4. love languages
sáng hôm sau
- đặng thành an dần mở mắt sau khi bị ánh nắng bên ngoài ban công chiếu thẳng vào mặt, nó khó chịu chui đầu vào trong chăn, dụi dụi mắt vài cái rồi ngồi dậy. như thói quen, thành an nhìn sang bên cạnh thì không thấy hùng đâu, người thì vẫn nằm trên giường, gọi vọng ra :
"hùng đang làm gì đó ?"
- lê quang hùng thì vốn dĩ đang nấu ăn dở trong bếp, nghe thấy tiếng em an gọi thì bỏ tạp dề xuống ghế, phi như bay vào trong phòng ngủ.
" bé không ngủ tiếp nữa hả ? em có chóng mặt hay đau đầu gì không để anh đi mua thuốc. hay em ngủ tiếp đi, anh kéo rèm vào nhá"
" hoi không ngủ nữa đâu, anh làm rì mà thơm thế ạa."
" anh nấu ăn cho bé an đó, tí em ra xem thì sẽ biết hihi"
" mà anh biết nấu ăn hồi nào z ?"
" anh đi học nấu ăn từ hôm em đồng ý làm người iu anh đó, sắp thành siêu đầu bếp rồi 😎 em thấy chồng em có giỏi khôngg."
- thành an phì cười trước sự đáng yêu của anh chồng, nó phải công nhận là thơm thật, đây cũng là lần đầu anh nấu ăn cho nó. chứ bình thường cả hai toàn ăn cơm ngoài không à, tại đâu có đứa nào biết nấu ăn đâu.
" dạ dạ anh hùng iu của em giỏi nhất hì hì."
" em đi vscn rồi ra ăn nhá"
- lê quang hùng sợ em bé của ảnh còn mệt nên bế em ra vscn hộ luôn. đặng thành an bất ngờ bị bế xóc lên thì theo phản xạ, nó ôm chặt lấy cổ quang hùng, tiện thể thơm mấy cái lên đấy. anh được em bé thơm thì cũng hơn thua, đặt em lên bàn rồi thơm chụt chụt vài cái lên chiếc miệng đáng yêu của nó.
" ahhh, em đói quá, anh mau mau bế em vào vscn đii."
" ngoan, cho anh thơm thêm tí, anh nhớ em an."
- chíp bông nghe xong thì đỏ hết cả mặt, em cũng nhớ hùng lắm, em yêu hùng lắm, em nhớ nhớ nhớ anhhhhh.
- hai người sau khi ôm hôn nhau đủ kiểu thì hùng bế an ra nhà vệ sinh rồi để em nó vscn còn mình thì ra làm nốt đồ ăn trưa cho cả hai.
" ê anh làm thơm quá à, có bỏ gì vô không đó?"
" anh mà muốn hại em thì anh bỏ vào từ lúc mới quen rồi, chờ đến tận bây giờ làm gì. em ngồi xuống ăn đi."
- đặng thành an ngồi xuống bên cạnh lê quang hùng, nó nhìn đống đồ ăn trên bàn mà khoái chí, nếu hôm nay nó không ăn hết đống đồ trên bàn này thì nó không phải là đặng thành an nữa. lê quang hùng thì chăm chú nhìn em ăn, cái miệng lúc nó ăn trông ngon miệng lắm, thề luôn ý. đặng thành an thì một lần nhét 3 miếng thịt vào mồm, cái mặt nó giờ tròn ủm trông yêu cực í, lê quang hùng thấy thế chỉ muốn cắn vào má nó một cái, trông đáng iu thật sự. anh nhân tiện lúc đấy lấy chiếc vòng cổ mà mình đã đặt từ trước để lên trên bàn, đặng thành an thì bận ăn nên chưa để ý xung quang lắm, lê quang hùng chờ nó nuốt xong, lay lay nó rồi chỉ về phía bên trái bàn.
- đặng thành an thấy thế thì liền quay sang bên phía anh hùng chỉ, nó thấy chiếc hộp màu đen trên bàn thì sáng hết cả mắt lên, không kìm được sự phấn khích mà cầm lên mở. bên trong hộp là một chiếc dây chuyền được đính đá kim cương lấp la lấp lánh. lê quang hùng cảm nhận được đặng thành an thật sự thích món quà mà anh chuẩn bị liền cầm nó đeo lên cổ em. lê quang hùng còn cầm một bó hoa to rồi đưa nó cho đặng thành an, mắt anh bây giờ không thể rời mắt khỏi em được nữa.
" lúc đầu anh nghĩ là không cần mua hoa vì ở nhà đã có một bông đẹp nhất rồi, nhưng anh đoán là em thích nên anh vẫn mua đó."
" chúc mừng ngày kỉ niệm hai tháng, mong là tháng nào chúng ta cũng ngồi với nhau như này nhé. anh yêu em, yêu đặng thành an, yêu một mình em thôi, nhớ chưa hả em người yêu của tui."
- đặng thành an nó không kìm nổi lại được nước mắt, nó oà lên, ôm quang hùng khóc thút thít. mọi chuyện đều là do nó, là nó tự nghĩ, tự buồn, rồi tự khóc, quang hùng chẳng làm gì nó cả, cuối cùng cũng là nó đang tự cố gắng đẩy mối quan hệ ra xa.
" anh thấy yêu em có phiền không?"
" anh không. anh chẳng cảm thấy gì cả, anh chỉ thấy tình cảm của anh ngày càng nhiều lên thôi."
" em khó chiều, hay suy nghĩ, lại còn hay nhõng nhẽo khiến anh mệt lắm đúng không? anh nói thật đi em xem."
" thật mà, anh không thấy mệt về việc em hay suy nghĩ hay là nhõng nhẽo vớ vẩn với anh. ngược lại anh thấy những lúc đấy an cực kì đáng yêu luôn ấy, em đã thấy anh than bao giờ chưa?"
" chưa, nhưng mà em sợ anh khó chịu em trong lòng á."
" khó chịu thì anh sẽ nói ra mà, nhưng mà nếu anh yêu em mà không chịu được những lúc em ovtk hay tiêu cực thì anh không xứng đáng làm người yêu của an đâu."
- lê quang hùng dỗ đặng thành an một hồi lâu thì cuối cùng nó cũng ngừng hỏi mấy câu tương tự như thế. bây giờ suy nghĩ đọng lại trong đầu của an chỉ là một câu nói em yêu anh.
" anh hùng ơi."
" ơi, anh nghe."
" em yêu anh."
" ừm, anh cũng yêu an nhiều lắm."
(˶˃ ᵕ ˂˶) .ᐟ.ᐟ
t vừa viết vừa cười tủm tỉm lun ớ :)) đáng yêu vll
ᐢ⑅ᐢ
꒰ ˶• ༝ •˶꒱
./づ~ ♡
khi nao chap nay dc 100 views thi viet tiep nha =)))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro