Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05

Sau cuộc gọi ngày hôm đó, Đặng Thành An thật sự bị tổn thương rồi.

Bởi vì đã chờ đợi rất lâu mới được gặp lại nhau, cũng không nhớ nổi cuộc gọi cuối cùng của anh là từ khi nào nên khi nhìn được tên người ấy hiển thị trên màn hình điện thoại, trái tim cậu không khỏi kích động mà rung lên. Thành An đã thầm nghĩ một chút, cũng có lẽ là ảo tưởng, rằng khoảng cách xa lạ của hai người đang dần được rút ngắn lại.

Cậu chỉ mong Quang Hùng có thể mở lòng với mình một lần nữa, cho bản thân cơ hội tiếp tục bên cạnh anh, cho dù với tư cách gì đối với cậu cũng chẳng quan trọng.

Người ta thường nói khi yêu một ai đó thật lòng, điều ta muốn không phải người đó sẽ mãi mãi bên cạnh mình, mà là họ phải mãi mãi hạnh phúc dù ở đâu hay bên cạnh ai. Đặng Thành An cũng vậy, chỉ cần có một vị trí nhỏ trong cuộc đời anh, được thấy anh vui vẻ mỗi ngày là đủ rồi.

Quang Hùng thương ai hay yêu ai, nói không quan tâm chính là nói dối. Nhưng nếu ở bên cậu khiến anh phải cảm thấy khó chịu hay bực tức, thì thà rằng anh cứ yêu người khác có lẽ cậu sẽ bớt đau hơn.

Thành An không nhớ hôm đó bản thân đã khóc bao lâu, chỉ biết rằng khi cậu tỉnh dậy đã là trưa ngày hôm sau.

Phát hiện bản thân ngủ quên giờ học, cậu uể oải tắt chuông điện thoại sau những hồi báo thức kéo dài, lại lăn xuống giường trùm chăn ngủ tiếp. Muộn thì cũng muộn rồi, cùng lắm là tự học bù chứ hôm nay cậu cũng không còn tâm trí nào để đến trường nữa.

Chợp mắt chưa được bao lâu liền nghe được tiếng bước chân dồn dập ngày một rõ ràng, sau đó là cánh cửa phòng đột ngột bị đẩy vào.

"Đặng Thành An!"

Trần Minh Hiếu một mặt đầy lo lắng xông vào phòng, không chờ một phút nào mà liền đi tới giật phăng chiếc chăn đang bao bọc cơ thể cậu. Ánh sáng chói loá của mặt trời trên khung cửa sổ lại chiếu thẳng vào mặt Thành An, cậu nhăn nhó mặt mày muốn tiếp tục trốn đi.

"Sao hôm nay em lại nghỉ học? Ốm à? Hay đau ở đâu? Sao hôm nay lại nghỉ học không phép như thế?" Trần Minh Hiếu sốt sắng, hai tay hết sờ trán lại sờ hai má hồng hào của người trên giường.

Sáng nay không tìm thấy bóng dáng em nhỏ trong trường, đến phòng học của cậu cũng không gặp, chỉ đến khi quyết định tóm lại một đứa bạn cùng lớp của Thành An hỏi han mới biết chuyện. Đặng Thành An chăm chỉ và ngoan ngoãn như thế mà hôm nay lại đột xuất nghỉ học, trong lòng anh nghĩ chắc chắn đã có chuyện xảy ra, tan học liền chạy thừa sống thiếu chết đến nhà cậu tìm người.

"Haaaa... Đau ốm gì đâu, em ngủ quên đó." Thành An bây giờ mới tỉnh táo hơn đôi phần, ngáp một cái thật dài rồi đáp lại anh.

"Em ngủ quên? Thật không An, tối qua em thức khuya làm gì à?"

Trần Minh Hiếu nghe xong nửa tin nửa ngờ, vốn dĩ quen Thành An đã lâu như vậy chưa một lần thấy cậu ngủ quên hay trễ học. Hôm nay như vậy quả thật rất lạ rồi.

"Thật ra trong giấc mơ tối qua em mơ thấy người nào đó, người ta nói những lời yêu thương làm em không muốn tỉnh dậy chút nào hết..." Thành An rầu rĩ, giọng lí nhí như vừa muốn nói lại chẳng muốn ai nghe được.

"Lại nói linh tinh gì đó? Ngủ đến ngốc rồi à?" Minh Hiếu đưa tay lên trán cậu xoa xoa, miệng không nhịn nổi cười trước bộ dạng ngơ ngác ngái ngủ của cậu bây giờ.

"Không có đâu, em đang tỉnh lắm rồi đó, anh sao biết được hả?" Tuy đầu óc có hơi mơ hồ nhưng Thành An vẫn cứ là cứng đầu không chịu nhận, trước anh Minh Hiếu thì cậu dù có bao nhiêu vô lý vẫn sẽ luôn được chấp nhận.

"Ừ ừ anh có biết gì đâu. An lớn rồi chẳng tâm sự với anh gì cả, làm sao mà anh biết được?" Minh Hiếu rời giường, kéo tay Thành An muốn cậu đứng dậy.

"Nhưng cũng không quan trọng, dù là chuyện gì đi chăng nữa, chỉ cần em buồn thì đều là chuyện lớn rồi. Nào dậy đi, anh đưa em đi chơi cho đỡ buồn nhé?"

Cả buổi hôm ấy Thành An đi cùng Minh Hiếu cũng vui vẻ trở lại, tâm trí nguôi ngoai quên đi nỗi buồn người nào đó đem đến vào hôm qua. Cậu tự cảm thấy bản thân có chút may mắn, khi bên cạnh luôn có Minh Hiếu bảo vệ và che chở thế này.

Thành An chỉ có một điều ước rằng nếu như Quang Hùng cũng đối xử với cậu nhẹ nhàng, kiên nhẫn như vậy thì có lẽ cậu sẽ không bao giờ phải buồn lòng nữa.

Chỉ tiếc rằng hiện tại những điều tưởng chừng như nhỏ bé ấy lại không dành cho cậu nữa rồi.

——

Suốt những ngày tiếp theo, cuộc sống của Quang Hùng và Thành An như trở về với quỹ đạo ban đầu, trước khi cả hai vô tình gặp lại nhau trong quán cà phê hôm đó.

Quang Hùng lại sống những tháng ngày ảm đạm, một cảm giác vừa quen vừa lạ ùa về, khiến anh có những cảm xúc vô cùng khó tả.

Có chút nhẹ nhõm, cũng có chút hụt hẫng, cái đuôi nhỏ ngày nào cũng tíu tít chạy theo anh để nói chuyện nay lại biến mất rồi.

Dẫu biết điều này sẽ lặp lại khi bản thân nói ra những lời giấu sâu trong tiềm thức với Thành An, nhưng Quang Hùng vẫn không khỏi cảm thấy lòng mình chùng xuống đôi phần. Sớm thôi, cả hai sẽ lại trở thành những người xa lạ, sẽ chẳng liên quan đến cuộc sống của nhau nữa, anh đã tự nhủ với lòng như thế.

Về phần Thành An, cậu thật lòng không thể buông bỏ nhanh như vậy, nhưng cũng không thể cố chấp như trước đây được nữa.

Sao cậu có thể buông tay trong khi suốt ba năm qua trái tim vẫn luôn giấu kín bóng hình người ấy? Sao có thể từ bỏ khi chưa thể nói ra những cảm xúc trong lòng cho anh nghe, dù cho không thể bên nhau, cậu vẫn muốn anh biết bản thân đã yêu anh nhiều như thế nào.

Chỉ là giờ đây Thành An không còn đủ can đảm đứng trước mặt anh vui vẻ chuyện trò, hay bám theo anh suốt cả một ngày dài không biết mệt. Thành An mệt mỏi khi đã cố gắng nhiều như vậy nhưng chẳng nhận lại chút hi vọng nào từ anh, những tia sáng nhỏ le lói trong lòng cũng dần vụt tắt. Ngọn lửa tình cháy bỏng mà cậu nuôi nấng, bảo bọc suốt những năm qua cũng nhờ có sự thờ ơ của Quang Hùng mà trở nên yếu ớt.

Bởi vì quá yêu nên không thể buông bỏ, bởi vì quá buồn nên không thể cố chấp.

Thành An chỉ là muốn cho bản thân một khoảng lặng, một thời gian suy nghĩ kĩ càng về chuyện của cả hai. Muốn nghỉ ngơi một chút, để tình yêu trong cõi lòng tối tăm có thể nhẹ nhàng hơn.

Khoảng cách mà Quang Hùng nhắc đến là gì chứ? Chỉ là một chữ "cũ" thôi nhỉ, thì ra khoảng cách lớn mà anh nói đến là thế này.

Thành An biết phải làm sao đây? Nếu như buông bỏ thì chẳng phải những cố gắng chờ đợi lâu nay đều đổ sông đổ biển hay sao? Nhưng nếu như cố chấp lại chỉ khiến cho Quang Hùng cảm thấy phiền phức, càng làm cho bản thân mệt mỏi và đau lòng hơn.

Cuộc sống hiện tại của anh, có lẽ không còn chỗ cho một người như cậu. Đặng Thành An sẽ mãi sống trong quá khứ của Lê Quang Hùng, còn ở hiện tại chính xác chỉ là một người cũ thừa thãi và phiền phức mà thôi.

Thành An ủ rũ vừa đi vừa nghĩ, bước chân lại ngày một nhanh hơn muốn rời khỏi toà học. Bởi vì rất đói và mùa hè đang nóng dần, cái nắng gắt như đổ dòng thác lửa xuống từng tốp sinh viên trên hành lang khiến cho cậu không muốn ở lại nơi này thêm chút nào.

Đang mải mê tính toán xem hôm nay nên mua bánh hay sữa, Thành An mới nhận ra canteen lúc này đã quá đông. Chạy muốn điên rồi nhưng vẫn không so kịp với những sinh viên háu ăn kia, cậu trề môi chán nản muốn đi về. Nếu phải chen chúc trong đám đông toàn người với người để mua đồ ăn thì thà rằng cậu nhịn đói còn hơn, đó là chưa tính đến với dáng người nhỏ con của mình, có khi đến tối cậu cũng không thể cạnh tranh nổi với họ.

Chưa kịp rời đi, Thành An vô tình nhìn thấy bóng hình quen thuộc trước mắt, làm cậu nhớ lại những chuyện không vui.

Quang Hùng có vẻ cũng vừa tan học, trên tay còn cầm mấy cuốn sách mỹ thuật dày cộp đầy màu sắc. Anh đứng ở cửa canteen nhìn ngó xung quanh, lại giống như đang chờ đợi ai đó khiến Thành An không khỏi cúi đầu suy đoán lung tung, tự khẳng định rằng ngoài người đó ra thì chẳng còn ai khiến anh phải kiếm tìm cả.

Một lần là quá đủ, cậu không muốn tiếp tục chứng kiến mấy cảnh tượng đó để rồi mất ăn mất ngủ nữa đâu, lại nhanh chóng muốn rời đi.

Ngay khoảnh khắc hướng tầm mắt về người kia, cậu lại thấy anh đang nhìn mình, nhìn chằm chằm không rời dù một giây. Thành An vừa buồn vừa bực, nhìn anh lại vô thức nhớ đến những lời khi trước, cậu thật sự không muốn nhìn nữa.

Thành An vẫn bước những bước chân dè dặt, vừa muốn ngừng lại muốn tiếp tục đi, khoảng cách giữa cả hai rút lại mỗi lúc một ngắn hơn giống như trước đây chạy theo anh hàng ngày. Dẫu sao cũng đã nói cả hai sẽ trở thành bạn bè, cậu bây giờ cũng biết mình chẳng còn tư cách giận dỗi anh nữa nên ngập ngừng nói lời chào.

"Chào anh."

Lời vừa thoát ra như trút bỏ được gánh nặng trong lòng, cậu cúi đầu thật sâu chào anh, điều mà từ khi yêu nhau những năm trung học cậu chưa từng làm. Bởi anh từng nói hai người chẳng còn xa lạ để phải câu nệ những hành động khách sáo ấy, nhưng giờ có lẽ mọi chuyện đã khác rồi.

"Ừm, mua đồ ăn trưa à?" Quang Hùng nhìn cậu không khỏi gượng gạo, muốn nhìn nhưng cũng muốn tránh đi, liền hỏi một câu để giảm bớt căng thẳng giữa cả hai.

"Vâng, nhưng đông quá nên không mua nữa." Thành An nghe anh hỏi liền trả lời, đầu không tự chủ quay lại nhìn canteen đông đúc một lần nữa. Có lẽ trưa nay phải tạm xa mấy cái bánh kem ngon ngọt rồi.

"Vậy à... Hay để tôi mua cho? Dù sao tôi cũng cần mua đồ ăn."

Thành An lúc này vô cùng kinh ngạc, muốn nghe câu ấy lại một lần nữa xem có phải bản thân đang mơ hay không. Quang Hùng thế mà lại nói sẽ mua đồ ăn giúp cậu, Thành An cứ nghĩ anh sẽ mặc kệ cậu mà bỏ đi luôn mới phải. Suy nghĩ một lúc, hai môi mím chặt không nói, rồi Thành An như nhớ ra gì đó mà thở dài đáp lại.

"Thôi ạ, anh đang chờ bạn mà. Em không làm phiền anh đâu."

Hai mắt Thành An lúc này cụp xuống, hàng lông mi dài cong cong khẽ rung rinh. Lý trí và con tim của cậu lúc này đang có một cuộc hỗn chiến bên trong, khiến cho đầu óc cậu rối tung lên.

Cậu rất muốn nhận lời của Quang Hùng, muốn nhờ anh hãy mua cho em bánh kem đi, cũng muốn rủ anh ở lại ăn trưa cùng mình.

Nhưng lý trí lại át đi thứ tình cảm nhỏ bé ấy, nói với cậu rằng phải kiên định với những gì mình đang làm, rằng anh chỉ là "tiện thể" và rảnh rỗi mới nói như vậy chứ chẳng phải có tình ý gì với cậu hết. Ở cuối trận chiến này, lý trí giành chiến thắng trước con tim yếu ớt kia, vậy nên Thành An đã từ chối Quang Hùng.

"Bạn nào? Tôi đi một mình, với lại cũng không thấy phiền gì hết. Cậu đang nói gì thế?"

Quang Hùng rất khó hiểu, nghĩ kỹ rồi có vẻ như đã đoán ra ý tứ trong lời nói của cậu, anh không dám chắc chắn liền đắn đo hỏi lại.

"Cậu dỗi tôi à?"

Một câu hỏi đâm trúng tim đen, vô tình vạch trần hết bí mật mà mình đang giấu kín, Thành An không biết phải phản ứng thế nào ngay lúc này.

Bởi vì anh quá hiểu cậu nên chỉ cần nhìn vài biểu hiện dù là nhỏ nhất cũng sẽ nhận ra, đây có phải điểm yếu của cậu trước Quang Hùng không?

Cũng bởi vì mãi không thể ngừng nuôi hi vọng nên suốt những năm qua Thành An không hề thay đổi tâm tính của mình, chỉ sợ rằng một ngày nào đó anh sẽ không còn thấu hiểu cậu nữa. Nghĩ đến đây lòng cậu bắt đầu run rẩy, lại rất muốn rơi nước mắt. Đã lâu lắm rồi mới có thể nghe được lời này từ anh, quả thật không dễ dàng gì.

Thành An gượng cười ngước mắt lên nhìn người kia lần nữa, thấy anh vẫn đang nhìn mình thì liền tránh đi.

"Không phải, xin lỗi anh."

"Chờ ở đây nhé, tôi vào mua rồi quay lại ngay." Quang Hùng thôi không muốn tra hỏi nữa, thở dài nhìn dòng người đã tản đi dần rồi dặn dò Thành An.

Anh không biết bản thân hiện tại là đang nghĩ thế nào, nhưng chỉ cần nhìn thấy điệu bộ mềm yếu của người trước mặt liền không thể tỏ ra thờ ơ hay cự tuyệt được. Đây có phải điểm yếu của anh trước Thành An không?

Thành An chưa kịp đáp lại đã thấy Quang Hùng quay lưng rời đi, hai chân sải bước thật dài về quầy bán hàng.

Chọn một bàn trống ở gần đó, cậu ngồi xuống ngẩn ngơ suy nghĩ, trái tim nhen nhóm một tia ấm áp khiến đôi môi mỉm cười trong vô thức.

Giờ đây Quang Hùng đã khác lắm rồi, cậu không còn có thể đoán được tâm tình của anh như ngày trước nữa, cũng không thể biết được mục đích của anh là gì. Cậu chỉ biết im lặng đón nhận nó, từng điều nhỏ bé, từng quan tâm vụn vặt trong âm thầm của anh. Dù cho đó là ảo tưởng hay thật lòng cũng không quan trọng.

Thành An nghĩ ngợi rồi chợt nhớ ra bản thân chưa kịp nói với anh mình sẽ ăn gì, trong lòng có chút trông mong anh sẽ mua đúng món bánh kem mình yêu thích. Có lẽ anh đã sớm quên đi những sở thích trẻ con của cậu, nhưng mơ mộng một chút cũng không phải có tội nhỉ?

Quang Hùng không để cậu chờ lâu, chưa đầy năm phút liền trở lại đứng trước mặt cậu, tuy tay bận cầm sách vở nhưng vẫn giữ đồ ăn vô cùng cẩn thận, gọn gàng. Hai mắt Thành An sáng rực, cậu thấy trên tay anh là bánh kem cậu thích, một hộp sữa nhỏ và một chiếc sandwich phô mai.

"Của cậu này, ăn đi." Anh đặt đồ ăn xuống xuống mặt bàn rồi đẩy về phía cậu, cũng kéo ghế đối diện ra mà hạ mình ngồi xuống.

"Cảm ơn anh."

Thành An cầm lấy đồ ăn anh mua cho mình, hai tay run run toát ra một lớp mồ hôi mỏng chạm lấy chúng.

Cậu không muốn ăn, không phải vì làm giá giận anh, mà là vì quá trân quý những thứ này. Trong những giấc mơ hàng đêm cậu nhìn thấy, trong ảo mộng hão huyền vào những lúc nhớ anh đến phát sốt, cậu luôn nhìn thấy hình ảnh một Lê Quang Hùng nhẹ nhàng chăm sóc cho mình.

Từ khi xa nhau đến hiện tại, lần đầu tiên lại được nhận đồ ăn do anh mua khiến cậu cảm thấy những thứ này vô thực biết bao, liệu bản thân có phải đang mơ không? Thành An xúc động lắm, muốn cảm ơn anh rối rít một trăm lần để bày tỏ tình cảm của mình, cũng thầm quá phận muốn ôm anh một cái.

Quang Hùng lúc này đã ăn hết nửa cái sandwich trên tay nhưng thấy Thành An vẫn còn chưa buồn mở hộp bánh, dừng lại động tác của mình mà suy nghĩ. Anh im lặng một hồi, nuốt trôi miếng bánh khô khan kẹt trong cổ họng rồi mới lên tiếng.

"Cậu không thích ăn những thứ này à?" Anh vừa nói vừa nhìn cậu, như muốn đoán ra tâm tư trong lòng người trước mắt.

"Tôi không biết cậu có còn thích chúng như ngày xưa nữa không nhưng vẫn mua, nếu không thích có thể đưa lại đây, tôi đem đổi món khác cho cậu."

Thành An nhờ có câu hỏi của anh mà giật mình thoát khỏi suy nghĩ của bản thân, vội vàng bao biện cho chính mình.

"Không, không có, em thích lắm. Cảm ơn anh..."

Đúng vậy, Thành An thích lắm.

Thành An thích bánh kem, thích sữa và thích tất cả mọi thứ mà anh mua cho mình.

Anh vẫn còn nhớ những điều ấy khiến Thành An thật sự muốn khóc ngay tại đây, muốn vứt bỏ lớp hoá trang mạnh mẽ bên ngoài để bộc bạch hết với anh những nhớ nhung, những yêu thương trong lòng mình suốt ba năm qua. Ước mong nhỏ bé của cậu, tưởng chừng như vô cùng khó tin mà giờ đây lại được anh đền đáp.

Nhưng trong lòng cậu thắc mắc thêm một điều.

Liệu anh có thấy nhớ An không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro