến anh kiên nhẫn chờ đợi rất lâu.
"Cậu nói đi?" Anh nói lại lần nữa, như nhắc nhở rằng mình vẫn đang lắng nghe câu trả lời từ cậu.
"Xin lỗi vì làm phiền anh, em phải đi rồi." Thành An cúi người chào anh, không nhanh không chậm bước qua một bên rời đi.
Cậu muốn chạy thật nhanh, nhưng cũng muốn đi thật chậm, bởi trái tim cậu lúc này như đã chia làm hai nửa. Một nửa mang bên mình, một nửa đặt lại nơi Quang Hùng, cậu thật lòng không dám đối mặt với anh trong khi đôi mắt đỏ au trực chờ đổ lệ. Thành An không biết từ bao giờ bản thân lại yếu đuối như thế này, chỉ một lời nói, một hành động của anh cũng khiến cậu muốn rơi nước mắt.
Thành An suốt những năm qua cười vì Quang Hùng rất nhiều, nhưng cũng khóc vì anh không ít lần. Gieo cho bản thân biết bao mạnh mẽ, cứ hy vọng rồi lại thất vọng, một vòng tuần hoàn mãi không có điểm dừng cứ liên tục dày xéo con tim của cậu. Chờ đợi anh bao lâu, đổi lại chỉ là một tình bạn xã giao và những câu quan tâm không chút ý niệm, Thành An tự thấy bản thân thất bại mất rồi.
Những quyết tâm của cậu hết lần này đến lần khác bị anh dập tắt, như con đập vỡ tan thả làn sóng biển xô vào ngọn lửa bé nhỏ trong lòng.
Những lần khác có thể bao biện rằng bản thân nghĩ quá, là hiểu lầm, nhưng bây giờ phải thể nói thế nào đây? Chính mắt cậu nhìn thấy người ta khoác tay anh, mạnh mẽ khẳng định chủ quyền với tình địch, Quang Hùng lại chẳng có chút phản kháng hay bất ngờ nào. Liệu có phải tương lai cậu sẽ là người kế tiếp hay không?
Thành An chìm đắm trong những suy nghĩ buồn khổ của bản thân, đến khi lấy lại bình tĩnh đã là một tiếng sau.
Cậu trở về nhà, làn hơi ấm quen thuộc bao trùm xung quanh như cố gắng an ủi tấm thân bé nhỏ của cậu. Có lẽ vì đã quen với thứ cảm xúc này, Thành An thấy tình cảnh bây giờ bản thân đã nghĩ ra từ lâu lắm rồi, chỉ là không nghĩ nó sẽ thật sự xảy ra trước mặt cậu như vậy.
Tiếng chuông reo lên inh ỏi, vô tình đưa cậu quay về quá khứ của ngày không vui trước đó. Thành An đưa tay lật chiếc điện thoại úp sấp trên giường, tên người gọi không còn là Quang Hùng nữa, cũng may thật.
"An à." Giọng Trần Minh Hiếu chầm chậm vang lên phía bên kia điện thoại, vẫn luôn là người xuất hiện những lúc tồi tệ nhất của Thành An.
"Em đây, sao thế Hiếu?"
"An biết tin tổ chức lễ hội chưa? Lúc nãy tan học anh tìm An mãi mà không thấy."
"Em biết rồi, nay em hơi bận chút nên về nhà sớm, xin lỗi Hiếu nha." Thành An ậm ừ trả lời.
Quả thật cậu và Minh Hiếu vô cùng thân thiết, tất cả mọi chuyện từ nhỏ đến lớn đều có thể chia sẻ với nhau, nhưng lần này cậu không muốn phiền anh suy nghĩ cho chuyện tình cảm rắc rối của mình nữa.
Mấy năm qua cậu khổ sở nhớ thương người cũ thế nào Minh Hiếu đều là người rõ nhất, nếu bây giờ anh biết người đó là Quang Hùng thì chắc chắn xong chuyện. Vậy nên dù buồn đến thế nào cậu cũng chỉ muốn giữ mọi thứ tâm tư cho bản thân mình, một mình gặm nhấm thứ yêu thương tàn úa từ năm này qua năm khác.
"Em có tham gia không? Có cần anh đi cùng em không? Nếu cần thì cứ nói với anh."
"Phải tham gia chứ, em đã chờ các hoạt đồn thế này suốt cả năm mà. Em nghĩ một mình cũng ổn nên anh không cần phải đi cùng em đâu, bao nhiêu người còn muốn làm partner của anh kìa, sao em nỡ tay cướp đi vận may của người ta chứ."
Thành An bật cười trả lời. Ngoài miệng thì nói bản thân thích một mình, nhưng trong lòng lại đang ôm lấy bóng hình người khác rồi.
"Có chắc không đó? Nếu có vấn đề gì thì cứ nói với anh nhé. Anh cúp máy đây." Trần Minh Hiếu nghe câu trả lời của Thành An vừa thuyết phục vừa mơ hồ, dặn dò lại một lần nữa mới tắt máy.
Thành An nằm dài trên giường, hai mắt chăm chăm nhìn lên trần nhà trong vô định, trong đầu như có hàng tỷ thứ suy nghi. đang nổ ra. Tâm trạng của cậu bây giờ đã khá hơn, cuộc gọi điện với Minh Hiếu dường như khiến cậu hiểu ra một số điều.
Thời gian qua có phải mình đã tự bó buộc bản thân trong tình yêu với Quang Hùng hay không?
Bởi vì luôn hy vọng anh quay về bên mình nên chẳng dám mở lòng với một ai khác. Bởi vì sợ rằng anh không còn nhận ra mình khi gặp lại nên đến cả kiểu tóc cũng không dám đổi, tính cách chẳng dám thay. Cũng bởi vì yêu anh quá nhiều nên khi gặp lại mới sinh ảo tưởng nhiều như vậy, cứ ngỡ như anh còn thương yêu, còn quan tâm mình như ngày trước.
Quang Hùng với cậu bây giờ chính xác là bạn bè, đối với anh hay trong mắt mọi người cũng chỉ là bạn bè. Cậu lấy tư cách gì để buồn, để giận dỗi khi anh ở bên người khác?
Đáng lý ra phải thấy vui cho anh mới phải, đã một thời gian dài như vậy rồi, kẻ sai trái là kẻ cố chấp ôm lấy thứ tình cảm đã được đặt dấu chấm hết.
Hai con người ngây ngô thời trung học đã chết theo kỷ niệm của tình yêu ấy rồi, cố gắng kiếm tìm lại chỉ là tốn công vô ích.
Cậu an ủi bản thân, quyết định kể từ ngày hôm nay sẽ bỏ cuộc trong việc lấy lại trái tim của Quang Hùng.
Phàm trên đời những thứ không thuộc về mình thì mãi mãi vẫn sẽ không thuộc về mình, cố chấp chỉ tự chuốc lấy nỗi buồn mà thôi. Người yêu cũ ở quá khứ, không thương mình nữa thì mình thương người khác — bạn bè hay nói với Thành An như thế. Giờ nghĩ lại thì có chút đúng đắn, bởi vì cậu đã quá nản lòng trong việc theo đuổi anh rồi.
Lê Quang Hùng, sau này nếu hối hận cũng đừng trách em không kiên trì nhé. Em quả thật hết cách rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro