Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

- Nghỉ cả tuần nay rồi, không biết quay lại làm nổi không nữa. _ An đi lòng vòng xung quanh khu vực mình đảm nhận _ À mà...

Cậu vừa đi vừa suy nghĩ về việc tối nay ngủ chung với anh khiến cậu ngại chết đi được. Mặc dù hồi nhỏ cả hai đã ngủ chung khá nhiều, nhưng lúc đó thì biết mẹ gì là ngại đâu. Khổ thế chứ lị!

Vì mải suy nghĩ, cậu không hề để ý xung quanh liền đâm sầm vào một kẻ

- Keke, là một thằng nhóc. _ Kẻ trước mắt liền lên tiếng với giọng điệu quỷ dị

Cậu ngước đầu lên thì giật mình, kẻ đó là một con quỷ. Nhanh chóng, cậu rút kiếm ra chuẩn bị chiến đấu đồng thời cũng gửi tín hiệu cho Hùng.

Ngay khi nhận được tín hiệu, anh đã chuyển hướng sang chỗ cậu. Nhưng lúc anh đi, anh đâu để ý sau lưng anh là một cái bóng đang nhìn anh.

------------------------------------

- Negav!!! _ Xung quanh Hùng là một mảnh đất hoang tàn như có một trận chiến vừa xảy ra, anh hốt hoảng đi tìm bóng dáng nhỏ bé.

- C...Cứ...u...e.m _ Một giọng nói yếu ớt phát ra đằng sau lưng anh

Cứ ngỡ là cậu, anh quay qua đằng sau thì lại chẳng thấy ai cả. Bỗng nhiên, một bóng dáng vụt qua anh.

Cảnh giác nhìn mọi thứ, Hùng rút kiểm chuẩn bị sẵn tinh thần để có thể chiến đấu bất cứ lúc nào.

- Gàooo! _ Lần này cái bóng ấy không kiêng nể mà lao ra chỗ Hùng, may mắn anh lấy kiếm chặn được đòn tấn công của nó.

- Tsk. _ Hùng

- MasterD... MasterD _ Con quỷ đó thều thào _ Thật không ngờ nay lại được gặp mặt, một trong 30 kẻ mạnh nhất Tổ chức.

- Nói nhanh, rốt cuộc ý ngươi là gì? _ Hùng chĩa kiếm về phía con quỷ _ Và... Negav đâu, đưa em ấy ra đây.

- Keke, muốn gặp nó thì xuống âm phủ mà gặp. _ Hắn

Hùng nghe vậy liền lao vào con quỷ, biến hóa ra sức mạnh của lửa, bao quanh hắn để cho hắn không thể di chuyển.

Hắn cũng đâu vừa, sử dụng khả năng của loài quỷ, dập tắt đi toàn bộ lửa xung quanh bản thân.

Ngay lúc hắn không để ý, Hùng vòng ra đằng sau kết thúc kẻ ba hoa bằng một nhát chém. 

Không chần chừ, anh liền bắt tay vào việc tìm cho ra cậu nhóc loi nhoi kia.

--------------------------------------

Tìm mỏi mệt cũng chẳng thấy tung tích của cậu đâu cả, anh gần như đã cạn kiệt hết sức lực. Chẳng nhẽ cậu đã hy sinh y như lời con quỷ kia lúc nãy.

Giờ vẫn còn đang vào ban đêm, đi thêm lát nữa gặp quỷ tiếp lại toang, vì thế, anh vòng về khách sạn họ thuê để nghỉ ngơi mai đi tìm tiếp.

- Ủa, Hùng sao trông anh tơi tả vậy? _ Một giọng nói phát ra sau lưng

Anh quay người lại, là cậu nhóc mà nãy giờ anh tìm kia. Lập tức, anh lao vào ôm lấy thân thể nhỏ bé trước mắt.

- ?! _ An

----------------------------------------

Một lát sau khi bình ổn lại cảm xúc, anh ngước mặt lên hỏi cậu

- Rốt cuộc em đi đâu vậy? Sao anh tìm không có thấy, làm anh cứ ngỡ... _ Hùng

- Hả, em đã báo lại cho Hùng là em giết chết con quỷ rồi mà. _ An _ Sau đó em tưởng anh thấy rồi nên quyết định đi ăn đêm trong lúc chờ anh về khách sạn

- Hở... _ Hùng ngơ ngác, vậy nãy giờ có mình anh lo xa, cậu còn chẳng làm sao kia mà. Vậy mà anh cứ tưởng...

Quê vãi chưởng!

----------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro