Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03


Những ngày tháng sau này của Lê Quang Hùng đối với anh đều không dễ dàng gì. Mỗi ngày đến trường chẳng những chịu áp lực từ học hành, mà giờ đây còn phải chịu áp lực về người yêu cũ.

Đặng Thành An không đeo bám anh, cũng không phải thường xuyên làm phiền khiến anh khó chịu, nhưng những suy nghĩ và cảm xúc bị phóng đại quá mức khi gặp lại cậu khiến anh cảm thấy vô cùng ngột ngạt.

Lê Quang Hùng chưa từng nghĩ sẽ có ngày gặp lại Đặng Thành An, đừng nói đến việc tiếp tục làm bạn với nhau và quên đi hết tất cả quá khứ.

Những kỷ niệm của mối tình trung học năm xưa, vui buồn, hi vọng rồi thất vọng, từng khoảnh khắc Quang Hùng nhớ không thiếu dù chỉ một chút. Sau cái ngày cả hai kết thúc, anh cũng dặn lòng phải quên hết tất cả, không cho phép bản thân nhớ đến dù chỉ một giây. Bởi nếu nhớ đến, có lẽ sẽ rất buồn, sẽ hối hận, thậm chí có thể bỏ cuộc mà quay về tìm Thành An một lần nữa.

Cho đến bây giờ Lê Quang Hùng vẫn không hiểu, cuối cùng mục đích của Đặng Thành An là gì? Cậu bỗng dưng xuất hiện sau một quãng thời gian dài không gặp gỡ, lại giống như đã quên hết tất cả việc từng yêu đương với anh mà cư xử vô cùng thoải mái.

Vốn dĩ ký ức về lần chia tay đó, đối với cả hai, Quang Hùng thấy chẳng có chút nào là vui vẻ, là tình nguyện. Anh còn nhớ rất rõ hôm đó bản thân đã tuyệt tình thế nào, đã nói ra những lời làm cậu buồn ra sao. Thành An khóc nức nở, không thể ngăn hai hàng nước cứ thế chảy dài trên mặt, đôi mắt sưng đỏ đến nhói đau nhưng vẫn không thể giữ được Quang Hùng lại bên mình.

Nghĩ lại Quang Hùng tự cảm thấy bản thân rất quá đáng, nhưng nếu không tuyệt tình, không dứt khoát, sao có thể đủ can đảm rời đi?

Cũng kể từ ngày hôm ấy, anh quyết định xoá mọi thông tin liên lạc của người kia, cắt đứt những thứ cuối cùng còn níu kéo hai người. Quang Hùng thay số điện thoại, đổi cả các tài khoản mạng xã hội mình đang dùng, khi ấy cũng nhanh chóng rời khỏi nơi có thể gặp Đặng Thành An.

Đúng vậy, Lê Quang Hùng đã chuyển nhà.

Đó đơn giản là sự trùng hợp, nhưng cũng là anh cố tình bắt lấy, cố tình chấp nhận để rời xa Thành An.

Quang Hùng quả thật có những điều giấu kín trong lòng, mà có lẽ cả đời này mãi mãi không thể nói cho Thành An biết.


"Cháu là Quang Hùng đúng không?"

"Vâng, là cháu ạ." Lê Quang Hùng 18 tuổi năm ấy đứng dưới bóng cây trong công viên, hướng mắt về phía trước, trong lòng toàn bộ đều là lo lắng và áp lực.

"Cháu ngồi xuống đi. Trước hết thì nói cho cô nghe chuyện của cháu và An được không?" Người phụ nữ nhẹ nhàng nói với anh, trong mắt không đoán được dáng vẻ tâm trạng, nhưng lời nói ra quả là không muốn doạ nạt đứa trẻ trước mắt mình.

Đúng vậy, mẹ Thành An đã biết chuyện của hai người.

Chuyện yêu đương của Quang Hùng và Thành An là một bí mật đối với tất cả mọi người, dù là bạn bè hay người thân thích cũng không một ai biết.

Anh cứ nghĩ mọi chuyện sẽ luôn yên bình như vậy, theo dòng chảy của thời gian mà tiếp tục hạnh phúc bên nhau. Quang Hùng cũng đã tính đến chuyện tương lai, rằng sau này khi tình cảm đủ bền chặt, khi anh có thể là chỗ dựa vững chắc cho Thành An, anh sẽ chẳng ngần ngại gì mà nói với tất cả mọi người "Lê Quang Hùng yêu Đặng Thành An!"

Nhưng có vẻ, cái gì suôn sẻ quá cũng sẽ khiến con người ta mất cảnh giác.

Lê Quang Hùng thẳng lưng ngồi trên ghế công viên, không dám nhìn thẳng vào người phụ nữ ở bên cạnh, tầm mắt hướng về mặt trời đang toả sáng phía xa.

An à, anh phải nói gì với mẹ đây?

"Cô biết là cháu đang áp lực lắm, nhưng cháu cứ thoải mái đi, cô sẽ không bắt ép như trong phim đâu. Yên tâm nhé, Hùng?" Mẹ Thành An thấy anh căng thẳng đến thất thần, hai bàn tay đan vào nhau xoắt xuýt liền muốn trấn an, vẫn không quên cười với anh một cái. Quả thực vẫn là không nỡ làm cho hai đứa trẻ này đau lòng.

"Cô biết chuyện của hai đứa được một thời gian rồi, nhưng hôm nay mới có thể hẹn cháu cùng nói chuyện. Cô sẽ không cấm đoán hay trách móc gì hết, hai đứa cũng đã rất khó khăn trong thời gian qua rồi. Chỉ là cô muốn nói với cháu một số điều."

"Vâng, cô nói đi ạ." Quang Hùng lúc này phần nào vơi bớt nỗi lo, gánh nặng trong lòng đã nhẹ đi nhưng vẫn không thể biến mất hoàn toàn. Anh sợ, sợ mẹ Thành An sẽ nói ra những điều anh từng tưởng tượng trước đó.

"An còn nhỏ, tính tình cũng khó chiều hơn nhiều người. Từ khi quen cháu, thằng bé vui vẻ cười nói hơn rất nhiều, nhưng có vẻ buồn phiền cũng nhiều như vậy. Có những lần em khóc một mình trong phòng, không biết vì lý do gì nhưng cô đều rất lo. Thằng bé từ nhỏ thường xuyên tâm sự với mẹ, nhưng khoảng thời gian này lại không như vậy nữa, cứ một mình ôm hết tất cả. Cô chỉ muốn một điều, mong cháu hãy quan tâm và chăm sóc An nhiều hơn nữa có được không?"

"Đó là điều cháu vẫn luôn cố gắng từng ngày, cháu luôn muốn An vui vẻ và cười thật nhiều như thế ạ."

"Cô biết, cũng cảm ơn cháu vì đã yêu thương An thời gian vừa qua. Nhưng hai đứa còn nhỏ, tương lai phía trước còn rất xa, cháu có chắc chắn rằng sẽ mãi ở bên và lo cho thằng bé không? Cháu hứa với cô không?"

"..."

Quang Hùng không dám hứa.

Những áp lực từ hiện tại, lo lắng về tương lai của cả hai khiến cho anh không dám hứa. Nếu hứa mà không thể làm, anh phải làm thế nào khi đối mặt với mẹ của Thành An?

Quang Hùng hiện tại chính là không có gì trong tay, học thức ở mức bình thường, cũng chẳng có gì nổi trội. Chỉ là vô tình, may mắn có được tình yêu của Thành An mà thôi. Bản thân như vậy, sao anh có thể dám hứa sẽ mãi mãi ở bên và lo cho em? Có thể lo được gì cho em?

Từ khi yêu nhau, Quang Hùng cũng không ít lần khiến Thành An phải khóc vì mình. Khóc vì giận, khóc vì thương, khóc vì lo lắng. Cho dù là lý do gì, khiến cho em khóc chính là Quang Hùng chưa thể cho em được hạnh phúc trọn vẹn.

Quang Hùng chỉ biết im lặng, cúi đầu xin lỗi mẹ Thành An thật nhiều trước khi hai người kết thúc cuộc trò chuyện. Nhìn mẹ em đi xa dần trong tầm mắt, trong lòng Quang Hùng dâng lên một cỗ thất vọng, nỗi buồn bao trùm lấy chính mình.

Lê Quang Hùng, phải dừng lại thôi.


"Lê Quang Hùng!"

Quang Hùng mệt mỏi bước trên hành lang toà học, thẫn thờ phó thác bản thân cho hai đôi chân nghị lực đang tê rần sau tiết học vừa rồi. Nghe thấy có người gọi tên mình cũng chẳng buồn quay lại. Quang Hùng cần cà phê, thứ duy nhất có thể cứu lấy thể trạng tồi tệ của anh ngay lúc này.

"Này Lê Quang Hùng, có bị điếc không hả?"

Hoàng Đức Duy chạy đến mất thăng bằng, cúi người thở dốc như đang cố gắng cứu lấy lồng ngực tắc nghẽn của mình. Cậu đã tìm Quang Hùng suốt giờ nghỉ nhưng hình như tên này lắp cánh trên lưng thì phải, cứ hết tiết là sẽ bay thẳng một đường đến canteen. Cũng chẳng quan tâm có ai đang tìm mình, đang đợi mình hay không.

"Có chuyện gì mà chạy như trâu húc mả thế? Cứ thế này rồi cũng có ngày cậu lăn ra đường lúc nào không biết đấy." Quang Hùng nhìn người bên cạnh mà cằn nhằn, một tay đỡ bạn ngồi vào ghế nghỉ.

"Thằng điên nhà cậu, nếu không chạy thì liệu có túm được cậu không? Đã nói là chờ người ta học xong rồi đi cùng mà."

Đức Duy bĩu môi tỏ vẻ trách móc, nếu không phải vì chạy đến cạn kiệt sức lực thì ngay bây giờ cậu sẽ đánh cho tên này không ra hình người nữa mới thôi. Quang Hùng quả thực quên mất cuộc hẹn của hai người cho bữa trưa hôm nay, trong đầu anh giờ đây toàn những suy nghĩ rối rắm về người nào đó thôi.

"Xin lỗi mà, nay nhiều việc quá nên tớ quên mất." Quang Hùng nhận ra mình đã đắc tội với cậu bạn này rồi, liền nhanh chóng xoa lưng giúp bạn dễ thở hơn, cũng là hết giận chuyện bị leo cây.

Lê Quang Hùng mỗi lần mắc lỗi sẽ đều cười ngoan như cún con, hai mắt long lanh híp lại làm cho người đối diện không thể giận nổi, thay vào đó là mềm lòng tha thứ và yêu thương. Nhưng đó là ngoại trừ Hoàng Đức Duy. Thấy được vẻ mặt lấy lòng ấy, Đức Duy không chờ một giây lao đến kẹp cổ anh, giơ cánh tay mình ra trước mặt mà khẽ gào lên.

"Thằng điên nhà cậu có bỏ ngay cái mặt đấy đi không? Kinh chết tôi, da gà da vịt nổi hết lên rồi đây này."

Hai người cứ thế giằng co chiến đấu với nhau ngay trong nhà ăn, giống như mặc kệ tất cả những gì đang diễn ra xung quanh, chỉ cần trận chiến này phân thắng bại thì mọi thứ đều không quan trọng. Họ cũng không biết, từ đằng xa luôn có một người dõi theo họ từ đầu đến cuối, không sót một cử chỉ hành động nào.

Đặng Thành An, bây giờ thì chứng thực được lời đồn của người khác rồi.

Thành An từ lúc tan học đã muốn đi tìm Quang Hùng, cậu cố gắng để chạy ra khỏi lớp thật nhanh, có thể gọi là vì muốn gặp anh thật sớm.

Hôm qua Thành An đã học được một công thức làm bánh mới, là bánh quy cam. Thành An không biết rằng anh có còn thích ăn bánh quy không, cũng không biết khẩu vị của anh vẫn như xưa hay đã thay đổi rồi, chỉ là cậu muốn làm tặng cho anh.

Ngày xưa khi còn học trung học, Thành An thường mang bánh quy mẹ làm cho đi học, cất gọn trong một ngăn của cặp sách. Mỗi ngày một túi, cậu đều cố gắng tìm gặp Quang Hùng để chia cho anh cùng ăn. Quang Hùng khi ấy khen bánh rất ngon, anh rất thích, làm cho Thành An không khỏi quyết tâm sau này nhất định sẽ học làm bánh. Bánh quy, bánh kem, bánh bông lan,... dù là bất cứ loại bánh ngọt hay mặn, Thành An bây giờ đều đã biết làm. Chỉ là lúc này đây, có thể chia sẻ cho Quang Hùng những điều ấy thực sự khó với cậu.

Thành An cầm túi bánh trong tay, vô thức siết chặt khiến bánh quy vỡ ra, hai môi mím chặt vô cùng khó xử.

Cậu hít một ngụm khí lạnh, đã dám quay lại như vậy, còn có gì cậu có thể không dám nữa?

Thành An tự cổ vũ bản thân, trấn an trái tim đập liên hồi của mình, thậm chí còn có thể tự nhận thấy gương mặt mình đang khó nói như thế nào dù không soi gương. Từng bước chân e dè tiến đến, rút ngắn khoảng cách với hai con người đang bận rộn nói cười ở phía bên kia.

"Anh Hùng."

Gọi rồi, Thành An đã gọi tên anh rồi.

Cậu thấy Quang Hùng đang nhìn mình, nhìn mình một cách vô cùng khó hiểu. Nụ cười khi nãy còn ở đó giờ đã đi đâu mất rồi, Thành An thật sự muốn nó quay lại ngay lúc này. Cậu có cảm giác như thể cậu đang làm phiền họ, và có lẽ Quang Hùng không hề thích điều này một chút nào.

"Sao thế?" Quang Hùng thấp giọng hỏi, giống như tra khảo, lại giống như cáu gắt. Thành An bị anh rút hết dũng khí ban đầu mình mang theo, mặt ỉu như bánh đa nhúng nước, chần chừ một lúc cũng đưa túi bánh đẩy về phía anh.

"Cho anh, em làm thừa không ăn hết."

Cậu nói xong liền không màng đến thái độ của Quang Hùng như thế nào, anh có thích nó hay không, chỉ biết nhìn xuống hai mũi giày dính sát vào nhau.

Thành An cảm thấy vô cùng hối hận, cũng thất vọng về bản thân. Lúc trước đã chuẩn bị biết bao dũng cảm, cũng nghĩ ra bao nhiêu cách bày tỏ tấm lòng qua món quà nhỏ này, vậy mà giờ lại nói rằng do mình làm thừa nên mới đưa cho anh. Thành An buồn bã cúi chào hai người đang ngơ ngác trước mặt mình, không quên nói thêm một câu vô cùng lễ nghĩa.

"Làm phiền hai người rồi, em xin phép."

Quang Hùng bây giờ mới tỉnh ra được một chút, cúi xuống nhìn túi bánh nhỏ trong tay đã vỡ mất vài cái, nhìn lên liền phát hiện người nào đó đã sớm rời đi mất rồi.

"Ôiiiiii, Lê Quang Hùng. Mau khai nhanh đi, nhóc xinh trai đó là ai vậy? Sao không thấy cậu giới thiệu gì cả?"

Hoàng Đức Duy mới ba phút trước còn than vãn mệt mỏi biết bao nhiêu, ngay sau khi chứng kiến một màn như vậy trước mắt mình thì như được tiêm máu gà, mồm miệng ngay lập tức liến thoắng trở lại.

"Là ai cậu quan tâm làm gì? Thích hả?"

Quang Hùng không nhanh không chậm đáp lại, hai mắt liếc bạn tỏ ý khó chịu. Quả thực anh chưa nghĩ đến vấn đề này, rằng sẽ có những người khác phát hiện ra mối quan hệ của hai người.

"Gì mà cáu kỉnh vậy ông già? Tôi đây không thèm cướp nhóc xinh trai của cậu đâu, chỉ muốn hỏi tên cũng không được sao? Nếu không thì chính xác là cậu thích nhóc đó rồiiii."

Đức Duy thấy bạn mình khó chịu thì càng hưng phấn, được đà trêu chọc hăng say hơn. Lâu lắm rồi mới thấy có một nhóc xinh trai đến tìm Quang Hùng sau khi có vô số hậu bối bị tên này từ chối không thương tiếc, liền cảm thấy có chút thú vị. Hoàng Đức Duy nhất định không được để vụ này chìm!

"Đặng Thành An, sinh ngày 12 tháng 4, năm nhất khoa truyền thông, vừa lòng cậu chưa?"

Lê Quang Hùng luôn bất lực trước những lời nài nỉ của Hoàng Đức Duy, một phần vì không muốn đôi co nhiều lời với cậu, một phần vì quá đau đầu.

"Ôiiiiii Lê Quang Hùng à!! Có vẻ cậu đã khác rồi ha. Ngày xưa chẳng bao giờ bận tâm những nhóc hậu bối đến tán tỉnh cậu, lúc nào cũng tỏ ra thờ ơ ghét bỏ. Giờ thì biết cả họ tên, ngày sinh, cả khoa mà người ta theo học nữa. Cũng không phải vô lý, xinh xắn đáng yêu như vậy cơ mà, đến tôi còn đổ nữa là cậu. Nói đi nói đi, nhóc đó là ai vậy? Sao cậu lại biết rõ như thế?"

Đức Duy càng nói càng thắc mắc, cứ ra sức hỏi dù cho biểu tình của Quang Hùng lúc này vô cùng khó coi.

Đối với chuyện tình cảm, yêu đương gà bông của Lê Quang Hùng, Hoàng Đức Duy luôn là người hưng phấn hơn ai hết.

Học chung với cậu ta ba năm trời mà chẳng thấy cảm nắng hay yêu đương với ai. Biết bao nhiêu người từ tiền bối, đồng niên rồi hậu bối đến tán tỉnh cũng từ chối không cần suy nghĩ. Ế bằng thực lực là đây chứ đâu nữa?

Quang Hùng chẳng buồn quan tâm cậu bạn bên cạnh đang liên tục tra khảo, từ nãy đến giờ anh luôn đặt suy nghĩ của mình lên túi bánh nằm gọn trong tay.

Là bánh quy, là Đặng Thành An làm, là Đặng Thànb An trực tiếp tặng cho anh. Tại sao nhỉ? Tại sao lại hành xử như thế?

"Cậu nãy giờ nói nhiều vậy không biết mệt hả? Tớ còn thấy mệt dùm cậu đó Duy." Quang Hùng cười nhạt, quay sang nhìn cậu bạn vẫn đang mải mê nói năng không biết điểm dừng.

"Lê Quang Hùng trả lời mau, đừng có hòng giấu ông đây. Khai thật đi, cậu với nhóc xinh đẹp đó là sao vậy? Cậu thích nhóc đó hả? Sao biết rõ về người ta quá vậy?"

Đức Duy tất nhiên vẫn không thể bỏ cuộc dễ dàng như thế được, nằng nặc đòi Quang Hùng phải kể cho mình nghe về nhóc xinh đẹp đó.

Thậm chí cậu còn muốn biết hai người họ quen nhau như thế nào? Liệu đã chính thức yêu đương hay mới chỉ ở mối quan hệ mập mờ? Khi yêu đương Quang Hùng sẽ như thế nào, Đức Duy đây chính là chờ đợi cơ hội để được biết từ rất lâu rồi. Hình ảnh một Lê Quang Hùng dính vào tình yêu gà bông chíp chíp, ngọt ngào hường phấn ở giảng đường đại học sẽ như thế nào nhỉ?

"Làm sao không biết được, thậm chí còn biết rất rõ. Là người yêu cũ mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro