Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01

Nếu buông tay là sẽ đánh mất,
Vậy nắm thật chặt có giữ được không?

Con người luôn khát cầu cho bản thân một tình yêu đích thực, một tình yêu mà người người ao ước. Ta đuổi theo những hình mẫu nơi chân trời xa vời vợi, mà chẳng hay nó gần ngay trước mắt. Tìm được rồi lạc mất , như một quy luật tự nhiên được ông trời sắp đặt. Để rồi cuối cùng khi nỗi đau đóng thành từng mảng lớn trong tim, ta mới cảm nhận được sự dằn vặt đến nghẹn lòng.

Ta cùng sống một thành phố nhưng chẳng chạm mặt nhau, ta cùng đi trên một đoạn đường nhưng chẳng nhận ra nhau, ta cùng thầm nhớ nhau nhưng chẳng thể quay về những ngày tháng mặn nồng khi xưa nữa. Phải rồi, đánh mất là khi vòng xoáy thời gian cuốn lấy những hạnh phúc một đi không trở lại, biến con người thành cái xác không hồn, khô héo lụi tàn, không hơn không kém.

Mất bao lâu để quên đi một người? Một ngày, một tháng, một năm hay cả một đời? Không ai có thể nói được trước điều gì, và tình cảm của bản thân cũng vậy. Chính ta ngày hôm nay bỏ rơi một người, nhưng cũng có thể ta của ngày mai lại hối hận muộn màng vì nhận ra ta còn yêu người nhiều lắm.

Đôi khi nhớ về người ấy, nhớ về những ngày yêu thương mộng mị, từng giọt nước mắt nóng rẫy lại lăn dài trên má. À, thì ra mình cũng từng yêu và được yêu như thế nhỉ? Năm ấy, ở cái độ tuổi mà đoá hoa xúc cảm đang bung nở rực rỡ dưới màu nắng chan hoà, cái độ tuổi mà chỉ cần nhìn một ánh mắt, nhìn một nụ cười cũng đủ để ta tương tư nửa đời còn lại. Nhưng rồi cuối cùng lại chẳng thể làm gì ngoài vùng vẫy trong vũng lầy vô tận, vũng lầy của quá khứ, như một kẻ sức cùng lực kiệt vớt vát những hồi ức dần biến mất.


Khi ánh chiều tà đổ một màu cam loang lổ xuống mặt đường, người người đông đúc vội vã giờ tan tầm, những tán cây dập dìu rung động trước ánh nắng chói chang, Lê Quang Hùng bắt gặp một người thật đặc biệt.

Hôm nay, cũng là ngày duy nhất Quang Hùng không về nhà sau giờ học, thay vào đó là chui rúc trong một góc ở quán cà phê cuối phố. Anh thật sự không thích đến nơi đông người, hơn hết là người lạ, cái bản tính thờ ơ cùng lạnh nhạt như đã ăn sâu vào con người của anh từ khi mới lọt lòng. Mục đích duy nhất để anh mò mặt đến đây chỉ là vì bài tập thực thành cuối kì sắp tới.

Quên không nói, Lê Quang Hùng - Sinh viên năm ba khoa Mỹ thuật. Anh là một sinh viên ưu tú với điểm đầu vào cao ngất ngưởng, điểm số đầu bảng và luôn duy trì thứ hạng cao trong tất cả các kì thi. Nói là con cưng của thầy cô cũng chẳng phải, đôi khi vẫn bị phạt kiểm điểm và nhắc nhở vì nộp bài tập quá hạn, nhưng cũng chẳng thành vấn đề quá lớn với anh. Không phải sinh viên nào cũng vùi đầu vào sách vở, sống chết ngày đêm đèn sách như trên báo đài đưa tin, cứ sống thoải mái là được.

Đã rất lâu Quang Hùng mới đến những nơi đông người thế này, một mình. Có đôi lần anh đồng ý theo đứa bạn cùng lớp đến những buổi họp câu lạc bộ, họp khoa hay liên hoan cuối năm. Cốt cũng chỉ vì không thể từ chối, hoặc cứ coi là không nỡ đi. Việc đi một mình và chui vào một góc thế này thoải mái hơn nhiều, anh chép miệng nghĩ ngợi.

Quang Hùng đã ngồi đây cả tiếng đồng hồ nhưng chẳng vẽ nổi bức nào ra hồn, chỉnh sửa mọi cách nhưng làm thế nào cũng thấy sai sai. Những góc đẹp thì quá đông người, khuất tầm quan sát. Những góc vắng vẻ ít người thì lại quá đơn giản, nhạt nhoà. Haiz, nghe cũng giống như đang nói chỗ mà anh ngồi vậy, im lìm chán ngắt.

Chuông cửa của quán reo lên lần nữa, từ lúc vào đây Quang Hùng còn chẳng nhớ nổi mình đã nghe thấy nó mấy lần rồi. Như phản xạ tự nhiên, anh đưa mắt một cách chán nản lên nhìn vị khách nào đó vừa đến.

Dò xét một lượt liền có cảm giác quen thuộc khó tả, người này đã từng bắt gặp đâu đó rồi thì phải. Lớp khẩu trang che gần hết khuôn mặt, chỉ để lại đôi mắt to tròn lấp lánh với hàng mi cong cong trông vô cùng đáng yêu. Dáng người khá nhỏ, thấp hơn anh một khoảng vừa phải và trên vai đeo túi máy ảnh. Có một sức mạnh nào đó đã thôi thúc Quang Hùng nhìn người ta chằm chằm, theo dõi từng hành động của người đằng xa.

Người ấy nhìn bảng order rất lâu, gọi món gì đó rồi kiên nhẫn đứng tại quầy chờ đồ uống. Lê Quang Hùng nãy giờ vẫn không rời mắt khỏi người này, chỉ là có chút cảm giác không đúng lắm nên muốn thăm dò một chút. Chưa đầy mười giây sau, khi chiếc khẩu trang được người kia gỡ xuống, Quang Hùng lúc này mới ngớ người. Miệng anh há hốc đến không ngậm được lại, tim đánh thịch một tiếng rõ to, giống như hốt hoảng đến mất hồn mất vía.

Gặp lại người yêu cũ sau nhiều năm là cảm giác như thế nào?

Quang Hùng tự vỗ đầu bản thân một cái đau, không biết mình đã nghĩ cái gì trong suốt mười phút vừa qua khi cứ liên tục nhìn chằm chằm vào cậu trai ấy — hay nói đúng hơn là người yêu cũ của anh. Anh cứ nghĩ bản thân mình và người này đã hết duyên hết nợ, cả đời này mãi mãi không tương ngộ lần nào nữa sau ngày chia tay năm ấy. Nhưng trớ trêu thế nào, khi Quang Hùng tưởng chừng như mình đã quên đi sự hiện diện của mối tình năm xưa thì người ấy lại xuất hiện trước mắt anh.

Không phải còn yêu hay vương vấn đoạn tình cảm đó, chỉ là mối tình nào trong đời cũng có những kỉ niệm khó quên phải không?

Quang Hùng bỗng rơi vào cảm xúc bồi hồi nhớ kỉ niệm xưa, đến khi nhận ra bản thân đã nghĩ xa đến đâu mới liền lắc đầu nguây nguậy thức tỉnh chính mình. Có lẽ điều nên làm bây giờ là nhanh chóng hoàn thành bài tập chứ không phải nghĩ về tình cũ nhỉ?

Anh liếc mắt một lượt bao quát cả quán cafe, lại một lần nữa "vô tình" nhìn trúng người ấy. Chỉ là vô tình thôi, thật sự là như vậy!

Cậu ngồi ở bàn đối diện, loay hoay lắp ống kính máy ảnh rồi bắt đầu chụp choẹt gì đó liên tục. Chụp hết góc này đến góc kia, mỗi tấm chụp được đều ưng ý mà mỉm cười đến ngốc nghếch. Lớn lên thật sự học nhiếp ảnh rồi sao? Ngày xưa lúc còn yêu anh nhớ rằng người ta rất thích chụp ảnh, chụp bằng máy cơ lại càng thích hơn. Cậu ấy từng nói lớn lên nhất định sẽ mua một chiếc máy cơ thật xịn để chụp ảnh cho anh lấy làm cảm hứng vẽ tranh.

Giờ thì khỏi đi, Quang Hùng có thể tự hoàn thành ước mơ yêu thích năm xưa của mình rồi, anh cũng không có nhu cầu đòi hỏi những lời hứa vặt vãnh của người yêu cũ. Ai mà chẳng thề non hẹn biển lúc còn yêu, hết tình cạn nghĩa sao có thể trách móc được chứ?

Quang Hùng nhìn công cuộc chụp ảnh của người trước mắt sao mà năng suất quá, nhìn lại mình thì càng sầu não hơn. Giá mà công việc vẽ vời của anh cũng dễ dàng như vậy, mỗi tuần làm gấp đôi bài tập cũng không thành vấn đề.

Trong khi bản thân suy nghĩ đủ thứ trên đời, Quang Hùng bỗng phát hiện ra mình đã mắt chạm mắt với người ta từ lúc nào. Cậu ấy lia máy ảnh đến chỗ anh rồi bỗng dừng lại một chút, hạ máy ảnh xuống và hai người nhìn nhau.

Tốt rồi, ai đó mau đào một cái hố cho Lê Quang Hùng này nhảy xuống với?

Anh thế mà lại nhìn người yêu cũ chằm chằm không dứt, sau đó liền bị người ta vạch trần thẳng thừng như vậy. Chắc là cậu ấy sẽ không nhận ra đâu, anh đang đeo khẩu trang và đã quá lâu không gặp rồi nhỉ... Mong là thế vì Quang Hùng đang khó xử kinh khủng. Không quê chút nào đâu, thề đấy.

Anh đơ ra như bị trúng gió độc, đôi đồng tử mở to không dám nhúc nhích. Lê Quang Hùng giật mình đánh thức bản thân, anh lúng túng đến vội vã, cúi rạp đầu xuống đống giấy bút trên bàn. Phải đi về ngay thôi, không thể ở đây được nữa. Công cuộc vẽ vời hôm nay coi như bỏ, tốn thời gian rồi toàn chỉ làm những điều rước hoạ vào thân. Dọn dẹp đồ đạc xong xuôi, anh cắm đầu đi thẳng ra ngoài, trong lòng thầm cầu trời đừng cho điều ngu ngốc gì xảy ra nữa. Khi vừa bước ra đến cửa, một lực nhẹ kéo gấu áo khoác của cậu lại khiến Lê Quang Hùng đứng hình.

Thôi chết dở, mình quên trả tiền à?

Quang Hùng quay người, bắt gặp khuôn mặt vừa quen vừa lạ đang chăm chăm nhìn mình. Là em người yêu cũ khiến anh trở nên quái quỷ cả ngày hôm nay, giờ đang đứng ngay trước mặt anh với cặp mắt tròn xoe khó hiểu. Không phải cậu ta định "giao lưu võ thuật" với anh ngay tại đây đấy chứ? Dù là tình cũ cũng đâu phải nhìn nhau với ánh mắt như vậy. Quang Hùng tự tin bản thân mình là một người đủ tốt để không khiến người yêu cũ căm ghét mình sau khi chia tay, ít nhất là những người còn liên lạc với anh. Người kia nhận được cái nhíu mày của anh thì lúng túng bỏ tay ra, nhanh chóng mở lời.

"Anh có phải là... Quang Hùng không?"

Quang Hùng lúc này triệt để đóng băng thành tảng ngay tại chỗ, mắt chữ A mồm chữ O không nói nên lời. Người này có phải ghê gớm quá rồi không? Mới chạm mắt nhau không lâu liền nhận ra ngay lập tức, làm anh không biết nên sợ hãi hay nghi ngờ. Anh nhìn cậu một lúc, thấy mình hơi kì cục thì mới máy móc đáp lại một câu.

"Ừm... lâu rồi mới gặp lại, Đặng Thành An."

Người kia nghe được lời của anh thì đôi lông mày giãn ra, tưởng tượng có thể nghe được cả tiếng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng trong vài giây sắc mặt lại có chút thay đổi, đáy mắt ánh lên một ý niệm nhỏ nhoi, dường như là buồn bực, cũng có thể là thất vọng. Không để Quang Hùng phát hiện ra thêm bất cứ điều gì, cậu chầm chậm ngước lên nhìn anh, hai má dần ửng hồng. Anh nhìn cậu với ánh mắt khó tả, em người yêu cũ đã thành công chiếm lấy sự chú ý của Lê Quang Hùng. Rốt cuộc người này hiện tại có bao nhiêu trạng thái vậy? Có thể gọi đây là ngại ngùng không? Chắc không phải.

"Em cứ nghĩ mình nhìn nhầm người rồi, hoá ra là anh thật." Nhìn cậu niềm nở như thể đã chờ ngày hôm nay, giây phút này từ lâu lắm rồi vậy. Quang Hùng vẫn chưa tiêu hoá được vấn đề, nhìn Thành An một lượt từ trên xuống dưới.

"Em đã nghe nhiều người kể rằng anh theo học khoa mỹ thuật của đại học X, đúng không ạ?" Nghe câu hỏi của Thành An, Quang Hùng có chút sững sờ. Người này và anh ngắt liên lạc từ rất lâu trước đây, thậm chí khi ấy anh còn chưa phải sinh viên đại học X, sao có thể biết rõ như thế? Cho đến khi nhìn lại bộ đồng phục mình đang mặc trên người cùng đống giấy tờ ngổn ngang lúc nãy, anh cá chắc rằng không chỉ riêng cậu ấy mà ai cũng sẽ biết anh là sinh viên mỹ thuật trường X thôi.

"Bây giờ chúng ta lại cùng trường rồi đó, em là sinh viên khoa truyền thông. Gặp lại anh thế này đúng là bất ngờ thật đấy." Thành An nói xong cười tít mắt, nhưng Quang Hùng lại chẳng thể cười nổi.

Chữ "lại" của cậu như nhắc cho anh nhớ mối tình thời trung học khi xưa của hai người. Nhưng sao thái độ của cậu ấy lại thế kia? Đối với anh thì vô cùng trái ngược, nói về quá khứ với người yêu cũ đứng ngay trước mắt mình có thể vui vẻ thản nhiên đến thế à?

"Đúng, bất ngờ thật đấy."

"Anh Hùng vẫn giỏi như trước đây nhỉ? Thủ khoa đầu vào khối mỹ thuật quả thật không phải chuyện dễ đâu ạ." Thành An nhanh nhảu nói tiếp, vô cùng cảm thán.

"Sao cậu biết?"

Quang Hùng vô cùng khó hiểu ở điểm này, sinh viên trong trường quả thực không ít ỏi gì, nhưng cũng không nhiều đến mức để tiếng tăm anh đến cả tai người yêu cũ thế này. Anh đương nhiên nhận thức được rằng mình có khá nhiều người chú ý tới, nhưng không phải theo kiểu hotboy học đường thường thấy trong tiểu thuyết tình yêu đâu. Tuy mặt mũi cũng sáng sủa dễ nhìn hay nói thẳng ra là cũng đẹp trai, học vấn tốt, nhưng với tính cách lạnh lùng cùng một trang cá nhân trên mạng trống trơn thì chẳng giống một hotboy tí nào cả.

Quang Hùng không phải một người thích vòng vo, tốt nhất cứ vào thẳng vấn đề, hỏi những gì muốn hỏi là được rồi.

"Anh Hùng thành tích ưu tú như vậy, trong trường đâu phải chỉ một mình em biết đến. Anh còn rất nổi tiếng ở khoa em đó, các bạn nói chuyện về anh nhiều lắm."

Thành An bày điệu bộ kể lể vô cùng đáng tin, nói xong liền giơ ngón cái vô cùng uy tín với Quang Hùng. Thấy người ta nói nhiều một cách kì lạ như thế này, Quang Hùng ngẩn người không biết nói gì thêm. Thật sự có thể cởi mở và nói nhiều với người yêu cũ đến như thế này sao? Anh vốn nghĩ khoảnh khắc chạm mặt nhau, cậu phải lao ra cho anh một đấm hoặc phải bỏ đi thật nhanh mới phải. Trường hợp này khó mà nghĩ ra, không lẽ nào cậu ta đã thực sự quên việc đã từng yêu đương mặn nồng với anh rồi?

"Anh đến đây làm gì vậy ạ? Em hay lui tới đây lắm nhưng hôm nay mới gặp anh ở đây đó."

"Ừm, hôm nay là lần đầu tiên tôi đến đây. Tìm cảnh vẽ cho bài tập thực hành cuối kì, nhưng chẳng làm được gì ra hồn nên đi về vậy."

Quang Hùng đánh mắt chán nản, bất mãn nói mấy câu. Thành An nghe vậy có chút chột dạ, mặt ỉu đi mấy phần. Không phải là đang móc mỉa cậu đó chứ?

"Sao vậy ạ? Chỗ rất ổn mà, không phải sao..."

Thành An vừa quay đầu ngắm nghía quán cafe vừa đáp, trong mắt mất đi dáng vẻ vui tươi như lúc đầu. Quán cafe này có phong cách rất phù hợp với Thành An, cũng là quán ruột của cậu. Vừa đẹp, thức uống ngon và hơn nữa chị chủ còn vô cùng vui tính. Việc gặp sinh viên cùng trường lui đến đây cũng không phải ít, nhưng Quang Hùng thì quả đúng là lần đầu tiên nhìn thấy.

"Ổn nhưng quá đông, thực sự không tập trung nổi, cậu biết mà..." Quang Hùng lắc đầu, tốn thời gian cho nơi này rồi. Có lẽ sẽ quay lại, nhưng tuyệt đối không phải vào khung giờ tan tầm như hôm nay. Anh bỗng thấy mặt Thành An trở nên vô cùng buồn bã, có chút muộn màng liền nhận ra bản thân nói lố ba từ "cậu biết mà". Quang Hùng không hiểu vì cái gì mà mình lại nói như vậy, nghe quá kì cục. Giống như anh đang khơi lại chuyện cũ, rằng lúc trước còn yêu anh đã nói rằng mình không thích làm việc nơi đông người.

"Xin lỗi, tôi lỡ lời."

"Ừm... không sao ạ. Vừa hay em cũng đang làm bài tập thực hành nên có chụp được khá nhiều ảnh. Cũng không đẹp lắm, nhưng có thể nhìn được. Có phiền không nếu em tặng anh một tấm ạ?"

Thành An lấy lại tinh thần rất nhanh, vừa nói vừa lục túi của mình, lôi ra một sấp ảnh mới cứng vừa chụp. Cậu loay hoay một lúc, tìm ra một tấm cho là đẹp nhất rồi chìa ra trước mặt anh. Quang Hùng nhìn toàn bộ quá trình vừa rồi, không khỏi khó hiểu. Để chụp một tấm ảnh đã khó, một tấm ảnh đẹp đầy tính nghệ thuật lại khó hơn nhiều, vậy mà cậu ấy sẵn sàng đem tặng cho người yêu cũ không vì lí do gì sao?

"Là bài tập của cậu mà, tôi cũng hiểu nó quan trọng nên không cần làm vậy đâu."

"Đây là ảnh chụp nhanh để giữ làm kỉ niệm thôi, không phải bài tập của em đâu ạ. Anh Hùng nhận đi nha?" Thành An kiên trì năn nỉ, giống như thật lòng muốn tặng bức ảnh này cho anh. Là sao nhỉ?

"Cậu thật sự muốn tặng?" Quang Hùng nhíu mày, cẩn thận xác nhận lần nữa.

"Tất nhiên rồi ạ, tặng anh mà." Thành An quả quyết, nhìn anh với ánh mắt đầy tin tưởng.

Quang Hùng thấy vậy cũng không đôi co nhiều, nhận lấy tấm ảnh của người kia ngắm nghía một lúc. Anh vô tình thấy chính mình trong đó, đang quay đi đâu đó không rõ, chỉ biết góc chụp khá đẹp và vừa đủ để vẽ.

"Cảm ơn cậu vì tấm ảnh, tôi sẽ giữ nó cẩn thận. Giờ tôi phải về rồi, tạm biệt nhé!" Quang Hùng nhìn Thành An mà nói một tràng, không đợi người ta đáp lại đã quay lưng rời đi.

Hôm nay như vậy là quá đủ rồi, Quang Hùng không muốn tiếp tục ở đây và trò chuyện với người yêu cũ của mình nữa. Thành An nhìn theo bóng lưng đang xa dần, định nói gì đó nhưng lại thôi.


Quang Hùng về nhà ngay lập tức lôi giấy bút khỏi cặp, ngồi dí ở bàn từ chiều đến tối để vẽ vời. Tấm ảnh đó quả thực rất ổn, nói rất đẹp cũng có thể, tuy nhiên ann không dám vẽ chính bản thân vào bài kiểm tra. Từng đường đi của bút chì trên giấy nhám dần dần tạo ra một bức hoạ hoàn hảo, quán cafe mang phong cách vintage cuối phố được tái hiện chân thực dưới ống kính của Đặng Thành An và nét bút của Lê Quang Hùng.

Ngồi ngắm nghía thành quả mĩ mãn vừa hoàn thiện, lại nhìn sang tấm ảnh bên cạnh. Tại sao cậu ấy lại tặng cho mình nhỉ? Tại sao lại hành xử như chưa từng có gì xảy ra giữa cả hai như vậy? Rốt cuộc là có ý gì đây?

Quang Hùng không biết, và có lẽ cũng không có nhu cầu muốn biết cho lắm, anh tự cho là thế dù bản thân đã ngồi nửa tiếng đồng hồ để tìm câu trả lời cho mấy câu hỏi đó. Chắc là lần đầu tiên gặp kiểu người niềm nở với người yêu cũ như thế này, cho nên anh khá tò mò.

Nhìn đi nhìn lại tấm ảnh trên bàn, Quang Hùng ôm một bụng nghĩ ngợi rồi quyết định sẽ đem trả cho Đặng Thành An.

Bằng cách nào ấy hả?

Thành An giới thiệu rằng mình là sinh viên khoa truyền thông, cứ đến chỗ học của họ hẳn sẽ tìm thấy thôi.

Còn lý do tại sao đem đi trả?

Anh cũng không biết, chỉ là cảm thấy giữ lấy chúng khiến anh có chút khó xử, cũng rất nặng lòng. Việc nhận quà của người yêu cũ sau khi chia tay cũng quá kì lạ đối với anh. Vốn dĩ cái gì đã cũ thì nên thật sự kết thúc, thật sự biến mất không dấu vết, càng sớm càng tốt.


Sáng ngày hôm sau, Quang Hùng không hề thấy bóng dáng người kia trong tầm mắt lấy một lần, dù anh đã cố ý đi quanh sân trường đến mỏi nhừ hai chân. Anh cũng không biết rõ nơi học của khoa nhiếp ảnh nằm ở đâu, thà rằng cứ vô tình chạm mặt như lần trước rồi có phải tốt hơn hay không. Bản thân không muốn gặp lại người yêu cũ lần thứ hai, nhưng trong thâm tâm anh chắc chắn mình sẽ phải trả tấm ảnh cho người kia bằng được.

"Đức Duy, cậu có biết khoa truyền thông ở đâu không?"

"Khoa truyền thông? Có, cậu muốn tìm ai à?" Cậu bạn cùng lớp vừa cặm cụi vẽ vừa trả lời. Cậu chính xác là một cục sữa bột thành tinh, khuôn mặt đáng yêu trắng trẻo, cảm tưởng như chỉ chạm nhẹ sẽ có một dòng sữa nóng chảy ra ngay lập tức. Dáng người gầy, khi đứng cạnh Quang Hùng sẽ giống như cục kẹo bông mềm mại. Không giống như bạn của mình, Hoàng Đức Duy rất hay cười, thậm chí là vô cùng cởi mở hoạt bát, nhìn vào đã thấy một cỗ năng lượng tích cực tràn đầy.

"Muốn trả lại một số thứ thôi." Quang Hùng liếc tấm ảnh kẹp trong tập giấy rồi nói.

"Tớ không biết là cậu có quen ai khác ngoài tớ đấy?" Đức Duy nói móc, trêu chọc được bạn mình thì cười khanh khách thành tiếng lớn.

"Cậu làm như chúng ta là một cặp vậy, có thêm bạn cũng tốt, không phải sao?" Quang Hùng giả giận cốc lên đầu bạn mình một cái, không đau. Anh mà dám làm tiểu thiếu gia này đau thì chắc chắn sẽ có chuyện lớn.

"Ầy có lẽ vì thế mà nhiều người nghĩ chúng ta thực sự là một cặp đấy. Biến nhanh, phiền chết tớ!!" Đức Duy chẹp miệng mấy cái, tỏ vẻ ngán ngẩm với người bên cạnh. Cậu cũng không nhớ mình kết bạn với cái tủ lạnh di động này bằng cách nào nữa?

"Haha, nói mới nhớ hồi năm nhất, có tên còn tìm đến tớ kiếm chuyện vì tưởng rằng cậu hẹn hò với tớ nên mới từ chối hắn. Hết muốn nói thật."

Quang Hùng nhớ lại cái quá khứ xa lắc xa lơ ngày ấy mà cười khùng. Anh không biết bản thân và Đức Duy có gì mờ ám để người khác phải nghi ngờ? Vòng bạn bè của Quang Hùng không lớn bằng Đức Duy, nói trắng ra thì chỉ thân với một mình cậu ấy.

Bạn bè bình thường chẳng phải luôn như vậy hay sao?

"Còn dám nói, mấy cô gái tán tỉnh cậu chắc không tìm đến tớ ư?" Đức Duy quắc mắt nhìn bạn.

Nói chắc ai cũng biết, Quang Hùng rất nhiều người theo đuổi đấy. Trong mắt mấy cô gái đó hẳn anh là một chàng trai trầm tính, lạnh lùng và cuốn hút bất thường. Quang Hùng thì chưa từng đáp lại tình cảm của ai, căn bản do anh cảm thấy không có hứng thú, cũng do thấy rằng bản thân chưa đủ trưởng thành. Lo cho mình còn chưa xong, giờ gồng gánh thêm một cuộc đời sao nổi?

"Khoa truyền thông học ca cuối ở dãy H. Bọn họ học nhiều lắm, tan lớp rất muộn nên nếu muốn gặp có khi cậu phải chờ một lúc đấy." Đức Duy nói nhanh, tay soạn sách vở chuẩn bị vào tiết học.

"Cậu quen ai ở đó mà biết rõ vậy?" Quang Hùng nhìn bạn khó hiểu, nhưng rồi lại tự có đáp án cho mình. Hoàng Đức Suy là ai chứ, vòng bạn bè dài dằng dặc chứ không phải Lê Quang Hùng.

"Cậu biết anh Sinh chứ? Hội trưởng ấy, tớ có đi qua gặp ảnh mấy lần. Thế cậu đi trả đồ gì? Có về cùng không?"

"Chắc là không, cậu cứ về trước đi." Quang Hùng vỗ vai bạn mình mấy cái, cũng lục đục soạn lại sách vở. Nhìn thấy tấm ảnh được ép phẳng phiu trên bàn, anh liền cất nó vào balo, cất luôn mấy đống suy nghĩ vớ vẩn của mình theo.










_____________________
Thiết lập nhân vật nhưng mà không thấy ai hợp vibe để nhét vào nên đành để em Duy làm bạn anh Hùng, lớn hơn anh An 😭🙌🏻
Đại đại đi ha mọi người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro