02
Đã quá trưa, Quang Hùng đứng chờ người nọ cũng được gần một tiếng rồi.
Nghĩ đi nghĩ lại, anh cũng không hiểu tại sao mình lại kiên nhẫn được đến mức này. Làm gì có thằng nào rảnh rỗi đến mức đứng chờ người yêu cũ tan học tận một tiếng đồng hồ? Huống hồ hai người còn chia tay nhau rất lâu rồi, nói thẳng thì chính là không còn quan hệ gì nữa.
Quang Hùng trong lòng có chút bực mình, dù là bản thân tự nguyện đứng chờ người ta, nhưng dưới cái thời tiết mùa hè, nắng nóng gay gắt như thế này thì khó có ai bình tĩnh nổi. Cảm thấy bản thân hôm nay vác xác đến đây là tốn công vô ích rồi, anh liền quay lưng rời đi. Chưa đi được bao xa, anh bỗng nghe thấy tên mình từ phía sau.
"Anh Hùng?" Anh chẳng cần quay đầu lại cũng xác định được đó là giọng của ai, là Đặng Thành An. Đơn giản vì ở đây anh chẳng quen biết ai ngoài cậu ta cả.
"Là anh thật ạ?" Đặng Thành An chạy tới đứng trước mặt anh, y chang ngày hôm ấy, vô cùng hào hứng và vui vẻ. Cậu ta lúc nào cũng thế này ấy à? Lê Quang Hùng thì sắp nóng phát điên rồi đây.
"Nhìn tôi trông giống ai khác lắm à?" Quang Hùng nhíu mày hỏi.
"Không không, em sợ nhận nhầm người thôi.. Anh đến tìm em à?" Thành An có lẽ đã nhận thấy sự khó chịu trong mắt Quang Hùng, liền giấu nhẹm đi nụ cười phát sáng khi nãy. Quang Hùng hai lần gặp Thành An đều thấy khó hiểu, mắt cậu ta có vấn đề gì sao mà cứ tưởng nhìn nhầm suốt vậy?
"Ngoài cậu ra tôi còn quen ai ở đây nữa?" Quang Hùng lại hỏi, những câu hỏi mà ai cũng biết đáp án, cùng với đó là chút châm biếm đến khó chịu. Chưa đợi người kia đáp lại, anh mở balo lấy ra tấm ảnh.
"Cái này, trả lại cho cậu."
Thành An nhìn thấy Quang Hùng như vậy, liền lấy tay đẩy về phía anh "Em tặng anh rồi mà, anh cứ giữ lấy đi."
"Tôi không có thói quen giữ đồ của người lạ, cứ coi như tôi mượn của cậu mấy hôm đi." Quang Hùng biểu tình vô cảm nói ra một câu vô cùng đau lòng.
"Người lạ... Cũng đúng, không trách anh được." Thành An lại nhìn anh bằng đôi mắt khó tả ấy, vế sau của câu nói nhỏ dần rồi biến mất hẳn. Phải diễn tả thế nào nhỉ? Mượn đồ của người lạ chẳng phải nghe còn kì lạ hơn sao?
Quang Hùng không biết, chỉ là cậu ta làm anh cảm thấy có lỗi vô cùng. Mình đã làm gì chứ? Chỉ là trả tấm ảnh về với chủ nhân của nó thôi mà, có nhất thiết phải vậy không?
Đặng Thành An rời ánh mắt không nhìn anh nữa, bâng quơ nói nhỏ như thì thầm "Em cứ nghĩ chúng ta vẫn có thể làm bạn như xưa..."
"Xin lỗi... Haiz được rồi, tôi cầm là được đúng không?"
Quang Hùng thở dài một hơi, lại lúi húi cất tấm ảnh vào balo. Thành An lúc này biểu cảm xoay như chong chóng, lại trở về cảm xúc vui vẻ ban đầu. Anh nhìn cậu cười hì hì, trông vừa ngu ngốc vừa đáng yêu, à không, ngu ngốc thôi.
"Anh có đói không? Cũng khá muộn rồi ha." Thành An nhìn đồng hồ đeo trên cổ tay đã rịn một lớp mồ hôi mỏng, mặt đồng hồ cũng ám hơi nước mờ nhạt.
"Tất nhiên là đói rồi. Vì ai mà giờ này tôi còn phải ở trường thế này đây?" Quang Hùnh nhìn cậu, ánh mắt tỏ ý bản thân không hề thích thú với việc này một chút nào.
Thành An thấy vậy chẳng những không sợ hãi mà lại càng thích thú hơn. Lê Quang Hùng so với ngày xưa không quá khác biệt, vẫn đủ để cậu không cảm thấy xa lạ.
"Mình đi ăn trưa được không? Đền bù vì để anh chờ đợi lâu như vậy." Thành An háo hức như chỉ chờ có thế, liền hồ hởi ngỏ lời mời người kia đi ăn trưa cùng mình.
"Không cần đâu, tôi chủ động làm vậy chứ không phải bị bắt ép."
Lê Quang Hùng trước giờ chưa từng biết đổ lỗi cho ai, những gì do mình muốn làm thì càng không ỷ lại vào đó mà bắt nạt người khác, dù đó là người yêu cũ đi chăng nữa. Đặng Thành An cũng là vì học hành chứ đâu phải lí do nào quá đáng, quả thực không thể trách cậu ta.
"Hông mà, em muốn đi ăn lắm!"
Thành An lại như vậy, mắt long lanh mở to nhìn Quang Hùng, tựa hồ như ngập nước bên trong. Môi cậu chu chu ra nói, ngầm ám hiệu anh mà không đồng ý thì em sẽ rất buồn cho xem.
Đọc đến đây chắc các chị nghĩ người ta vẫn thích anh người yêu cũ lắm đúng không?
Thật ra không phải đâu nha, chỉ là người ta thấy cảm kích trước sự kiên nhẫn của anh dành cho mình nên mới làm vậy thôi! Tin thì tin mà không tin cũng được, An không dám chắc.
Quang Hùng thấy người trước mặt bỗng nhiên như vậy liền không khỏi ngỡ ngàng, đóng băng tại chỗ. Anh cảm giác như cơ mặt và đại não của mình là những chiến binh trong trời tuyết giá lạnh, tê buốt dù ngoài trời nóng như đổ lửa. Đứng nhìn một hồi, anh mới bần thần đáp lại.
"Ừ, tuỳ cậu vậy".
Lê Quang Hùng không biết mình có vấn đề gì với người này, lần nào nhìn thấy vẻ mặt đó của cậu ta cũng không thể từ chối. Đã là lần thứ ba rồi nhỉ? Lần trước ở quán cafe cũng giống như vậy, anh triệt để chịu trận trước Đặng Thành An. Đây có phải di chứng hậu chia tay không? Anh không thể cưỡng lại thói quen nuông chiều Thành An mỗi khi thấy vẻ mặt năn nỉ đó của cậu ta dù đã chia tay nhiều năm, nếu làm trái lại liền có cảm giác vô cùng tội lỗi.
Thành An nhanh chóng kéo tay Quang Hùng bước đi, dù người kia thì vẫn còn đang đắm mình trong dòng suy nghĩ riêng tư của bản thân. Cho đến khi Quang Hùng dần lấy lại sự chú ý, cả hai đã yên vị trong một quán ăn nhỏ gần trường đại học. Cũng không phải cao lương mỹ vị gì, họ gọi hai xuất bánh gạo cùng chả cá, hai bát canh rong biển và cơm nóng. Đồ ăn nhanh chóng được bày biện đẹp đẽ trên bàn cùng lời chúc ngon miệng từ chị chủ quán.
Hai người bắt đầu nhập cuộc, chú tâm ăn uống. Cả một bữa tuyệt nhiên không ai nói với ai câu nào, chỉ thân ai nấy lo, bát ai nấy ăn thôi. Chưa được bao lâu, tiếng chuông điện thoại reo lên, hoá ra là của Thành An.
"Òm..sao dọ?"
Thành An lúc này mồm miệng lúng búng đồ ăn, đến nói chuyện cũng vô cùng khó khăn. Cậu bỗng trở nên lo lắng, nghĩ rằng nếu bây giờ phải nghe một câu chuyện cười thì chắc chắn cậu sẽ phun hết đống đồ ăn đầy ứ này vào mặt Quang Hùng mất. Nghe đến đã thấy mất mặt rồi!
Lê Quang Hùng cũng là một người vô cùng tinh tế, thấy vậy liền quay mặt đi chỗ khác để cậu thoải mái nói chuyện.
"Em đang đi ăn... Đi với bạn thôi mà... Quán bọn mình hay ăn ấy... Vâng được rồi." Thành An nói chuyện qua loa rồi nhanh chóng cúp điện thoại.
Quang Hùng không quan tâm đến cuộc nói chuyện của người ta lắm, căn bản cũng chẳng phải việc của mình. Anh tiếp tục ăn, nhưng lại thấy Thành An đã vội buông đũa.
"Cậu không ăn nốt à? Đồ ăn gọi nhiều thế này mà bỏ?" Anh nhíu mày hỏi, chẳng phải cậu ta là người liên mồm than đói và đòi đi ăn bằng được à? Thế nào mà giờ lại dừng rồi?
"Anh cứ ăn đi, em no rồiiii." Thành An thấy thế thì xua xua tay tỏ ý không muốn tiếp tục ăn nữa.
Chưa đầy năm phút sau, liền có người bước vào cửa hàng, nhắm thẳng bàn của họ mà đi tới. Anh ta khá cao ráo, cao hơn Thành An gần một cái đầu, tóc vuốt cao trông vô cùng nam tính, áo sơ mi đồng phục cũng không che khuất được khí chất lạ kỳ từ người này.
Lại là sinh viên cùng trường? Bạn cậu ta à?
"An, anh đã nói em không được đi đâu sau giờ học mà?" Người kia tiến đến, ra điều trách mắng người trước mặt anh.
"Em đâu có đi lung tung, chỉ đi ăn thôi mà..." Mặt Thành An ngắn tũn lại, như thỏ con giận dỗi ngước lên nhìn người kia nói.
Lại là gương mặt đó, haha, muốn chết thật...
Người lúc nãy kéo tay Thành An đứng dậy, trước đó không quên liếc Quang Hùng một cái, đương nhiên Quang Hùng biết, anh ta cao giọng hỏi "Đây là ai?"
"Anh ấy là Quang Hùng, năm ba khoa Mỹ thuật." Thành An giới thiệu, không nhiều hơn một cái tên, đơn giản là vì cậu không thể, hoặc không muốn nói ra anh là người yêu cũ của mình.
Người kia nhìn anh suy tính một lúc, không biết nghĩ gì nhưng làm cho Quang Hùng khá khó chịu. Anh ta lúc này mới lên tiếng lần nữa "Chào cậu, tôi là Trần Minh Hiếu năm ba khoa công nghệ thông tin."
Quang Hùng không đáp lại, gật đầu qua loa.
Người kia lại nhìn anh nói tiếp "Sức khoẻ của An không được tốt, không nên ăn ở ngoài như thế này. Mong cậu lưu tâm một chút!"
Nói vậy ý là gì đây?
Quang Hùng khó chịu ra mặt, rõ ràng là chính Đặng Thành An đưa anh đến đây cơ mà, sao giờ nói giống như anh đi dụ dỗ con nhà lành thế này? Hơn nữa anh cũng đã từng bên cạnh Thành An đủ lâu để biết sức khoẻ cậu ấy không tốt, còn biết rõ Thành An bị dị ứng cái gì và thích ăn cái gì, đâu cần cậu ta phải nhắc?
Trần Minh Hiếu thúc giục Đặng Thành An rời khỏi quán, nhưng cậu vẫn níu lại thì thầm với Quang Hùng mấy câu, rằng phải ăn no và cậu sẽ bao bữa hôm nay. Lê Quang Hùng cũng mặc kệ mà không nói lời nào.
Tên kia là ai vậy? Bạn trai của Đặng Thành An à? Cũng có thể lắm chứ nhỉ, chữ ghen hiện rõ mồn một trên mặt luôn mà.
Quang Hùng thầm nghĩ, phàm là một người chưa từng biết dối lòng, anh phải công nhận rằng Đặng Thành An quá đẹp để độc thân.
Nếu Thành An vẫn còn một mình, có lẽ là do chưa thuận mắt với ai. Chứ để nói số người xiêu lòng trước nét đẹp của cậu ta chắc phải xếp hàng vòng quanh cái Sài Gòn này mất. Anh cũng từng là một trong số đó, chết mê chết mệt vì cậu ta đấy thôi.
Đấy là chưa kể đến thái độ khá khó coi của người kia với anh. Cậu ta tên gì ấy nhỉ? Trần Minh Hiếu? Nếu đúng như những gì anh suy đoán thì có lẽ cậu ta và Đặng Thành An là một cặp.
Lúc nãy giới thiệu là bạn mà Trần Minh Hiếu đã khó chịu như vậy, nếu biết mình và Thành An là người yêu cũ chắc phát điên lên mất...
Haha, Lê Quang Hùng này thấy nực cười thật đấy.
Càng nghĩ càng oan ức.
Rõ ràng là bị Đặng Thành An lôi kéo mời mọc, cuối cùng lại thành kẻ xấu trong mắt người khác. Mới gặp lại nhau hai ngày, đến khoa học của cậu ta anh còn không rõ mà phải gặp chuyện khó chịu như thế này. Chẳng phải là quá vô lý rồi hay sao?
Bữa ăn hôm nay cũng đáng, coi như đền bù thiệt hại tinh thần đi vậy.
—
Những ngày sau đó, Đặng Thành An giống như hoàn toàn bốc hơi, hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của Lê Quang Hùng. Anh không quan tâm điều đó lắm, vốn dĩ hai người chẳng cần thiết xuất hiện trước mặt nhau đến như vậy. Đặng Thành An có vẻ đã biết tài khoản Instagram mới của Quang Hùng và liền liên lạc ngay sau đó.
Cuộc trò chuyện của họ gọi là độc thoại thì đúng hơn, tin nhắn và hình ảnh của cậu ta mỗi ngày lại được gửi đến hộp thư của Quang Hùng, nhưng anh có hồi âm hay không thì còn tuỳ thuộc tâm trạng. Thành An bắt chuyện với anh không kể ngày đêm, nói về những việc cậu thường làm trong một ngày, chụp cho anh xem những hình ảnh ngẫu hứng, đôi khi là ảnh cây cối mây trời, chim chóc chó mèo, rồi đôi lúc là ảnh của cậu nữa.
Lê Quang Hùng từ đầu đến cuối cũng không thể hiểu được người này sau bao năm đã thay đổi như thế nào, cậu ta luôn hành động khiến anh vô cùng khó xử. Người yêu cũ cũng có thể làm như vậy à? Mặc dù Quang Hùng đã đồng ý làm bạn với cậu vì không nỡ từ chối, nhưng chẳng phải việc liên tục nhắn tin với người yêu cũ là quá khó hiểu sao?
Chưa nói đến nếu Đặng Thành An và Trần Minh Hiếu thực sự hẹn hò thì mọi việc còn vô lý hơn nhiều. Quang Hùng dù không muốn nghĩ về người yêu cũ nhưng phải khẳng định rằng, anh hiểu Đặng Thành An là một người rất tốt. Anh tin rằng người yêu cũ mình sẽ không bao giờ có suy nghĩ một chân đạp hai thuyền như vậy đâu.
—
"Em với Lê Quang Hùng đó là thế nào đấy?" Trần Minh Hiếu bên cạnh hắng giọng hỏi, trong khi Đặng Thành An vẫn mải mê tủm tỉm cười, đắm chìm trong đống tin nhắn vừa gửi cho người nào đó. Người ta thường nói vừa nhắn tin vừa cười tủm tỉm như bị khùng thì là yêu rồi đúng không?
"Thế nào là thế nào? Anh ấy và em có thể thế nào chứ?" Thành An nhìn Trần Minh Hiếu nói nhỏ, ngẫm nghĩ một lúc lại nhoẻn miệng cười nói tiếp. "Anh thấy anh ấy sao? Được đúng không?"
"Được là sao? Em thích nó ấy à?" Trần Minh Hiếu tóm gáy người kia, giọng nói có chút đùa cợt mà hỏi.
"Kh-Không, tất nhiên là không rồi, gì mà thích..." Thành An nghe anh nói vậy liền chột dạ, vội vàng biện minh. "Chỉ là bạn bè thôi mà."
"Ôi chà, An lớn thật rồi, cũng biết theo đuổi người khác rồi cơ." Trần Minh Hiếu giả vờ buồn bực, chống cằm nhìn Thành An còn bối rối giải thích.
"Không phải theo đuổi! Nhưng mà anh thấy anh ấy thế nào? Được lắm mà đúng không? Đẹp trai lại học tốt, thế mà..."
Thế mà chia tay mất rồi.
Thấy em ủ rũ thở dài, mắt lại nhìn xuống điện thoại mà không nói nữa, Trần Minh Hiếu không khỏi mắc cười. Đứa nhỏ ngáo ngơ này cuối cùng cũng sa vào lưới tình lần nữa rồi, thậm chí có điều quan trọng hơn mà Minh Hiếu không biết, họ là người yêu cũ.
"Anh đừng nói gì với bố mẹ em nha, em với anh ấy không có gì mờ ám hết, chỉ là bạn bè thôi. Nhìn xem, đến tin nhắn của em anh ấy còn không trả lời mà.." Thành An buồn bực bao nhiêu liền thể hiện bằng hết, chán nản giơ điện thoại ra trước mặt Minh Hiếu.
"Tất nhiên, anh không nói với cô chú đâu. Mà nhìn lại thì không phải do em nói nhiều chiếm hết cả phần của nó đấy chứ? Coi kìa, tìm gãy tay mới thấy tin nhắn của Lê Quang Hùng trong cuộc trò chuyện. Khách quan mà nói, chẳng phải là không có hứng thú sao?"
Minh Hiếu đáp lại, đánh mắt sang điện thoại trên tay của Thành An.
Đặng Thành An từ trước đến nay đều như vậy, muốn làm thân với ai liền nói rất nhiều, giống như không có điểm dừng. Minh Hiếu nhớ hồi còn nhỏ, Thành An năm tuổi nói rất nhiều, mỗi ngày đều sang nhà anh hàng xóm Minh Hiếu đòi đi chơi, đòi nói chuyện.
Ban đầu quả thực vô cùng phiền não, cảm thấy nhóc này có phải nói nhiều quá rồi không? Nhưng sau này, cùng nhau lớn lên, Minh Hiếu lại quen hẳn với việc ngày ngày Thành An lải nhải bên tai mình.
"Thật sự là như vậy sao ạ? Nhưng anh ấy cũng không chê em phiền hay cằn nhằn gì hết mà." Thành An bĩu môi, cậu nhìn dòng chữ "Đã xem" trên màn hình điện thoại đã được năm phút có lẻ rồi, và đương nhiên Lê Quang Hùng vẫn chỉ đáp lại bằng sự im lặng.
"Có đúng là sinh viên năm nhất không vậy? Người ta sẽ chẳng nói thẳng vào mặt em như thế đâu nhóc con, phải biết nhìn thái độ của họ mà đoán chứ." Trần Minh Hiếu nghe em nói xong liền không nhịn được buồn cười, nhẹ giọng giải thích.
"Cũng phải..." Thành An nhìn lại, cũng thấy những lời Minh Hiếu nói đúng.
Mình đang làm phiền anh ấy sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro