04
"Hả? Cái gì? Người yêu cũ á?"
Hoàng Đức Duy nghe những lời vừa thốt ra từ miệng Lê Quang Hùng, sự hưng phấn lúc đầu như biến mất, thay vào đó là sốc không nói nên lời, mắt chữ A mồm chữ O, chính là không thể đỡ nổi cú sốc vừa ập đến. Cậu cảm thấy vụ này không ổn rồi, nó thậm chí đã vượt qua mọi cảnh giới mà cậu nghĩ đến.
"Này Hùng, nói thật hả? Người yêu cũ á?"
"Ừ, người yêu cũ của tớ." Quang Hùng thấy biểu cảm khó đỡ của bạn mình thì không nhịn nổi, chỉ biết vừa trả lời vừa cười khổ.
"Oa, điên ghê... Cậu có người yêu cũ thật luôn hả? Nhìn mặt đần đần vậy mà cũng có người yêu cũ, thậm chí còn xinh xắn đáng yêu như thế nữa. Tớ cảm thấy ghen tị đó!"
Đức Duy cảm thán, không quên tự sầu cho bản thân mình. Cậu không hiểu cái tên vô tri này bằng cách nào lại có người yêu cũ, lại chính là nhóc đáng yêu vừa rồi. Thế giới quả thật quá bất công, kẻ cần không có mà kẻ có thì lại chẳng cần, Hoàng Đức Duy khóc trong lòng nhiều chút.
"Này này, ý cậu là sao? Đang chê tớ đấy à?" Quang Hùng nghe xong liền bật dậy phản đối, Hoàng Đức Duy đây thật sự có phải bạn anh không vậy?
"Chê mạnh chứ còn gì nữa? Mà tớ cũng chẳng hiểu, sao hai người lại chia tay vậy? Em ấy xinh xắn đáng yêu còn biết làm bánh tặng cậu, một người như vậy có thể chia tay được luôn hả? Là em ấy đá cậu đúng không? Chắc chắn không thể có chuyện ngược lại."
Đức Duy chép miệng mấy lần, nhận thấy tên này ế bằng thực lực là sự thật rồi.
"Không, ngược lại đấy, là tớ đã rời đi trước."
Quang Hùng thôi không đùa nữa, lấy lại sự trầm lắng vốn có mà trả lời. Đối với chuyện nhạy cảm thế này, anh không bao giờ muốn lôi ra làm trò đùa. Là Đặng Thành An, lại càng không.
"Vãi, sốc thật đấy Lê Quang Hùng... Sao cậu lại làm như vậy? Giữa hai người có chuyện gì sao? Sau chia tay vẫn làm bạn như thế, cậu không thấy tiếc à?"
Đức Duy xụ mặt nhìn Quang Hùng, bỗng dưng tâm trạng cũng thay đổi theo bạn mình.
"Chuyện thì dài lắm, giữa bọn tớ cũng không có gì xảy ra cả, chỉ là cảm thấy nên kết thúc thôi. Có tiếc không? Tất nhiên phải tiếc chứ, nhưng chỉ đơn giản là tiếc thôi."
Đúng vậy, Lê Quang Hùng cũng rất tiếc, rất tiếc quãng thời gian vui vẻ bên Đặng Thành An.
Thời điểm quyết định rời đi và chấm hết tất cả với cậu, anh tự biết bản thân đã khó khăn đến nhường nào. Mỗi đêm nằm ngủ đều mơ thấy Thành An, cậu khóc nhiều lắm, cậu nói rất nhớ anh và muốn anh quay về. Những lúc như vậy Quang Hùng đều trở nên buồn bã, bất lực không biết làm gì ngoài dặn lòng quên đi cậu. Bởi nếu không quên đi, có nhớ đến cũng chỉ khiến cho bản thân mãi đắm chìm trong quá khứ không thể thoát ra.
Nếu ai đó hỏi Quang Hùng có tiếc không, dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai, chắc chắn câu trả lời sẽ luôn là có. Tiếc vì đã không lo cho Thành An thật nhiều, vì chưa làm được gì cho em, cũng vì bản thân khi đó quá kém cỏi và hèn nhát.
Tiếc là vậy đấy, nhưng chỉ dừng lại ở chữ tiếc thôi.
"Cậu với em ấy chia tay liền làm bạn như thế sao? Có thật sự ổn không vậy? Ý tớ là có thể cậu thấy không sao, nhưng mà em ấy..."
"Bọn tớ chia tay từ hồi trung học rồi cắt đứt liên lạc, mãi đến thời gian vừa rồi mới gặp lại. Chuyện cũng qua lâu rồi nên chắc mọi thứ sẽ ổn thôi."
Quang Hùng rời mắt đi nơi khác, gương mặt không chút biểu tình trả lời Đức Duy. Đức Duy nghe vậy cũng gật gù như hiểu rồi, cũng không trách gì học chung với nhau ba năm mà đến giờ mới biết Quang Hùng có người yêu cũ là hậu bối cùng trường.
"Nhưng, cậu nghĩ một người khi gặp lại người yêu cũ sau nhiều năm, lại hành xử như chưa từng có chuyện gì xảy ra thì có nghĩa là gì?"
"Ý cậu là sao? Nói rõ ra đi thằng điên này." Đức Duy hồi hộp hỏi lại, tay chân cũng xoắn xuýt hết cả lên, độ hóng hớt phải chấm 100/100.
"Đặng Thành An sau khi gặp lại luôn tỏ ra vô tư thoải mái đến khó hiểu, nói chuyện với tớ rất nhiều, tần suất gặp nhau cũng không ít. Như vừa nãy cậu thấy đấy, sao lại như vậy nhỉ? Chẵng lẽ quên hết tất cả rồi sao?"
Quang Hùng luôn thắc mắc những điều này, cũng muốn một lần chia sẻ để lấy ý kiến từ người khác.
Anh phải công nhận một điều, bản thân mình không có chút kinh nghiệm nào về yêu đương.
Đặng Thành An chính là mối tình đầu tiên của Lê Quang Hùng , sau cậu ấy cũng không ai có thể bước chân vào trái tim anh, nên việc không có chút kiến thức nào về tình yêu cũng là điều dễ hiểu.
Kinh nghiệm không có, là sự thật. Nhưng Quang Hùng có một bài học, một bài học sâu sắc mà anh luôn khắc cốt ghi tâm mãi đến sau này.
"Như vậy sao quên được chứ, thậm chí có lẽ em ấy vẫn còn tình cảm với cậu!" Đức Duy nghe xong liền bật dậy phản pháo, quả quyết nói.
"Cậu nói gì vô lý vậy? Đã rất lâu rồi mà..."
"Lâu thì đã sao? Tình cảm đối với cậu chỉ là nhất thời thôi hả Hùng? Chẳng ai có hứng thú nói chuyện hay gặp gỡ người yêu cũ nhiều như vậy nếu đã hết tình cảm đâu. Hơn hết lại còn là cái tên đã đá mình, cậu nghĩ em ấy rảnh vậy hả? Chắc chắn là em ấy còn tình cảm với cậu đấy thằng ngu này."
Chưa kịp để Quang Hùng nói hết, Đức Duy đã nhanh chóng cắt lời mà chặn họng anh lại. Hoàng Đức Duy không hiểu, trên đời sao lại có người như Lê Quang Hùng chứ?
Ngoài học giỏi và đẹp trai ra thì ở mọi khía cạnh đều là chú bé đần chính hiệu. Những điều hiện hữu rõ ràng trước mắt còn chẳng nhận ra, sao có thể nhận ra sự khác nhau trong mấy kiến thức mỹ thuật cổ đại vậy?
"Cậu thấy như vậy à?" Quang Hùng lúc này vô cùng rối rắm, không biết đứa bạn mình có đang thật lòng không hay chỉ nói sảng.
"Không phải là tớ thấy vậy, mà sự thật là như vậy. Chắc chắn đấy Hùng! Nhưng mà cậu thì sao hả? Cậu còn tình cảm với em ấy chứ?"
Đức Duy khẳng định chắc nịch, lại tiến tới hỏi thêm một câu. Quang Hùng nghe bạn hỏi thì bỗng không kìm được dòng suy nghĩ miên man trong đầu, vô thức tự hỏi bản thân mình một lần nữa.
Mình còn tình cảm với Đặng Thành An không?
Suy nghĩ một hồi, anh thở ra một hơi nặng nhọc, cũng đứng dậy khỏi ghế mà đáp lại.
"Không, tớ đối với cậu ta thật sự không còn gì nữa rồi."
——
Tối hôm đó, Đặng Thành An trở về nhà muộn hơn mọi khi. Bước những bước chân dường như không còn cảm giác vào phòng ngủ, cậu thả mình lên chiếc giường nhỏ quen thuộc, mắt nhắm lại như muốn che đi những tia sáng từ đèn đường lọt qua khung cửa sổ.
Đặng Thành An lại nhớ Lê Quang Hùng nữa rồi.
Kể từ ngày gặp lại anh, đêm nào cậu cũng trằn trọc đến không ngủ được. An nhớ anh, nhớ những ngày tháng có anh bên cạnh, những cái ôm trong vòng tay rộng của anh, nhớ cả những lời yêu thương anh từng trao cho mình.
Thành An gặp lại Quang Hùng là một sự tình cờ, tình cờ đến mức chính cậu cũng không thể nghĩ tới.
Đặng Thành An từ khi vào trường đã nghe danh người yêu cũ của mình trên khắp các mặt trận, ai ai cũng biết đến cái tên Lê Quang Hùng. Những tin đồn về anh quả thực là vô số kể, có người nói anh đã bỏ trường đi du học từ năm hai, có người lại nói anh đã chuyển ngành học sang khoa khác, thậm chí là cả những tin đồn về chuyện tình cảm của anh nữa.
Thành An nghe được những tin như vậy thì không khỏi bất ngờ, ba năm trôi qua anh đã thay đổi đến như thế nào mà có thể trở thành tâm điểm chú ý của người khác như vậy?
Cậu còn nhớ hồi học trung học, Quang Hùng được xếp vào một trong những người ít nói nhất lớp, số người có thể cùng anh trò chuyện đếm trên đầu ngón tay, và người duy nhất không phải bạn học có thể làm quen với anh chỉ có một mình cậu. Quang Hùng không thích những nơi đông đúc, không thích nổi tiếng trên mạng xã hội, cũng không muốn trở thành tâm điểm chú ý của bất kì ai. Nhưng giờ đây khi xa nhau một quãng thời gian dài, Quang Hùng có lẽ đã thay đổi rồi chăng?
Lại nói về những tin đồn, Thành An không bận tâm đến chúng, nhưng cậu vẫn canh cánh trong lòng về chuyện yêu đương của Quang Hùng. Có tin đồn Quang Hùng từng có bạn gái vào năm nhất nhưng đã chia tay, có người lại nói anh vẫn còn ôm tương tư người cũ ấy.
Nhưng điều khiến cậu bận lòng hơn hết là tin đồn hẹn hò của anh và cậu bạn thân cùng lớp.
Thành An đã nghe rất nhiều người bàn tán về hai người họ, cậu không muốn hóng hớt nhiều chuyện nhưng quả thực những gì họ nói quá đáng tin.
Rằng Lê Quang Hùng từ năm nhất đến năm ba chỉ làm bạn với duy nhất người đó. Họ cùng học, cùng ăn và cùng nhau đi chơi, cùng tham gia những hoạt động riêng của khoa dù Lê Quang Hùng không hề có hứng thú với những thứ như vậy.
Từ đầu đến cuối Thành An đều chỉ nghe rồi để đó không suy nghĩ nhiều, nhưng cho đến hôm nay cậu đã hiểu lý do họ lại đồn đoán như vậy rồi. Cậu nhìn thấy anh lo lắng cho người ta chạy mệt, thấy anh ôm lấy người ta đỡ vào ghế nghỉ, cũng thấy anh cười nói với họ rất nhiều, trong dáng vẻ mà cậu luôn muốn anh đối xử với mình nhất.
Nghĩ đến đây Đặng Thành An đột nhiên khó chịu vô cùng, đại não như chịu đả kích lớn không ngừng suy nghĩ lung tung, những giọt nước long lanh bắt đầu chảy ra từ khoé mắt.
Vốn dĩ nghĩ có thể đường hoàng bên cạnh, mỗi ngày một chút tiếp cận anh, dù chỉ làm bạn thôi cũng đã đủ mãn nguyện rồi, nhưng giờ đây Thành An mới hiểu bản thân là quá ảo tưởng về vị trí của mình.
Còn bận bịu trong những suy nghĩ hỗn độn cùng nỗi buồn không thể giấu đi, Thành An bỗng nghe được tiếng chuông điện thoại. Cậu vội vã ngồi lên, tay không ngừng lau đi hai hàng nước mắt lăn dài trên má, nhanh chóng với lấy điện thoại trên tủ đầu giường. Nhìn thấy tên người gọi đến, Thành An lúc này mới bắt đầu tỉnh táo lại.
Là Quang Hùng.
Cậu lo lắng suy nghĩ, bên tai vẫn là những hồi chuông đều đều chờ đợi người bắt máy, Thành An bối rối không biết phải làm gì ngay lúc này.
Cậu thắc mắc lý do vì sao Quang Hùng bỗng dưng lại gọi điện như vậy, cũng rất muốn nghe nhưng lại sợ mình mất bình tĩnh mà nói lung tung. Chần chừ một lúc, những tiếng chuông cuối cùng vang lên cậu mới gom đủ can đảm ấn vào nút xanh, chấp nhận cuộc gọi từ người kia.
Đầu dây bên kia vừa kết nối liền truyền đến giọng nói trầm thấp, từ tính nhưng không mang lại chút cảm xúc đặc biệt nào.
[ Thành An, giờ cậu có thời gian nói chuyện không? ]
Thành An nghe được giọng người kia, mọi giận hờn tủi thân trong lòng như muốn trào dâng, cậu chỉ biết cắn môi cố gắng để bản thân không tiếp tục rơi nước mắt.
"Ừm... vâng."
Cậu trả lời, lại thấy đầu dây bên kia trả lại một khoảng lặng, giống như đang suy nghĩ, đang soạn ra những lời muốn nói sao cho thật phù hợp. Thành An cảm thấy lúc này bản thân vừa hồi hộp lại có chút sợ hãi, cậu không đoán được anh sẽ nói những gì tiếp theo, cũng sợ sẽ là những lời khiến cậu đau lòng và tổn thương.
[ Cảm ơn cậu vì túi bánh hôm nay nhé, lúc đó tôi chưa kịp cảm ơn cậu đã chạy đi mất rồi. ]
"Anh không cần cảm ơn đâu." Thành An nghe được lời anh nói vô cùng rõ ràng, trong lòng thầm cảm thấy nhẹ nhõm nhưng cũng có chút thất vọng. Nhẹ nhõm vì những lời anh nói không làm cậu đau lòng, thất vọng vì cậu nhận ra bản thân và Quang Hùng đã có một khoảng cách vô cùng lớn qua cách anh cảm ơn mình.
"Với lại An này... Mối quan hệ của chúng ta khó nói thế nào cậu cũng hiểu mà, gặp nhau nhiều như vậy để người khác hiểu lầm cũng không được. Tôi không muốn cả hai phải khó xử, nên nếu sau này có việc gì thì hẹn gặp riêng tôi thôi nhé? Có được không?"
Thành An bên này nghe được đề nghị của anh chỉ biết im lặng, bởi nếu tiếp tục trả lời thì những gì anh nghe được sẽ là tiếng khóc của cậu. Thành An lại khóc, cuối cùng vẫn là không thể kìm được trước người kia mà phải bật khóc. Cậu cố gắng kìm lại những tiếng sụt sịt, những tiếng nấc của bản thân, dù là tổn thương nhiều bao nhiêu cũng không thể để anh biết.
Rút lại sự nhẹ nhõm ban nãy, Lê Quang Hùng bây giờ lại khiến Đặng Thành An đau lòng nữa rồi.
Bản thân cậu càng nghĩ mới càng hiểu lời nói của Quang Hùng.
Anh cho rằng mối quan hệ của hai người khó nói, cũng không muốn người khác hiểu lầm về mối quan hệ của họ. Như thế chẳng phải là muốn hai người hãy coi như không quen biết nhau hay sao? Còn nói rằng sau này nếu có chuyện gì thì chỉ gặp riêng anh thôi, giống như không muốn cậu hiện diện khi bên anh có người khác, càng không muốn người ta hiểu lầm về hai người.
Quả thực là vì người đó...
Đặng Thành An càng nghĩ càng buồn, lại càng muốn khóc to hơn. Hơi thở trong lồng ngực yếu ớt không thể thoát ra, cậu cố gắng hít một hơi khí lạnh thật sâu rồi đáp lại anh.
"Em hiểu mà, chỉ là em.." Cậu càng cố nói rõ, giọng lại càng lạc đi, không giấu nổi những tiếng nấc cứ ngày một lớn dần đang ngăn cản lời muốn nói ra của mình.
[ An, cậu khóc à? ]
Quang Hùng yên lặng một hồi mới lên tiếng, giọng nói có chút ngập ngừng, cũng có vẻ là khó tin.
Thành An nghe đến đây nửa muốn chối nửa lại không, cậu biết giờ mình có nói gì đi nữa cũng càng giống như vạch áo cho người xem lưng, càng như khẳng định mình đang bị người ta làm cho buồn đến khóc. Cậu đành yên lặng, lấy lại bình tĩnh một lúc mới trả lời anh.
"Không sao đâu, em đang hơi mệt nên..."
[ Tôi hiểu rồi, cậu ngủ đi. ]
Thành An còn đang bận nghĩ lý do để bao biện thì nghe được giọng anh cắt ngang, nói xong còn dừng lại một lúc mới tắt máy.
Lúc này cậu như mất hết sức lực, ngã xuống giường nằm suy nghĩ, có lẽ từ trước đến nay, thời gian đã qua đi bao lâu, cả hai đều thay đổi thấy rõ, nhưng việc cậu mãi mãi không thể giấu Lê Quang Hùng vẫn luôn như vậy.
Anh hiểu tính cậu, nhưng không hiểu lòng cậu.
Lê Quang Hùng bên này tâm trạng cũng không khá hơn là bao. Ngay từ khi cầm điện thoại trên tay với ý định gọi cho cậu, anh đã phải suy nghĩ rất nhiều.
Phần là muốn cảm ơn, phần còn lại cũng muốn nói rõ ràng về suy nghĩ của mình.
Anh không phải là muốn giấu, cũng không phải sợ người ta lời ra tiếng vào, nhưng đối với một sinh viên năm nhất như cậu nếu bị dính vào những lời đồn đoán thì không tốt. Đó là điều anh không muốn cả hai phải chịu.
Chỉ là anh không nghĩ những lời mình nói lại gây đả kích đến tâm trạng của cậu như thế, không nghĩ Thành An như vậy mà bật khóc ngay khi còn nối máy với mình.
Anh hơn ai hết hiểu rõ Đặng Thành An là người như thế nào, những việc như thế này cậu càng không thể giấu nổi anh. Đã xa nhau rất lâu nhưng anh vẫn nhớ rõ từng tính cách, thói quen của cậu.
Thành An mạnh mẽ ra sao hay yếu đuối thế nào anh đều hiểu, nhưng sự quan tâm của anh hiện tại không phù hợp để đặt vào những điều ấy từ cậu nữa rồi. Thành An bây giờ đã có người khác bên cạnh lo lắng, chăm sóc cho cậu, sự quan tâm của anh quay về cũng là toàn phần thừa thãi. Thành An khóc hay cười, buồn hay vui, anh cũng không còn quyền can thiệp.
Nếu là ngày trung học, anh sẽ sẵn sàng đến bên cạnh Thành An khi cậu khóc, ôm cậu vào lòng thật chặt để an ủi vỗ về. Nhưng hiện tại, điều duy nhất anh có thể làm là cúp máy, là bỏ trốn như một kẻ hèn nhát không dám quay đầu. Bởi nếu quay đầu, anh sẽ thấy người mình từng yêu hết lòng đang khóc rất thảm thương.
Khoảng cách của hai người lớn như vậy, nếu có thể, Quang Hùng cũng không muốn kéo nó ngắn lại thêm lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro